Chương 7: Tới Shibuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao mà đứng đực ra đấy thế? Mày không định đi tiếp à?" Draken dừng lại chờ Takemichi thất thần đứng đó. Trong một phút chốc, anh đã nghĩ người trước mắt anh không tài nào với được. Khó chịu nắm lấy tay cậu, Draken sốt ruột lay tỉnh cậu, người Takemichi đã vã mồ hôi lạnh, ngơ ngẩn nhìn anh.

"Mày cảm thấy không khỏe à? Chúng ta về trước nhé, khi khác tao sẽ đưa mày qua đây sau." Draken lo lắng nhìn cậu.

"Không việc gì, xin lỗi nhé, ta đi thôi." 

...

"Oa, hoài niệm ghê, mày vẫn sống ở đây hả?" Takemichi nhìn tòa nhà thân thuộc ứng với ký ức xấu hổ năm đó của mình, nghĩ lại thì quanh đi quẩn lại cậu vẫn là một thằng trai tân. Tò mò nhìn về phía anh, Takemichi tự hỏi liệu Draken đã thoát kiếp trai tân chưa hay vẫn một mực giữ trinh tiết vì Ema nhỉ?

Nhắc tới Ema... Hẳn là Draken đã tuyệt vọng rất nhiều.

"Ờ, làm ở tiệm xe máy không đủ ăn đâu, tao vừa phụ việc vừa sống ở đây, thi thoảng mới qua xưởng ngủ thôi." 

"Vậy là Inupee cô đơn một mình rồi hehe..." Takemichi gượng cười đùa một câu. Draken chỉ nhìn cậu cười không đáp khiến cho cậu mất tự nhiên lảng tránh sang chỗ khác.

"À phải rồi mày sống ở tầng bốn nhỉ, tầng bốn, tầng bốn, nút bấm đây rồi! Chẳng khác là bao nhỉ?"

"Nhớ rõ nhỉ, có gì ấn tượng thế à?" Draken cười hơi gian nhìn cậu, khẳng định anh đang nhớ tới ngày hai đứa ngồi trong phòng nói chuyện phiếm bị tiếng rên ái muội do cách âm kém của phòng bên làm ảnh hưởng. Càng phải nhớ tới việc hai đứa có phản ứng rồi ngồi tuốt súng cho nhau.

"K-không có!" Takemichi đỏ mặt phản bác. Tay ấn vào nút ấn của tầng thứ tư.

Khoảnh khắc vừa chạm vào nút ấn lành lạnh còn có hơi gồ lên vì dập in nổi, Takemichi đã nhìn thấy một bản thân khác áo dính đầy máu đứng trong thang máy, phía sau là Draken đã mất đi hơi thở từ bao giờ.

Takemichi giật mình tỉnh lại, hốt hoảng nhìn cánh tay bị Draken nắm chặt, trong lòng khẽ thả lỏng. 

"Hôm nay mày kì lạ lắm, mày liên tục thất thần, suy nghĩ gì thế?" Draken không vui hỏi.

Takemichi lắc đầu bảo không sao, lấy cớ dạo này xem phim đêm nhiều quá đau đầu rồi cũng được bỏ qua cho.

Siết chặt bàn tay trái nắm lấy bàn tay phải của mình, Takemichi nhìn sâu vào đôi mắt sếch sắc lẹm của Draken dặn: "Sau này có gì nguy hiểm phải nói với tao trước nhé, tao sẽ bảo vệ mày."

Draken bị vẻ mặt nghiêm túc của cậu làm cho phì cười, tức thì đặt tay lên đầu cậu, vò mái tóc vốn đã không được vào nếp trở nên bù xù một cách rõ rệt, anh cười mắng: "Bị ngốc à, mày mà bảo vệ được tao? Phải là ngược lại tao bảo vệ mày chứ, bé Takemichi sau này có gì nguy hiểm phải nói với anh mày trước nhé haha!"

"Đừng có nhại lại tao, tao nói thật đấy." Takemichi bị anh chọc cho xấu hổ. Quả thật người cần bảo vệ là cậu mới đúng, nhìn ốm yếu như con cò hương, đánh đấm cũng chẳng thắng nổi mấy thằng mà đòi bảo vệ trợ thủ của Mikey bất bại cơ đấy, người ngoài nghe xong chắc cười sảng ba ngày chưa hết mất. Nhưng mà, Takemichi sẽ bảo vệ Draken bằng cách khác, cậu thề, cho dù có phải dùng cái mạng này đánh đổi, cậu cũng sẽ bảo vệ được Draken, giống như lần đầu tiên của chúng ta vậy.

"Thế nhé?"

"Rồi rồi, tao sẽ luôn nói với mày đầu tiên, chịu chưa?" Draken cưng chiều xoa đầu cậu.

"Người anh em, mày xoa thêm một lát nữa là tao sẽ lùn đi trông thấy." Takemichi làm bộ mặt ghét bỏ né tránh cánh tay làm loạn trên đầu mình.

"Ồ, vậy thì vì ba chữ 'người anh em' này tao có thể xoa đầu cho mày trở thành người Nhật Bản lùn nhất thế giới." Draken nghiến răng túm lấy đầu cậu xoa xoa xoa.

Ting...

Thang máy mở ra, khung cảnh vẫn y nguyên trong trí nhớ của cậu, có điều đã khang trang sạch sẽ hơn trước, phía bên tay phải còn có một người đàn ông đang ngồi đọc báo, trông khá điển trai, Takemichi tò mò, chẳng lẽ chú lớn tuổi này cũng ở đây "bán" sao?

"Con về rồi." Draken tới chào hỏi ông chú.

Ông chú ờ một tiếng đánh mắt sang cậu.

Draken giới thiệu: "Ba nuôi tao, Masaway."

"Cháu chào chú ạ. Hồi trước cháu từng tới đây rồi." Takemichi chào ông chú, gã gật gù đánh giá cậu từ trên xuống dưới một cách lộ liễu khiến cho cậu hơi không thoải mái. Draken phải gõ một cái vào bàn gã mới thôi săm soi, mở lại trang báo chưa đọc xong đọc tiếp, thản nhiên như chưa có gì xảy ra.

Draken hết cách bỏ qua, trực tiếp dẫn Takemichi về phòng.

Phòng của Draken ở cuối hành lang, hành lang rất dài, hai người đi qua vô số cửa phòng, thi thoảng sẽ bắt gặp những cô gái ăn mặc mát mẻ đứng ngoài trêu ghẹo, so với Draken đã quá quen với tình cảnh này thì Takemichi như gã gà mờ, bối rối không biết đáp lại làm sao.

"Mặc kệ họ đi." Draken kéo cậu theo sát mình.

"Ken-kun, hôm nay cảm ơn em nhé." Mỹ nữ tóc cam xoăn đứng nép bên cửa, nàng mặc bộ đồ tắm nửa kín nửa hở nhìn Draken đi qua, nhìn kỹ có thể thấy cô ả đang cố ưỡn bộ ngực sữa phô ra, tinh nghịch nháy mắt với Takemichi.

"Ờ!" Draken không vui đáp lại nàng.

"Chị nữa, lát vào tư vấn giúp chị một số thứ nhé?" Lại thêm một mỹ nữ nữa.

"Lát nữa nhé."

Đa số mỹ nữ đều không mặc chính trang, bọn họ hầu hết mặc những bộ nội y nóng bỏng hay những chiếc đầm xuyên thấu bên trong, tận mắt nhìn những đường cong cơ thể nóng bỏng kia, Takemichi xấu hổ không dám ngẩng đầu lên nhìn, nắm lấy cánh tay Draken dò đường, trong lòng hâm mộ không thôi.

Draken đỉnh thật, cậu ta quá ư nổi tiếng luôn. 

"Mấy chị gái hồi trước còn ở đây chứ?" Takemichi bỗng nhớ ra mỹ nữ từng tắm chung với mình.

"Một người cũng chẳng còn, cái giới này hễ cái là bị thay thế ngay, có tuổi thì không còn hấp dẫn nữa." Draken đáp, thái độ rất bình tĩnh, cho dù mấy chị gái kia từng coi anh là em trai mà đối đãi nhưng anh không cảm thấy buồn vì bọn họ không còn ở đây.

Thoát khỏi cái nghề này, anh phải thấy mừng thay cho họ. Không một cô gái nào muốn vùi mình cả đời trong chốn ô uế bán rẻ thân xác ở nơi đây, bọn họ cần sự thay đổi, một sự đổi mới khác để sống tiếp cuộc đời. Nếu may mắn, họ sẽ như chị Maoko tìm được nửa kia của mình và kết hôn vào năm ngoái còn nếu xui xẻo, họ sẽ phải mang cái thai của gã đàn ông không sử dụng biện pháp mà cuốn gói, nặng hơn là bị bệnh lậu qua quan hệ tình dục.

Cửa phòng Draken không khóa, chỉ cần vặn một cái là mở ra, bên trong rộng hơn rất nhiều. Anh đã cải tạo nhà kho để mở rộng nó, tuy nói là phòng riêng nhưng nhìn chẳng khác gì nơi để tạp vật cả.

Draken không có chê bai, Takemichi tất nhiên cũng không có ý kiến.

Phòng Draken có rất nhiều đồ vật, thế nhưng tất cả đều rất ngăn nắp. Anh treo một tấm bảng trắng trên cái đinh đóng ở tủ kệ, trên bảng là vô số những tấm ảnh chụp Touman từ lúc anh gia nhập tới khi rời đi.

"Ô, có cả tao nữa này." Takemichi vui mừng nhìn bản thân mình trong đồng phục Touman đang đứng chắp tay phía sau lưng, người đứng thẳng, rất ra dáng nam nhi.

Bức ảnh in to nhất nằm ở chính giữa, đây là bức ảnh chụp ở biển của cả bọn, Ema cũng góp vui, thiếu nữ tóc vàng khoác trên mình bộ váy trắng tựa thiên sứ đang bừng sáng giữa ánh hoàng hôn nhạt màu vàng cam, xinh đẹp tới nỗi bất cứ ai nhìn vào cũng thoáng rung động.

"Ema vẫn luôn xinh đẹp như thế." Takemichi vuốt ve tấm ảnh nói bằng giọng hơi buồn.

"Ừ, kể cả trong giấc mơ, em ấy vẫn là người đẹp nhất."

Draken nói tiếp: "Em ấy vẫn thường nói với tao trong giấc mơ, hãy cứu Mikey. Tao không thể bỏ mặc thằng ngốc đó được. Nói cho tao biết đi, ở tương lai, Mikey đã thành thế nào rồi?"

"Cậu ấy..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro