Chương 8: Gọi tên cho tới khi tao thỏa mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senju một lần nữa hẹn Takemichi ra ngoài thế nhưng thời tiết hôm nay có vẻ không thuận lợi như cô nàng đã nghĩ. Người ra ngoài không bao giờ xem dự báo thời tiết như Senju đang nghiến răng kèn kẹt trong cửa hàng đồ uống tại công viên giải trí.

Chẳng thể ngờ được nửa tiếng trước cô cùng Takemichi vẫn còn tung tăng thử hết trò này tới trò khác, mặc dù không thể chơi trò mạo hiểm nhưng Takemichi vẫn chiều theo sở thích của Senju, cuối cùng cậu muốn khóc hết nước mắt luôn. Cả hai người tiến tới cây ước nguyện, cả hai cùng viết nguyện vọng lên trên Tanzaku rồi treo lên cây trúc bằng sợi giây nhỏ. 

Senju đem ước nguyện của mình nói cho Takemichi, cô ấy muốn bảo vệ cậu, người đầu tiên mà cô xem như là bạn bè. Senju khá cô đơn khi suốt ngày phải lãnh đạo đám đầu đất thiện chiến cho nên cô dường như không có một mống bạn nào. Sự xuất hiện của Takemichi giống như chúa cứu thế, cậu ấy không chỉ có ý chí lại còn rất thú vị. Senju đã ngỏ lời muốn làm bạn với cậu. Takemichi tất nhiên không từ chối, cả hai dạo vài vòng thì trời cũng đổ mưa.

Táp vào hàng quán ven đường trú mưa, và tạo ra tình huống như hiện giờ.

Ngồi được một lúc Senju mắc toilet cho nên rời đi, Takemichi ngồi đó như ngồi trên đống lửa. Bởi vì lúc treo nguyện vọng, lúc Senju ngỏ ý muốn làm bạn, cả hai người đã bắt tay tình bạn, cậu một lần nữa thấy được một tương lai gần khác. Lần này không nhẹ nhàng như ở Shibuya, trời đổ mưa như hiện tại hoặc có lẽ đã tạnh bớt, cậu không nhớ rõ, nhưng cậu rất rõ hình ảnh Senju nằm xuống, máu chảy lênh láng.

Không yên tâm cho lắm, Takemichi thanh toán rồi tìm nhà vệ sinh, dù sao đứng đợi cậu ấy vẫn tốt hơn ngồi đây lo lắng suông.

Takemichi lao nhanh giữa trời mưa, lúc đi qua đám Tanzaku dừng lại một chút. Mặc dù đứng nhìn từ khoảng cách tương đối xa nhưng cậu vẫn có thể thấy được thẻ cầu nguyện của Senju, chữ cậu ấy viết to đùng, không được đẹp như Hina viết nhưng nó khiến cậu cảm thấy ấm áp.

"Takemichi!" Senju lao ra, gọi to tên cậu. Cậu ấy đứng cách rất xa và đang cố chạy lại. Takemichi định xoay lại xem Senju gọi gì nhưng đám thanh niên cầm súng trước mặt làm cậu không thể nhìn Senju được nữa. 

Mình đang bị ngắm tới sao? 

Đoàng đoàng

"Tao giết được nó rồi, South sẽ hiểu cho tao thôi!" Nam thanh niên bắn ra hai nhát súng, giọng nói có hơi run xem ra đây là lần đầu tiên cậu ta giết người. Chỉ thấy Takemichi ngã xuống, may không trúng đạn, Senju nhào tới đẩy ngã cậu giúp cậu thoát một kiếp nạn.

Nam thanh niên kia thấy cậu vẫn còn đứng dậy được, cắn răng bắn thêm vài ba phát nữa. Takemichi nghe tiếng súng lại nhào về phía trước che chắn cho Senju. Cả hai đều thực hiện lời hứa bảo vệ đối phương.

Đằng sau lưng vang lên tiếng hét, Draken không biết từ đâu xuất hiện đá văng khẩu súng trong tay thanh niên, gã ta ôm lấy cánh tay đau nhức cùng đồng bọn chạy trốn. 

Bóng lưng Draken đứng đó, sừng sững đầy tính bảo vệ khiến cho trái tim treo lơ lửng của Takemichi hạ xuống. Cậu thở phào một hơi, đỡ Senju ngồi dậy, chạy tới chỗ Draken.

"Sao mày lại ở đây?" 

"Inupee nghe ngóng được một tên đang nhắm tới mày hôm nay, tới nhà mày thì biết được mày tới công viên cho nên tao đã tới đây. Thật may mắn khi mày vẫn ổn." Draken bắt lấy vai cậu, dùng lực ôm cậu vào lòng. Cánh tay cậu ta run rẩy ôm lấy cậu, quần áo đã ướt nhẹp từ bao giờ.

"Mày gấp gáp thật đấy, cảm ơn nhé." Takemichi phì cười, ôm đáp trả. Thật khó khăn để thấy được một chàng trai hấp tấp như hiện giờ, cậu ấy vẫn còn run lẩy bẩy, gió và mưa đã làm cậu ấy lạnh run như cày sấy. Đáng yêu quá.

Draken vẫn ôm chặt lấy cậu, cằm cậu ta đặt trên đỉnh đầu cậu, khàn khàn nói chuyện: "Bọn tay chân của Lục Ba La Đơn Đại. Ghê thật đấy Takemichi, nghe nói mày gia nhập Phạm khiến chúng nó nghe thôi mà đã hoảng sợ..."

"Không bị thương chứ, chúng nó cầm cả súng." 

"... Takemichi, trận chiến này có lẽ không còn là trận chiến cho bọn trẻ ranh nữa rồi. Sau này phải cẩn thận. Tiền bạc và quyền lực khiến cho mọi thứ nháo nhào cả lên. Có lẽ Mikey cũng đã lường trước được một số chuyện." Draken khựng lại rồi lại siết chặt cậu, cánh tay mạnh mẽ vòng sau lưng cậu, người cậu ta dồn về phía cậu, Takemichi khó khăn chống đỡ cơ thể to lớn của Draken.

Draken không thả, cậu cũng không thả. Cả hai cứ như vậy ôm nhau.

Takemichi không hiểu sao muốn nói cho Draken bí mật nhỏ mà cậu mới phát hiện: "Bí mật nhé Draken, tao có thể thấy tương lai gần. Tao đã từng thấy Senju đáng ra mất mạng vì bảo vệ tao nhưng tao đã ngăn chặn được tương lai đen tối đó. Tất cả là nhờ mày đó. Thật tốt đúng không?" 

Cơ thể Draken thả lỏng, toàn bộ sức nặng đè lên người cậu bất thình lình, Takemichi không trụ được ngã ngửa ra sau, Draken đè lên người cậu khẽ cười, cánh tay vốn đặt sau lưng đang vuốt ve mái tóc cậu, ngón tay Draken đang từ từ phác thảo lại đường nét gương mặt cậu, ánh mắt dịu dàng của Draken khiến cho cậu bối rối, giống như cậu ấy đang bày trò trêu cậu vậy.

Draken nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đã không còn được tỉnh táo vẫn dịu dàng đến vậy, bao nhiêu từ ngữ chưa thể nói với Takemichi bị Draken ngăn lại trong ý niệm bùng phát bấy giờ, cậu ấy chỉ yêu cầu Takemichi gọi tên.

"Draken?" 

"Không phải, tên tiếng nhật của tao cơ." 

"Ken?" 

"Gọi thật nhiều vào, đến khi tao không muốn nữa thì thôi, nhé?" 

Takemichi không hiểu lắm nhưng vẫn lặp lại liên tục tên của Draken, ánh mắt dần tối lại của cậu ta đầy thỏa mãn. Vết thương bị đồng phục xưởng xe giấu kín không ngừng chảy máu ròng ròng, Draken mất nhiều máu, choáng váng sinh ra ảo giác, Takemichi trước mắt giống như yêu cậu rất nhiều không ngừng gọi tên cậu một cách thân mật từ đôi môi nhỏ nhắn, bên cạnh đó còn tiếng Ema trách cứ bên tai rằng Draken đã cướp lấy Takemichi đáng yêu của cô rồi.

Draken phì cười, hôn lên đôi môi kia rồi nặng nề ngã xuống: "Bảo Mikey đừng để người khác quá lo lắng, tao chỉ đến đây thôi, cảm ơn mày Takemichy. Tao...vẫn luôn muốn gọi mày bằng cái tên này..."

Đến cuối cùng mất đi Draken mất đi, Takemichi vẫn nằm đó để thân xác kia đè nặng bản thân.

Takemichi sững sờ.

Từng giọt nước mắt thống khổ trào ra từ trong hốc mắt, khó chịu đến nỗi cậu không thể nào thở nổi. Thế nhưng Takemichi vẫn đang gọi tên của Draken, người thay cậu lãnh đủ ba phát đạn mà tới giờ cậu mới biết.

Giống như lời thỉnh cầu của cậu ta, hãy gọi tên cho tới khi cậu ta muốn dừng lại.

Takemichi túm chặt lấy người Draken, siết chặt cậu ta như cách cậu ta ôm cậu vào lòng rồi chợt nhận ra mùa hè này thật lạnh. Lạnh tới nỗi cậu không ngừng run rẩy, mà người vốn nên run rẩy đã không thấy lạnh từ bao giờ.

Cảnh sát ập tới hiện trường, lúc đó Takemichi vẫn chưa hề buông tay hay dừng gọi một lần.

---

*Tanzaku trong dịp lễ Tanabata là những mảnh giấy hoặc mảnh vải ghi điều ước được treo trên cành tre. Màu sắc của Tanzaku dựa trên thuyết Âm Dương Ngũ Hành của Trung Quốc, gồm 5 màu là đỏ - xanh dương - vàng - trắng - đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro