Chương 6: Senju của Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi bị cảm giác đè ép, nóng bức làm cho khó chịu lật qua lật lại, rõ ràng tối qua khá lạnh so với trời mùa hè song giờ cậu đã phải vô thức đạp tung chăn.

Hôm qua mệt mỏi, Takemichi ngủ rất sớm, gần như đặt lưng lên giường là hai mắt díu lại với nhau ngủ luôn. 

Không biết có phải lạ chỗ hay mới quay về có điềm báo, Takemichi mơ thấy mình bị một con chó săn Pharaoh Hound. Đại diện thuần chủng là những vận động viên thực thụ, mạnh mẽ, cơ bắp, nhưng đồng thời nó cũng giống chó được đặc trưng bởi sự linh hoạt và sức mạnh, phục vụ cho các Pharaoh tối cao, trùng hợp cậu chính là vị Pharaoh đó. Con chó đó khác nhất so với các con Pharaoh khác cậu có, nó có màu vàng kì lạ với hình xăm nhìn thực sự rất quen mắt.

Cậu mơ thấy cả đời thống trị muôn dân có nó làm người bạn trung thành ở cạnh.

Sau đó, trong một lần gặp đại nạn đứng trước bờ vực thẳm nhìn không thấy đáy, chỉ có thể loáng thoáng nghe được tiếng nước chảy xiết cùng với những cơn gió sạt qua các tảng đá, hiu hắt rợn người, cậu và con chó đó đã bị ép rơi xuống vực. 

Takemichi không chết, cậu được một con đại bàng khổng lổ quắp đi tha về ổ của nó, con đại bàng giống như bị thương, một vết sẹo loang bên mắt trái. Con đại bàng không ăn thịt cậu, nó cứu sống cậu khỏi bờ vực thẳm có dòng sông chảy xiết kia, ngày ngày tha đồ ăn về cho cậu, đối xử với cậu như với chú chim non, đêm đêm bão cát lại đem cậu ôm vào ngực, rất ấm.

Thế nhưng Takemichi sống nốt quãng đời còn lại mà không có con Pharaoh...

Một giấc mơ kì quái buồn buồn, cậu tỉnh giấc.

Tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ, cậu phát hiện đây không phải nhà mình. Bất chợt nghĩ không phải bị bay qua thế giới Takemichi Pharaoh rồi chứ? Nhưng rồi cậu lại phủ nhận điều đó, sẽ không có Pharaoh nào đắp xi măng trần nhà cả và thời đó cũng chẳng biết có xi măng hay không. Tóm lại cậu đã nhớ mình qua đêm ở chỗ Draken.

"Dậy rồi à, còn sớm lắm em không ngủ nữa sao?" Eo Takemichi bị kéo, cả người đổ rạp về sau an vị vào vòng tay rộng lớn của ai đó. 

Ra là Inupee.

"Chào buổi sáng Inupee." Takemichi không hề cảm thấy hành động của hắn có gì mờ ám, ngây ngốc nhìn gương mặt trung tính xinh đẹp của Inupee cười ngu.

Inupee không đáp lại cũng không mở mắt nhìn cậu lấy một lần, thế nhưng cánh tay quanh eo lại siết chặt, kéo cậu lại, ôm chặt không cho động đậy, Takemichi nghi ngờ cậu ta bị mộng du coi cậu là cái gối ôm mà ngủ.

Dậy không dậy được mà ngủ nữa thì không thể ngủ thêm nữa, tiến thoái lưỡng nan, rốt cục cậu cũng chỉ có thể an phận ngắm nhìn Inupee ngủ. Dù sao thì ngắm mỹ nhân mà, cảnh đẹp ý vui cũng không có gì là chán cả.

"Hai chúng mày dậy được rồi đấy, mặt trời chiếu cháy mông rồi." Draken không biết từ đâu chui ra, nắm lấy góc chăn kéo cái roạt lộ ra Takemichi giống như chú chim non nép như vào lòng Inupee, cánh tay hư hỏng của hắn có như không vòng qua eo nhỏ của cậu, siết chặt.

"Chào buổi sáng Draken." Takemichi ra hiệu bảo Draken cứu giá.

Ngay lập tức, anh kéo mạnh cánh tay ngứa mắt kia ra, ôm cậu đi mất.

Công chúa giả ngủ trên giường: "..."

Inupee bị nẫng tay trên cũng không tiếp tục giả ngủ chậm rãi rời giường.

Sau khi ăn trưa, Takemichi đi tới chỗ Senju hẹn tại Harajuku. Takemichi vẫn luôn đến trước giờ hẹn theo một thói quen, cậu hồi hộp không biết thủ lĩnh của Phạm hẹn mình ra đây có việc gì, cậu ta cũng dặn không cho Draken đi theo, liệu có phải bí mật gì liên quan tới Mikey hay không?

Takemichi tự quay mình trong đống suy nghĩ linh tinh mà không để ý thiếu nữ đã đứng nhìn mình được một hồi lâu, đợi đến khi cậu để ý đã bị ném cho cái cặp, hình như cặp đi học nhưng mà nhẹ tênh, không có tí sách vở nào.

Nữ sinh đứng trước mặt cậu cực kỳ dễ thương, giống như đang nói chuyện với cậu: "Vì tôi phải đi mua sắm cho nên vụ xách đồ nhờ cậu đấy."

"Hả? Nói với mình á? Cậu là ai vậy?" Takemichi ngơ ngác xác nhận mỹ nữ nói chuyện với mình.

"Gì chứ? Senju đây chứ ai? Quá đáng vừa nhá, hôm qua cậu hứa rồi mà." 

"Heh? Senju đứng đầu Phạm, một mình Tam Thiên là con gái á?" Takemichi cực kì kinh ngạc nhìn Senju để xác nhận. Quả thật con nhóc này rất giống thiếu niên tối qua nếu mặc bang phục.

"Phiền quá đấy, con gái thì làm sao hả? Ý cậu là tôi giống con trai hả?" Senju tỏ ra giận dỗi nhìn Takemichi.

"Đâu có đâu..."

Vậy là cả buổi chiều hôm đó, Takemichi thực sự đã làm cu li xách đồ cho cô nàng, ban đầu Senju muốn vào cửa hàng quần áo giống như dành cho dân chơi Rock&Roll vì nó rất ngầu nhưng sau đó được chàng kỵ sĩ của phái đẹp - Takemichi đưa ra lời khuyên, Takeomi tránh được vụ nhìn em gái xài tiền của mình mua mấy thứ đồ gai mắt.

Mặc dù Senju không nói ra bí mật gì đó liên quan tới Mikey nhưng cậu được biết thêm về Sanzu, người dùng súng uy hiếp cậu lúc cậu tới gặp Mikey. Kể cả ở tương lai anh ta vẫn đi theo Mikey, quả nhiên Kantou Manji chính là Phạm Thiên sau này.

Vừa nghĩ tới hai chữ "Phạm Thiên" đầu cậu lại đau như búa bổ, hình ảnh Mikey yếu đuối nắm lấy tay cậu xin được cứu giúp hiện ra rõ mồn một, thế nhưng sau khi rơi xuống cậu đã không thể nghe thấy Mikey nói gì. Đó hẳn phải một điều quan trọng nào đó nên Mikey mới giấu lâu như vậy, giấu cho tới tận lúc chết đi.

Để trả công cho ngày hôm nay Senju đã mời kem, Takemichi nhiệt liệt đề cử món kem tủ của mình, ban đầu Senju còn chê thường thức của cậu nhưng sau khi nếm thử món kem socola bạc hà thì cô nàng lại mê luôn, ngậm que kem như núm vú của em bé vậy.

Thật ngạc nhiên khi một cô nàng dễ thương như Senju lại là người đứng đầu Phạm cuốn vào trận chiến không hồi kết ác liệt này.

"Cậu còn định cầm que kem đến khi nào thế? Đưa đây tôi vứt hộ cho."

"À phải rồi nhỉ? Cảm ơn trước nhé... Hy vọng có thể ăn socola bạc hà với cậu vào ngày khác." Senju nghẹn ngào như tìm được tri kỷ ném que kem về phía cậu.

"Tôi sẽ đãi, hứa danh dự luôn!" Takemichi vui vẻ chuẩn bị đón lấy que kem. Nhưng khi vừa chạm vào nó, một loạt khung cảnh cậu chưa từng trải qua diễn ra ngay trước mắt cậu. 

Takemichi hét lớn nhìn Senju nhợt nhạt, suy yếu dần dưới mưa, bên tai là tiếng cười phư phư, còn có ai đó đang gào tên cậu. 

"Cậu đã giữ lời hứa..." Senju nhìn cậu mỉm cười.

Đó là những gì vụt qua như chớp tắt trong đầu cậu, đợi đến khi cậu muốn gọi Senju lại kể về những viễn cảnh kì lạ ấy thì cô nàng đã chạy qua bên kia cửa nhà ga, dần dần biến mất sau đám người đi lại.

.

.

.

.


Phiên ngoại Valentine 14/2: Happy Ending (1)

Người ta tin rằng, nguồn gốc của ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 là để tưởng niệm linh mục Valentine, người được tôn vinh là vị Thánh tình yêu, là biểu tượng của một tình yêu đẹp, hạnh phúc và vĩnh hằng.

Vậy nên cứ vào ngày này, các đôi tình nhân lại trao nhau những bức thông điệp tình yêu.

Và đó cũng chính là lí do tại sao Takemichi có mặt tại quầy bán socola tình nhân. Một số thanh thiếu niên đi qua nhìn giỏ hàng phải có gần mười hộp socola của Takemichi mà kinh ngạc.

Hình như đấy không phải con số giữ nguyên đâu. Nhìn kìa, cậu trai đó còn đang đứng lựa thêm socola kia kìa.

Thoạt nhìn trên người cậu trông có vẻ giản dị nhưng chiếc đồng hồ đeo trên tay cũng phải có giá trị lên tới mấy trăm triệu cho nên không ai nghĩ cậu mua socola về để bán cả. Nhưng mà một người cũng không cần nhiều socola đến thế. Trừ khi... Cậu ta không chỉ có một người yêu. 

Cậu trai nhìn ngây thơ đáng yêu này mà bắt cá cả rổ á??? Bọn họ mới không tin có tra nam cao cấp thế đâu!

Takemichi một bên cẩn thận lựa chọn socola theo sở thích của từng người nên đứng tại đây khá lâu. Ban đầu cậu cũng định lãng mạn một chút làm socola cho bọn họ như lời khuyên của Hina nhưng mà gần đây nhiệm vụ nhiều quá, thậm chí cậu vừa mới hoàn thành nhiệm vụ đã chạy như bay tới đây chứ lấy đâu ra thời gian làm socola.

Chọn được tương đối đủ số lượng cần thiết rồi cậu mới nhớ ra chiếc socola hình taiyaki đặt riêng cho Manjiro còn chưa tới lấy đành đánh qua đó một chuyến.

Tưởng chừng ngày hôm nay sẽ êm đẹp thế nhưng một đám không biết điều nào đấy xông ra chặn đầu xe cậu. Phải khó khăn lắm mới có thể xử lý hết một đám chó thì phát hiện điện thoại có hơn mấy chục cuộc gọi nhỡ.

Thời gian không còn sớm nữa, Takemichi về đến nhà đã trễ hơn dự tính hai tiếng, nguyên do là xe đang chạy bị bục lốp đành phải chờ cứu hộ. Khổ nỗi bục lốp trên đường cao tốc ngoại thành thì cứu hộ có dùng tên lửa may ra mới đến nhanh được, thế là cậu phải chờ hơn một tiếng sau đó bắt taxi về mất thêm một tiếng nữa.

Cầm một túi socola to bự vào nhà, tuy không lãng mạn lắm nhưng mà cậu đâu thể phân thân ra mười mấy người để cầm socola chứ. Dù sao thì sống mười mấy mạng người với nhau bao năm nay bao nhiêu cái lãng mạn cũng nếm không thiếu vị nào, cho nên bọn họ có buồn vì sự thiếu chu đáo này của cậu thì tối nay thức muộn một chút là được chứ gì!

Tháo giày đặt lên kệ tủ hẳn hoi, Takemichi bước vào căn nhà ấm áp tràn ngập tình yêu mỗi ngày của cậu rồi cất tiếng: "Em về rồi đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro