Chương 5: Qua đêm ở xưởng sửa chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết như dở hơi, tạnh rồi lại mưa rồi lại tạn, thủ lĩnh của Phạm cũng không nán lại quá lâu, cậu ta ném cho cậu một cái ô và địa điểm rồi rời đi, trước khi đi Takeomi còn để lại một câu rất ẩn ý: "Từ giờ sẽ vất vả lắm đấy, Senju có vẻ thích thú với mày."

"Đừng để ý tới bọn họ, về ngủ thôi Takemichi, ở lại một tối nhé?" Draken nắm lấy vai cậu, kéo cậu vào trong xưởng không cho cậu từ chối.

"Đã bảo đừng ra, giờ thì ướt hết rồi ngốc ạ! Uổng công tao sấy tóc cho mày." Draken cực không hài lòng lấy khăn lông lau cho cậu.

"May cho mày quần không bị ướt nhiều nếu không cởi truồng mà ngủ đi con." - Draken cười cực xấu tính trên đầu cậu, cánh tay vẫn rất chú ý nặng nhẹ mà lau tóc.

"Cởi truồng thì cởi truồng chứ sao, không phải mày nhìn hết của tao rồi à? Với lại con trai với nhau nude ngủ có gì mà ngại hả?" Takemichi phản bác lại.

Inupee đang uống coca nghe cậu nói bị dọa cho bị sặc ho sù sụ, Draken cũng vì cậu nói này mà ngừng tay một lúc.

Có sao chứ! 

Rất sao ở đằng khác nhé Takemichi.

"Mày với nó làm gì nhau mà thấy hết vậy?" Inupee lấy giấy lau đống nước mình vừa hold không nổi phun ra, giống như không quá để tâm mà hỏi cậu.

"Có gì đâu, cái lần tao đến nhà nó ấy, đúng không Draken?" Takemichi như nhớ ra việc gì thú vị lắm nên cười rất tươi, hoàn toàn khác với bộ dạng chất chứa đầy tâm sự như vừa rồi.

"Phải rồi nhỉ?" Draken được cậu gợi nhắc cũng nhớ lại, nhưng mà tiếc thay hồi đó chưa thương cậu chàng này cho nên không để ý kĩ lắm, chỉ biết lôi bà chị nhà ra ngoài rồi mặc cậu ở trong đó với sự xấu hổ mà thôi. 

"Nghĩ lại thì tiếc thật..." Draken lầm bầm, thở dài.

Inupee nhìn thái độ hai người, sự việc thấy Takemichi nude cũng không có gì nhiều như hắn tưởng, nhìn cái mặt tiếc hùn hụt của ông tướng Draken là biết. Takemichi cũng cười thật vui vẻ cho nên nó hẳn không phải cái gì quá xấu hổ.

"Thế tối mày ngủ với ai?" Inupee ôm lấy cái gối trên sofa, ngả lưng về phía sau nhìn Takemichi cho cậu trả lời.

"Ở đâu cũng được, giang sơn của các ngài, các ngài xếp em ở đâu thì em ở chỗ đó." Takemichi giở giọng quân - tôi trêu đùa.

"Phải rồi nhỉ, giang sơn của tao, bắt mày ngủ trong lòng tao cũng được chứ nhỉ?" Chủ nhà Draken rất hợp tình hợp lý nghĩ ngợi.

"Đã vậy thì ôm tao mà ngủ, ngủ bao lâu cũng được." Cũng coi như nửa chủ nhà, Inupee thầm nghĩ.

"Vậy ngủ với tao đi!" Draken và Inupee gần như cùng nói, có lẽ chỉ chênh nhau mấy tích tắc không đáng kể. Draken nhìn cậu trai ngả người trên sofa với ánh mắt cảnh cáo, cậu trai xinh đẹp kia cũng không vừa mà lườm lại Draken, cả hai đấu mắt trong thầm lặng, bắt đối phương rút lui. Không ai nhường ai.

"Bọn mày chia giường mà, tao cũng đâu thể chia nửa người mà ngủ cùng chúng mày, thôi tao ngủ trên sofa cũng được, cho tao xin cái chăn nhé." 

"Không được/Không thể!" Hai đồng chí lại cùng nhau lên tiếng phản đối.

"Vậy tùy bọn mày xếp nhé, tao đi vào nhà vệ sinh một lát." Takemichi rờ lên tóc đã được khô ráo, đột nhiên mắc tè liền bỏ hai thằng bạn ở lại quyết định chỗ ngủ đêm nay.

Đợi Takemichi đi rồi, Draken cùng Inupee lao vào đấm nhau. Không ai chịu để người kia ngủ cùng với Takemichi cho nên nện phát đấm cuối cùng lên người nhau, hai người thỏa hiệp cùng nhau ngủ.

Điều kiện là trên cùng một cái giường 

Phòng Draken có hai cái giường, anh và Inupee ngủ cùng phòng nhưng khác giường cho nên ghép hai cái vào sẽ được một cái giường lớn vừa đủ cho ba người ngủ. Nhanh chóng chạy vào ghép hai giường lại với nhau nếu không Takemichi sẽ phát hiện rồi đòi ngủ một mình một giường mất.

"Xong rồi đấy, cho cái chăn che cái khe kia đi, tối nay cho mày nằm đấy, ai bảo lanh chanh với tao." Draken hiếm khi dở tính trẻ con, bắt nạt nửa chủ xưởng Inupee, bắt hắn hi sinh che khe hở giữa hai cái giường.

"Thế thì tao muốn nằm giữa, cho mày nằm đoạn giường ngon phẳng, nhất bạn nhé." Inupee trải chăn cho khuất cái khe cũng không tính là quá lớn, nhưng nó ở ngay chỗ giáp danh với hai cái giường cho nên để che hẳn phải có một người nằm giữa, nếu Takemichi nằm giữa cậu sẽ biết ngay đây là giường ghép cho mà xem.

"Có cái cc..." Draken nhận ra mình tính toán sai rồi, có lẽ bởi vì Takemichi đối với anh quá nhỏ con cho nên anh nghĩ Takemichi nằm một góc nhỏ trong cùng với mình là vừa đủ, Inupee chỉ có thể nằm bên mà ngửi đít anh chứ tuổi gì sơ múi Takemichi thế nhưng vừa nằm lên ước chừng thì giường cũng không to như Draken nghĩ.

"Kệ mày, nói rồi đấy, tao nằm giữa." Inuppe nằm chềnh ềnh giữa giường.

"Buồn ngủ quá, hôm nay tao dậy cực sớm luôn~" Takemichi dụi mắt đi vào, hiển nhiên đã giải quyết xong nỗi buồn.

"Nằm đây đi, cho mày nằm ngoài cùng luôn." Draken như mấy bà bán cá ngoài chờ khách tới mà mời chào, riêng về phần Inupee chỉ có thể căm phẫn nhìn anh đẩy người mình lăn vào góc trong cùng, giả dối cực điểm chiếm chỗ được định trước của hắn.

Takemichi leo lên giường, loay hoay kiếm cái gối rồi nằm xuống, Draken cũng nằm xuống, mặc kệ Inupee đằng sau liên tục đánh vào lưng anh. Draken chỉ để lại cho Inupee bờ lưng nam tính vững trãi và cái ót, sau đó Draken ngắm nhìn Takemichi từ từ đi vào giấc ngủ.

"Dễ ngủ thật đấy." Draken khẽ vuốt lên sống mũi cậu một cách đầy yêu chiều.

"Đừng có làm gì quá phận đấy." Inupee an phận thui thủi vào góc tự mình ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro