Chương 4: Phạm luôn chào đón cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió buốt giá hòa với làn mưa lạnh cóng bủa vây lấy cơ thể cậu, may mắn thay Draken là người cầm lái nếu không cậu sẽ chết vì lạnh hơn thế.

Cánh tay đặt sau yên bỗng tiến tới, siết chặt eo Draken khiến cho anh không khỏi sửng sốt: "Sao thế?"

"Tao sợ mày lạnh, thời tiết hôm nay thật chán, sao lại có thể lạnh như thế vào mùa hè cơ chứ?" 

"..." Draken hít một hơi thật dài: "Takemichi, tao là thành viên của Phạm."

"Heh?" Draken tham gia Phạm? Vậy cậu ấy đã nói dối South rằng mình đã gác kiếm sao? Thật không ngờ... Nếu đã tham gia Phạm thì việc Phạm chiêu mộ mình cũng gần được làm rõ rồi thì phải. 

"Tới chỗ tao nhé?"

"Ừ." Hôm nay đột nhiên không muốn trở về nhà đối diện với bốn bức tường lạnh như băng.

Draken đưa cậu tới xưởng nơi anh làm việc, lúc tới nơi trời đã tạnh mưa hoàn toàn, mưa không lớn lắm song mấy cái ổ gà chưa sửa gần đó lại lõng bõng nước, đôi lúc sẽ bị những giọt nước chảy đi hiên làm cho lay động. Cậu thất thần ngồi đó nhìn vũng nước mưa.

"Có muộn phiền gì sao?" Draken đứng cởi mũ cho cậu, khẽ vuốt mái tóc từng bị mưa làm cho ướt nhẹp.

"Giải thích rõ cho tao được không, hiện tại tao đang rối lắm." Takemichi không né tránh, thản nhiên để cho anh vuốt. Những giọt nước trong suốt chảy từ tóc rơi xuống khóe mắt làm cho cậu giống như đang khóc, Draken nhìn cảnh này liền nhíu mày không vui, gạt hết nước mưa khỏi mặt cậu, kéo cậu vào bên trong: "Thay quần áo trước đã, mày sẽ bị cảm mất."

Xưởng sửa chữa cũng như ngồi nhà thứ hai của Draken, những thứ đồ dùng trong sinh hoạt đều đủ cả, Inupee cũng ở và làm việc cùng anh. Ngoài những chiếc xe mô tô đang trong giai đoạn kiểu cách hiện đại hơn so với năm 2005 thì xung quanh chẳng khác gì một ngôi nhà bình thường. Có phòng khách, có sofa...

Draken nhanh chóng túm cậu kéo vào nhà tắm, không chút phòng bị bị anh lột sạch từ trên xuống dưới: "Tắm nhanh lên, tao đi lấy đồ cho mày."

"Mày không tắm chung sao?" Takemichi ngây ngốc để anh cởi nốt phụ kiện cuối cùng trên cơ thể.

Anh khẽ nuốt nước bọt, ném cái áo sơ mi ướt sũng của cậu vào thùng đựng quần áo dơ, xoay người không đáp.

Takemichi bị bỏ qua một bên liền lầm bầm không vui. Đều là đàn ông con trai với nhau cả, ngại cái rắm. Chả lẽ có body ngon liền không muốn show cho đực rựa xem hả, mắc gì chứ, dăm ba cái múi, ông đây không có T.T

Ngâm người vào bồn đợi nước ấm xả vào bồn đang dần dâng lên cao. Draken cũng vừa về cùng lúc cậu cho nên không thể nào xả nước trước. Inupee có vẻ vẫn còn đang trên đường về. Không hiểu sao cậu ấy lại bị South bắt. Không lẽ cái tên South đó theo dõi Draken sao?

Chìm đám trong làn suy nghĩ, đầu óc mụ mị bị hơi nước nóng xông cho choáng váng, nếu không phải Draken thấy cậu tắm lâu quá chưa ra mà vào xem thử thì có lẽ giờ cậu đã chết ngạt ở dưới nước rồi.

"Mày bị ngốc à?" Ôm lấy Takemichi từ trong nước ra ngoài, người cậu ướt sũng, da thịt trắng hồng vô cùng dụ người khiến cho anh chật vật kìm nén quấn khăn quanh người cậu.

"Làm phiền mày rồi, tao chỉ thấy một mảnh trắng xóa thôi." Mắt Takemichi nhìn thẳng vào bóng đèn trắng ngơ ngẩn. Draken không khỏi thở dài, di chuyển đầu chắn lấy hướng ánh sáng: "Hết trắng chưa?"

"Hết rồi nhưng mà ánh sáng này đẹp trai quá Draken." Takemichi vẫn chưa hết choáng váng, lời nói đầu môi vô cùng chân thật.

Ánh sáng đẹp trai Draken: "..."

Draken bị dáng vẻ đáng yêu ngốc ngốc này của Takemichi chọc cho chân tâm ngứa ngáy, nếu không phải Inupee đẩy cửa đi vào cắt ngang thì có lẽ anh đã hôn lên môi cậu rồi.

Inupee bị lườm mà không biết tại sao bị lườm: "..."

"Cậu ấy sao vậy?" Inupee phá vỡ im lặng, nhìn tới Takemichi gần như trần truồng, chiếc khăn tắm mỏng chỉ bao hờ được những chỗ cần bao, Inupee đột nhiên cảm thấy căm hận đám sản xuất khăn tắm, ngắn thêm một tí nữa là được rồi.

"Ngâm nhiều quá đần người thôi, mày cũng thay đi tao được nó ra trước." Draken ôm ngang ôm đi ra ngoài tìm kiếm cho cậu một cái quần dài. Đợi cho Takemichi ngốc nghếch mặc xong cái quần Draken tìm máy sấy lau đầu cho cậu. Canh chừng thời gian Inupee tắm xong mới để Takemichi ngồi phòng khách với cốc nước cacao nóng hổi.

Inupee cầm khăn lau đầu đi tới chỗ cậu ngồi xuống, cánh tay gác lên sofa thở dài.

"Thật là một ngày mệt mỏi nhỉ?" 

"Ừ, đúng là một mớ hỗn độn không thể tưởng. Mày đã đỡ hơn chưa Takemichi, trông người mày còn nóng lắm?" Inupee nhướn người, bàn tay mát mẻ sờ lên trán cậu đo nhiệt độ thử: "Đúng rồi, mày vẫn còn hơi nóng, sẽ không bị sốt chứ?"

Takemichi cũng học theo Inupee rờ tay lên trán xem thử, quả thật có hơi hâm hấp: "Chắc không phải đâu, tao ngồi nước nóng lâu quá nên vậy."

"Draken tắm lâu vậy không phải chết ngất trong đấy rồi chứ?"

"Tắm xong lâu rồi, đang ở bên ngoài tranh chấp với Phạm về việc của mày đấy." Inupee nhìn Takemichi ngơ ngác rồi nói tiếp: "Phạm là một băng đẳng người lớn gần với Yakuza hơn so với băng đẳng đua xe, có rất nhiều tin đồn không hay về họ, tao lo cho Draken, cả mày nữa Takemichi. Cẩn thận đấy."

Takemichi tiếp nhận lời khuyên của Inupee, ra ngoài. 

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tiếng cãi nhau lớn tiếng át cả tiếng mưa tầm tã, loáng thoáng còn nghe được tiếng xô xát va vào cửa cuốn kim loại.

Nam nhân với vết sẹo dài dọc trên mắt phải bị Draken dùng một ép lên tấm cửa không phản kháng, so với Draken đang nóng vội thì hắn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Có vẻ như người đó muốn tìm và chiêu mộ cậu, Draken đã không đồng ý, giữa bọn họ dường như có một giao kèo có liên quan tới cậu.

"Draken dừng lại đi!" Takemichi đến gần Draken giữ lấy tay anh. 

Nhìn một Takemichi vừa mới tắm xong ướt như chuột lột, áo còn chưa có mà mặc liền buông tay muốn kéo cậu đi vào nhà.

"Mày vẫn chưa giải thích cho tao mà, chuyện vừa rồi ấy?" Takemichi níu tay cậu không muốn rời đi, cứ thế dưới cơn mưa nhìn Draken không có ý định trả lời, anh trầm mặc lảng tránh cậu khiến cậu không vui.

"Draken muốn đưa Mikey về đấy!" Thủ lĩnh của Phạm với cái ô màu đen không biết đứng đó từ lúc nào giải thích cho cậu, kể cả vụ Kantou Manji và Phạm. Cậu ta muốn cậu tham gia hạ gục Mikey đang đi trên con đường tội phạm không có bất kỳ lý tưởng nào: "Hanagaki, nếu quyết tâm đó là sự thật thì hãy gia nhập Phạm. Phạm luôn chào đón cậu."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro