Chương 9: Thanh Xuân Hương Đào (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu theo chỉ dẫn bước vào phòng thay đồ, Takemichi ngoan ngoãn ngồi ở bên ngoài sắp xếp bánh kẹo ngay ngắn.

Điểm tâm hôm nay các món thuộc loại wagashi, gồm mochi, namagashi và cuối cùng là yokan, tất cả đều được trang trí một cách tinh xảo đẹp mắt, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khơi gợi dục vọng ăn uống bên trong mỗi con người.

Takemichi nhàm chán lấy tay chọc chọc một miếng mochi sakura, cảm giác mềm mại làm tâm Takemichi nhịn không được cũng mềm theo, cứ liên tục lặp lại hành động ấu trĩ này.

Lúc Chifuyu bước, đập vào mắt hình chính là viễn cảnh này. Lỗ tai hắn đỏ lên, tay đưa lên che ý cười trên khóe miệng, sự đáng yêu bắt nguồn từ Takemichi khiến hắn có chút xiêu lòng.

[Yêu thích +1]

Điểm yêu thích cứ thế không tiếng động mà tăng lên, Takemichi vẫn còn chìm đắm trong thế giới mềm mềm mại mại, hoàn toàn không hề hay biết việc này.

Tiếng bước chân không nặng không nhẹ vang lên, Takemichi giật mình, ngẩng đầu đã thấy Chifuyu đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt xanh lẳng lặng nhìn em.

"Cậu thay đồ xong rồi sao? Ngồi xuống ăn điểm tâm trước nhé- sau đó chúng ta sẽ học"

Takemichi kì thật không thích học tập chút nào, dù những năm tháng nằm bệnh viện đã cướp đi khả năng đến trường của em. Nhưng khi nhìn đến mấy con số lung tung rối loạn, đầu Takemichi lại đau nhức.

Chifuyu ngồi xuống sô pha đối diện Takemichi, môi mỏng hé mở: "Cậu không thay?"

Takemichi lúc này mới nhận ra bản thân vẫn bận đồng phục của trường, tức khắc có chút xấu hổ, em đứng dậy, vội vàng chạy vào trong phòng thay đồ.

Ý cười dâng lên đáy mắt Chifuyu, nhưng rất nhanh lại biến mất. Hắn vươn bàn tay thon dài, chạm nhẹ vào bé mochi bị Takemichi chọt khi nãy. Trong nháy mắt một xúc cảm ấm áp len lỏi trái tim hắn, rồi lại tan biến rất nhanh, tựa như ảo giác chẳng phân được thật giả.

[Yêu thích +1]

Đến lúc Takemichi trở ra, Chifuyu đã chỉnh sửa xong tài liệu học tập, đối với phương án dạy kèm Takemichi cũng đã lên vài ý tưởng.

Hắn lấy một tờ giấy ra, bên trên đã ghi không ít đề toán cơ bản, đầu tiên cần phải kiểm tra kiến thức của Takemichi cái đã.

Takemichi bị Chifuyu đẩy vào bàn học, suốt 2 tiếng đồng hồ đều là giải đề. Đến khi xong việc, đầu óc em đã bay lên cả tận mây xanh.

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Mấy thứ này là gì?

Bộ dạng ngốc nghếch của Takemichi khiến Chifuyu bật cười, hắn vươn tay, muốn xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, nhưng rồi khi vươn được một nửa, lại rụt trở về.

Buổi tối Chifuyu bị Takemichi giữ lại ngủ một đêm.

Sáng hôm sau, cả hai cùng nhau đến trường. Mọi người trong lớp thấy đều sắp tập mãi thành quen. Chỉ riêng có tên Wasato là còn chướng mắt.

Nhưng vì biết bản thân không thể trêu chọc Takemichi, gã cũng chỉ đành nhắm mắt xem như không để ý đến.

Chờ đi, một ngày nào đó khi Takemichi vứt bỏ Chifuyu, gã sẽ khiến cho thằng đó sống không bằng chết.

Ác ý trỗi dậy mãnh liệt, khiến ánh mắt của Wasato khi nhìn về phía Chifuyu như một cái gai nhọn, dẫu chẳng sắc bén thì vẫn khiến người ta khó mà bỏ qua.

Chifuyu nhận ra ngay lập tức, nhưng hắn đã quá quen ánh mắt này rồi, chẳng thèm để tâm.

Thời còn cấp hai, Chifuyu là một kẻ ngông cuồng, đối với hắn đánh nhau là chuyện cơm bữa, lên cấp ba mới bớt được một chút, dù vậy bản chất vẫn là thấm sâu trong xương tủy không thay đổi được.

"Chifuyu nè- cậu có nghe tôi nói không đó?"

Giọng nói bất mãn của Takemichi vang lên, Chifuyu hồi thần, nét mặt lộ vẻ hối lỗi.

"Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ vài việc, cậu nói gì với tôi à?"

Takemichi bĩu môi, cũng không trách cứ, nhắc lại lời mình vừa nói khi nãy: "Ngày mai cuối tuần rồi, cậu có kế hoạch gì không?"

Chifuyu vốn sẽ đi làm thêm, nhưng giờ nhờ sự giúp đỡ Takemichi, hắn thật ra khá rãnh rỗi, thời gian hắn gặp mẹ hầu hết là buổi tối.

"Không có"

Takemichi vui vẻ, sung sướng bảo: "Vậy chúng ta công viên giải trí đi"

Không chỉ có khả năng tăng độ yêu thích mà còn có thể thỏa mãn bản thân, em còn chưa từng đi đến đó chơi đâu.

"Cũng được"

Chifuyu không từ chối, hắn không muốn làm Takemichi buồn, thấy cậu háo hức như vậy, liền gật đầu đồng ý.

"Vậy được, địa chỉ nhà cậu ở đâu, tôi đến đón cậu"

Chifuyu lắc đầu từ chối: "Không cần, sáng mai tôi đến chỗ cậu"

Takemichi không có ý kiến, hai tay tạo thành hình tròn giơ lên cao, tỏ vẻ bản thân đồng ý tuyệt đối với điều này.

Chifuyu mỉm cười, không nghĩ Takemichi còn sẽ làm những hành động này.

[Yêu thích +2]

Mắt Takemichi sáng rỡ, nở một nụ cười tươi rói, con ngươi xanh còn chói lóa hơn bầu trời nắng tỏa, em hoàn toàn không nghĩ chỉ một hành động nhỏ cũng có thể tăng độ yêu thích.

Chifuyu bị cặp mắt ấy làm cho xiêu lòng, tim hắn đập thình thịch mặt cũng đỏ lên trông thấy, hắn vội vàng quay đầu không dám đối mặt với Takemichi.

[Yêu thích +5]

Takemichi vẫn luôn quan sát Chifuyu, ánh sáng lấp lánh trên đầu hắn chói thẳng vào tim cậu. Trời ạ! Chifuyu đúng là người tốt, làm gì có vai ác nào như cậu ấy chứ, dễ thương quá đi mất!

Chifuyu hoàn toàn không biết suy nghĩ của Takemichi, hắn vẫn còn chìm trong dáng vẻ khi nãy của em.

Mẹ nó! Sao có thể dễ thương như thế!.

Mà lúc Chifuyu hoài nghi nhân sinh, Takemichi đang trò chuyện với hệ thống.

[Ký chủ đạt được mốc 10 điểm yêu thích, tiến đến một bước trên con đường hoàn thành nhiệm vụ]

Takemichi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lúc mình khong biết điểm yêu thích đã tăng nhanh như vậy, cậu bĩu bĩu môi, vậy mà chẳng có phần thưởng gì hết, keo kiệt!

[Xin ký chủ đừng than phiền, nếu đạt được mốc 25 điểm, ngày có thể nhận được phần quà đến từ hệ thống]

[Đối tượng cứu vớt: Chifuyu Matsuno

| Điểm yêu thích: 16/100

| Điểm hắc hóa: 11/100

| Mức độ tiến đến mơ ước: 0%]

*Bánh Mochi

*Namagashi


*Yokan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro