Chương 8: Thanh Xuân Hương Đào (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vài ngày, mối quan hệ của Takemichi và Chifuyu dần tốt lên. Mà trong lớp cũng bắt đầu xuất hiện tin đồn giữa em và hắn.

Takemichi không thèm quan tâm mấy thứ đó, Chifuyu cũng không để ý, dù vậy lại có người không vui với việc này.

Tiết học chiều kết thúc, Takemichi đề nghị Chifuyu đến nhà mình bắt đầu dạy kèm. Khi cả hai chuẩn bị ra khỏi lớp, lại bị Wasato cùng đám đàn em của gã chặn đường.

"Hanagaki mày giả vờ cái gì, ghê tởm quá rồi đấy"

Takemichi sầm mặt, tiến lên chắn trước người Chifuyu, ý tứ vô cùng rõ ràng.

"Tao không giả vờ, ngược lại là mày ỷ đông hiếp yếu, vì ghen ghét Chifuyu mà làm ra những hành động ghê tởm, tao khinh!"

Wasato siết chặt nắm tay, cuối cùng nhịn không được mà giơ nắm đấm về phía em. Takemichi còn chưa kịp phản ứng, Chifuyu đã một tay kéo em ra phía sau tránh né nắm đấm của gã.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo quét qua đám người trước mặt, con ngươi xanh tràn đầy sự hoang dã chưa từng được thể hiện. Rõ ràng thân hình không hề cao lớn mấy kẻ ở đây, nhưng khí tràn lại mạnh mẽ đến đáng sợ.

"Cút!"

Wasato bị ánh mắt như dã thú của Chifuyu làm cho sợ hãi, thật sự nghe lời mà đem theo đàn em mình bỏ chạy.

Hành lang nhanh chóng yên tĩnh lại, Takemichi thở phào một hơi, trong lòng âm thầm cảm thán. Không hổ là nhân vật phản diện.

Cuối cùng cả hai cùng nhau lên xe, trên đường đi, lo sợ Chifuyu là lần đầu đến sẽ câu nệ, nên lúc ở trên xe em đặc biệt nói nhiều, muốn cho hắn thoải mái một chút.

"Chifuyu cậu lúc nãy lợi hại thật"

Chifuyu lắc đầu: "Chỉ là lớn tiếng một chút thôi, là do gã Wasato đó quá nhát gan"

Takemichi cười hì hì đồng ý với lời của Chifuyu, thấy hắn có vẻ không muốn nói đến chuyện này nữa liền chuyển chủ đề.

"Nhà tôi chỉ có một mình tôi thôi, không có ai khác đâu, bố mẹ tôi không có nhà, cậu đừng lo lắng"

"Ừm...tôi không lo lắng"

Chifuyu có lo lắng sao? Đương nhiên là có, nhưng thứ làm hắn lo lắng không phải bố mẹ Takemichi, mà là thái độ của em.

Đột nhiên đối xử tốt với hắn như vậy, rốt cuộc là có ý đồ gì đây? Hắn cũng chẳng có thứ gì để em lợi dụng.

Chẳng lẽ... Takemichi thích hắn?

Vành tai của Chifuyu lặng lẽ đỏ lên, hắn giơ tay che khóe miệng cong lên của mình. Trong đầu không ngừng phản bác suy nghĩ điên rồ của bản thân.

Takemichi sao có thể thích hắn cơ chứ, lúc trước biểu hiện chán ghét hận không thể giết hắn của em ấy không thể nào là giả được.

Từ hôm bảo vệ hắn trước Wasato, Takemichi như thay đổi thành một người khác vậy.

Thay đổi thành người khác!

Chifuyu quay đầu nhìn Takemichi, nụ cười rực rỡ như nắng ban mai, đôi mắt trong suốt như biển xanh buổi sớm, lấp lánh mà bao la.

"Takemichi" lúc trước- sẽ có biểu hiện như vậy sao? Hay vốn dĩ, cậu ấy không phải "Takemichi"

Ý nghĩ hoang đường này cứ không ngừng xoáy sâu vào óc của hắn, dù biết khả năng này chỉ có trong truyện, trong những bộ *light novel nhưng hắn vẫn không ngăn được mà tưởng đến việc này. Chifuyu siết chặt nắm tay, hắn phải nghiệm chứng nó.

Takemichi hoàn toàn không biết mình chỉ trong tích tắc đã bị nhìn thấu thân phận, còn đang tìm cách tăng độ yêu thích và giảm giá trị hắc hóa của Chifuyu.

Mặc dù họ đã thân thiết, nhưng điểm yêu thích của Chifuyu vẫn chưa tăng lên miếng nào. Theo những gì em nhớ, thì yêu thích là 2, hắc hóa là 3 điểm thì phải.

[Chủ nhân, ngài có thể dùng suy nghĩ để xem tiến độ cứu vớt nhân vật phản diện]

Takemichi không hề biết chức năng này, giờ nghe hệ thống nhắc nhở liền vội vàng xem xét. Lòng thầm nghĩ hệ thống chẳng chuyên nghiệp gì cả. Đến việc này cũng phải tốn thời gian mới giới thiệu cho em.

[Đối tượng cứu vớt: Chifuyu Matsuno

| Điểm yêu thích: 3/100

| Điểm hắc hóa: 11/100

| Mức độ tiến đến mơ ước: 0%]

Takemichi giật mình, trợn mắt khó tin nhìn cái bảng lơ lửng giữa không trung.

Hệ thống, điểm hắc hóa là như thế nào? Rõ ràng chỉ có 3!

[ 3 ngày 5 giờ 31 phút 28 giây trước, địa điểm là sân trường, con đường từ khu nhà ăn A1 đến lớp 11-A. Ngài cùng nhân vật phản diện đã có một đoạn thoại nhỏ. Khoảnh khắc chính xác là khi ngài lùi về sau vì giật mình]

Takemichi lập tức nhớ tới tình cảnh lúc đó, rõ ràng em không hề làm gì cả, đúng hơn là khi ấy vì ánh mắt của Chifuyu quá quái lạ, khiến em theo bản năng mà lùi về sau.

Hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh Takemichi hỏi tiếp.

Vậy điểm yêu thích thì sao? Tôi nhớ chỉ có 2 điểm.

[3 ngày 4 giờ 29 phút 43 giây trước, địa điểm nhà ăn A2, bàn ăn số 021. Ngài đang trong tâm tình vui vẻ chờ đợi món ăn được đưa lên, không chú ý đến nhân vật phản diện]

Hệ thống này trả lời như một cái máy, diễn tả tình hình dù sinh động nhưng lại làm người ta thấy rất trù tượng, vô cùng mâu thuẫn.

Điểm hắc hóa còn dễ tăng hơn điểm yêu thích, điều này không hề tốt chút nào.

Takemichi sa sầm mặt, đây chỉ mới là nhiệm vụ cấp D.

"Chifuyu, cậu có ước mơ gì không?"

Mặc kệ, trước tiên phải tìm hiểu kĩ càng nhân vật phản diện đã, đi bước nào hay bước đó vậy.

Chifuyu đan tay vào nhau, như suy nghĩ đến cái gì, nở nụ cười.

"Tôi từng muốn làm phi công"

Takemichi giật mình, không nghĩ Chifuyu lại có mong ước như vậy.

"Sao cậu lại muốn làm phi công?"

Chifuyu nghiêng đầu, thật sự suy nghĩ trả lời câu hỏi của Takemichi.

"Vì ngầu, vì bầu trời"

Khi đó hắn vẫn chưa hiểu thế giới này vốn không phải chỉ có một màu trắng, chỉ ngây thơ cảm thấy phi công rất ngầu, lại muốn có cảm giác bay lượn, muốn là một người điều khiển không trung, nên cứ thế mà định ra ước mơ này.

Mắt Takemichi sáng lên, không thèm quan tâm Chifuyu đã thêm chữ "từng" vào đó, em nhích lại, nắm lấy đôi tay của hắn.

"Vậy tôi giúp cậu làm phi công nhé!"

Takemichi buộc miệng nói, thấy gương mặt sửng sốt của Chifuyu, mới nhận ra mình quá phận, vội vàng sửa chữa.

"Tôi không giúp được cậu việc học- nhưng ý tôi là- ừm... n-nếu có thể thì hỗ trợ tài chính cho cậu...cậu thành phi công thì có thể mang tôi theo xem bầu trời...cái đó-"

Takemichi ngượng ngùng ngậm miệng, cúi đầu buông tay nắm Chifuyu ra, vân vê góc áo. Hình như, em đi quá xa rồi, họ còn chưa thân thiết như vậy.

[Yêu thích +3]

"Cảm ơn, tôi rất vui vì suy nghĩ đó của cậu"

Đầu được một bàn tay đặt lên xoa nhẹ, Takemichi sửng sờ, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay lan đến thân thể, mặt em cũng vì đó mà trở nên ửng hồng.

Takemichi vội vã nhích ra xa, lắc lắc đầu: "Kh-không có gì...cậu vui là được rồi"

Chifuyu hạ tay xuống, cảm giác mềm mại vẫn còn lưu giữ trên đầu ngón tay. Sờ có khi còn thoải mái hơn Peke J.

[Yêu thích +1]

Biệt thự theo phong cách phương tây, tòa nhà với gam màu trắng vàng hoa lệ, tao nhã. Hai bên hàng cây kiểng được cắt tỉa gọn gàng. Cánh cổng lớn mở ra, chiếc xe sang trọng uyển chuyên thân mình chạy vào.

Tài xế bước xuống mở cửa cho Takemichi, em liền nắm lấy tay của Chifuyu, kéo hắn xuống xe cùng mình.

Quản gia đã biết hôm nay Takemichi dẫn bạn về, nên chuẩn bị mọi thứ tiếp đón, phòng của Takemichi sớm đã có trà và bánh, bữa tối cũng được chuẩn bị hai phần.

Takemichi dẫn Chifuyu đến phòng của mình, lôi kéo hắn ngồi vào bàn.

"Tôi đã gọi cho quản gia chuẩn bị đồ giúp cậu rồi, nếu không thì thay đồ trước"

Chifuyu nhướng mày, Takemichi bề ngoài có vẻ không đáng tin nhưng ngoài ý muốn lại rất chu đáo.

*Light novel (ライトノベル raito noberu) hay tiểu thuyết ngắn, là một dòng tiểu thuyết có nguồn gốc từ Nhật Bản. "Light" trong "light novel" nghĩa là ngắn, nhẹ về số lượng từ ngữ. Light novel thường được gọi tắt là ranobe (ラノベ ranobe) hay rainobe (ライノベ rainobe) _ Nguồn: Wikipedia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro