Chương 10: Thanh Xuân Hương Đào (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vốn chỉ nghĩ cùng lắm là 10 điểm, nào ngờ lại lên tận 16, quả thật là một con số thiên văn đối với em.

Quá đã, Takemichi sung sướng nghĩ, cảm thấy ngày hoàn thành nhiệm vụ đã không còn xa nữa.

Sáng ngày hôm sau, Chifuyu như lời đã hẹn xuất hiện trước cổng nhà Takemichi, cùng em đến công viên giải trí.

Thời tiết đầu thu có chút lạnh, Takemichi đánh một cái hắt xì thật lớn, Chifuyu liếc mắt đánh giá quần áo của Takemichi, cuối cùng gỡ chiếc khăn choàng màu nâu sẫm ra, quàng lên cổ em.

"Cẩn thận một chút"

Hơi ấm thấm qua làn da, mặt Takemichi đỏ bừng, một hương thơm thật dịu dàng chạm đến chớp mũi em, khiến cõi lòng của Takemichi như ly kem gặp mùa hạ, tan dần dưới ánh trời rực rỡ.

"Cảm ơn, cậu có lạnh không?"

Takemichi sờ sờ chiếc khăn, bối rối hỏi, nếu Chifuyu có một cỗ máy đo lường độ hảo cảm, hắn sẽ thấy chỉ số +1 không ngừng xuất hiện trên đầu Takemichi.

"Không sao, cậu muốn chơi gì?"

Takemichi rụt rè nhìn khu vui chơi, bởi vì là ngày nghỉ nên có không ít khách, âm thanh ồn ào nhốn nháo khắp nơi, quả là một khung cảnh xa lạ với em.

Cảm nhận được tay áo bị nắm lấy, Chifuyu hạ mắt, đầu ngón tay thon dài cầm nhẹ lấy góc áo của hắn, vì dùng sức mà hiện lên một màu hồng nhạt, trông đáng yêu như chủ nhân của nó vậy.

"Tàu-tàu lượn siêu tốc"

[Yêu thích +1]

Chifuyu kéo kéo khóe môi, đầu ngón tay câu lấy ngón út của Takemichi.

"Đi thôi"

Vì là vé vip, nên họ không cần phải xếp hàng. Takemichi rất nhanh đã thắt dây an toàn ngồi cạnh Chifuyu.

Takemichi lần đầu chơi những thứ này, hết ngó đông lại nhìn tây, đến khi cảnh vật bắt đầu di chuyển cậu mới không có thời gian ngắm nghía.

Tầm mắt của Chifuyu luôn đặt trên người Takemichi, thấy cậu hào hứng như thế lòng nghi ngờ càng nặng.

Trước kia, "Takemichi" đã từng khoe khoang bao cả khu công viên giải trí mời bạn cùng lớp đi chơi, không thể nào có dáng vẻ như lần đầu mới đến này.

Takemichi, rốt cuộc là ai?

Hoàn toàn không biết mình đã bị nghi ngờ, Takemichi vui sướng la hét, mà hệ thống cũng không thèm nhắc nhở cậu.

Cứ như thế, Takemichi chơi đi chơi lại tận ba lần, mới không còn hứng thú với tàu lượn nữa.

"Ngồi ở đây, tôi đi mua nước"

Chifuyu cúi người nói với Takemichi, cứ như người lớn trông trẻ, dặn dò: "Đừng đi đâu hết, tôi sẽ mua nhanh"

Takemichi gật đầu, gương mặt vẫn còn nét đỏ ửng, cái má mềm mịn theo động tác mà có chút động đậy. Chifuyu đưa tay che miệng, ho một cái. Lỗ tai dưới lớp tóc vàng dần đỏ lên.

[Yêu thích +2]

Sao lại đáng yêu như vậy chứ!!

Chifuyu xoay người chạy đi, Takemichi còn đắm chìm trong niềm vui, không hề nhận ra thu hoạch ngoài ý muốn này.

"Yo, đây chẳng phải công tử Hanagaki sao? Lại đến nơi tầm thường như thế này?"

Giọng nói khinh miệt vang lên, Takemichi nhíu mày, vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt đầy đáng ghét của Wasato.

"Chó nào mà sủa thế? Chẳng biết phép tắc gì cả"

Takemichi chống hông, không hề sợ hãi bảo. Cái gã Wasato đáng ghét này, quả thật cứ như cục đá ven đường vậy, đi đâu cũng gặp.

"Mày- muốn chết!!?"

Takemichi đứng dậy, cách xa khỏi Wasato, em không ngu gì ngồi yên để gã muốn làm gì thì làm đâu.

Mà bên này, Chifuyu cầm lấy hai ly nước vốn đang muốn tức tốc trở về, lại bị đụng từ phía sau một cái, ly nước cũng theo đó mà rơi xuống đất.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý"

Phía sau vang lên giọng nữ mềm mại, âm thanh trong trẻo, vừa nghe là biết đó là một mỹ nhân xinh đẹp. Nhưng Chifuyu lúc này không hề có tâm trạng thưởng thức, hắn nhíu mày, rõ ràng không mấy vui vẻ.

"Lần sau cẩn thận"

Nói rồi cầm ly nước còn lại đi mất, ngay từ ban đầu một ánh nhìn cũng không ban cho cô gái đụng trúng mình.

"Người gì lạnh lùng thế không biết"

Cô gái phủi phủi váy của mình, thì thầm. Nếu Takemichi có ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra, người này không phải nữ chính em gặp ở nhà ăn hôm bữa sao.

Lúc Chifuyu trở về, tình cảnh đập vào mắt hắn chính là Takemichi hừ lạnh vẻ mặt kiêu ngạo mà Wasato gương mặt đã đỏ chót, bạn gái bên cạnh nắm lấy tay gã, không ngừng dùng sức muốn lôi gã đi.

Chifuyu vội vàng chạy đến, kéo Takemichi lùi về phía sau mình, trầm giọng quát: "Cút"

"Đi thôi anh, kệ họ đi"

Bạn gái Wasato bị Chifuyu dọa sợ, không biết sức lực từ đâu mà lôi gã chạy đi, không ít phút đã lẩn vào đám đông.

Takemichi thở phì phò, một ly nước áp lên mặt cậu, cơn lạnh khiến Takemichi rùng mình một cái, không vui nhìn Chifuyu.

"Cậu cố ý?"

Chifuyu chạm đến mái tóc Takemichi, xoa mạnh một cái: "Đã bớt giận chưa?"

"Sao mà bớt được, tên đó đúng là đồ đáng ghét, lúc nãy hắn còn bảo-"

Takemichi dừng lại, cảm thấy mình vẫn không nên nói ra thì hơn, vì vậy cậu nhận lấy ly nước từ tay Chifuyu, khoa trương hút một ngụm.

Chifuyu rũ mắt nhìn cậu, người này- sao có thể dễ thương như vậy chứ, thật muốn giấu đi để không ai nhìn thấy.

[ Hắc hóa +2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro