Chương 11: Thanh Xuân Hương Đào (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi không hề biết điểm hắc hóa lại tăng thêm, em hiện giờ đang run bần bật trong lòng Chifuyu.

Lý do đơn giản là vì nơi em đứng chính là nhà ma, hoàn cảnh vừa âm u vừa lạnh lẽo, xung quanh là tiếng rầm rì ma quái. Takemichi bởi vì khi nãy bị một con búp bê rách rưới ôm từ phía sau nên giờ vẫn còn chui trong ngực Chifuyu không chịu ra.

Em rất hối hận với quyết định đi nhà ma của mình, mặc dù biết là giả nhưng vẫn nhịn không được sợ hãi.

Chifuyu một tay che lấy mắt Takemichi, một tay vỗ lưng em dỗ dành: "Ngoan, không sợ, tôi dẫn cậu ra ngoài"

[Yêu thích +2]

Takemichi gật gật đầu, suốt cả quảng đường còn lại đều bi Chifuyu ôm đi, đến khi ra khỏi nhà ma, mặt em đã tái xanh. Trông vừa đáng thương lại đáng yêu.

"Giờ này ở công viên nước có biểu diễn xiếc cá heo, cậu có muốn xem không?"

Chifuyu xoa mái tóc rũ rượi của Takemichi, rất tốt bụng dời đề tài tránh để cậu nhớ mấy thứ đáng sợ trong nhà ma.

Quả nhiên cách này rất hiệu nghiệm, Takemichi lập tức quên sạch chuyện ban nãy, gương mặt lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà trở nên hồng hào tươi rói.

"Vậy phải đi nhanh lên, lỡ bị chiếm hết chỗ thì sao"

Takemichi cười hì hì nắm lấy tay Chifuyu kéo đi, nhận lấy là gương mặt bất đắc dĩ của hắn: "Cậu có biết công viên nước ở đâu không?"

Chân Takemichi chùng lại, nụ cười trên gương mặt cũng trở nên gượng gạo.

Cuối cùng vẫn là Chifuyu nắm tay Takemichi, dẫn em đến nơi.

Takemichi trước kia chỉ thấy cá heo ở trên ti vi, còn chưa thấy ngoài đời bao giờ. Chính vì vậy khi các nhân viên biểu diễn, Takemichi xem rất chăm chú hoàn toàn không để đến người bên cạnh mình.

Thế là một tình cảnh buồn cười diễn ra, Takemichi xem cá heo, Chifuyu xem Takemichi. Hắn cũng không muốn thế đâu, nhưng biểu cảm của Takemichi như cứ thay đổi liên tục, đáng yêu đến không chịu được.

[Yêu thích +1]

[Yêu thích +1]

[Yêu thích +1]

....

Đến khi trời sập tối, hai người cùng nhau ngồi trên vong quay ngắm cảnh trời đêm, Takemichi rất thích thú, cứ liếc mắt ngó đông ngó tây.

Lòng nghi ngờ của Chifuyu đối với Takemichi hiện tại ngày càng nặng, hắn cảm thấy cậu không phải "Takemichi" kia, sau sự việc lần này lại càng chắc chắn với phán đoán của mình.

Nhưng nếu không phải, thì Takemichi này là ai, tiếp cận hắn với mục đích gì?

Chifuyu hạ tầm mắt, thời gian còn dài, hắn sẽ từ từ moi hết bí mật của nhóc ngây thơ này.

Takemichi nằm ườn trong bồn tắm, thỏa mãn thở ra một hơi dài. Hôm nay quả thật là ngày vui nhất trong cuộc đời của cậu. Mọi thứ với Takemichi đều quá mới lạ, cũng khiến cậu càng trân trọng cơ hội mà hệ thống cho mình.

[Chúc mừng kí chủ đạt mốc 25 điểm yêu thích, quà đã được gửi đến, kí chủ có muốn dùng hay không?]

Takemichi ngồi bật dậy, mắt trừng lớn vẻ mặt khó có thể tin.

[Đối tượng cứu vớt: Chifuyu Matsuno

| Điểm yêu thích: 26/100

| Điểm hắc hóa: 13/100

| Mức độ tiến đến mơ ước: 0%]

Em cẩn thận nhìn bảng thông tin, sướng đến phát run. Mặc dù điểm hắc hóa tăng nhưng yêu thích lại càng nhiều. Ôi Chifuyu yêu mến, sao cậu lại dễ thương như vậy chứ.

Dùng.

Vừa nghĩ xong, trước mắt Takemichi liền hiện lên một cái vòng quay, nhìn mấy dòng chữ bên trên, đầu em chỉ không thể thực thể hóa ra mấy dấu chấm hỏi.

"Da trắng mịn màng", "eo thon dẻo dai", "tóc mềm như bông", "má đỏ môi hồng"....là cái quái gì?

Cậu chắc chắn mình không phải hệ thống làm đẹp chứ?

[Đây là do hệ thống làm đẹp tài trợ]

...

Takemichi cạn lời rồi, mong chờ với phần thưởng cũng bị lời này hút đi mất. Takemichi tùy tiện ấn nút, chỉ thấy qua vài giây, chiếc kim vàng dừng lại tại dòng chữ "Eo thon dẻo dai"

Takemichi nhìn eo mình, vẫn không hiểu cái thứ kĩ năng này thì dùng cho việc gì

Đến nhiều năm về sau, em mới hiểu được ý nghĩa thâm sâu của thứ này. Dẫu vậy đó cũng là chuyện của nhiều năm về sau.

Chifuyu dùng khăn lau tóc sơ qua, sấy một lần rồi bận quần áo được quản gia chuẩn bị, sau đó cầm lấy sách vở đến phòng Takemichi.

"Vào đi"

Chifuyu ngẩn người, không nghĩ tới sẽ bắt gặp tình cảnh xuân sắc như này. Takemichi chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, cả cơ thể trắng muốt bại lộ dưới ánh mắt của Chifuyu.

Xương quai xanh duyên dáng, cơ thể thon gọn mảnh mai, hai quả anh đào nho nhỏ đáng yêu, lòng ngực được bao bọc bởi một tầng cơ bắp mỏng, trông rất dẻo dai. Đối với Chifuyu còn đang cảm tình phức tạp mà nói, quả thật quá mê người.

Hai tai Chifuyu lấy mắt thường có thể thấy đỏ lên, hắn đưa tay che đi gò má đang tăng nhiệt độ một cách chóng mặt của mình, không chút tiền đồ cảm thấy phía dưới nong nóng.

Có gì đó, đang ngo ngoe rục rịch.

Takemichi không hề phát ra ý đồ đen tối của Chifuyu, còn tiến đến chỗ hắn ngây thơ phơi cơ thể ở tầm nhìn gần.

"Cậu sao thế?"

Đối với Takemichi mà nói, con trai với con trai thì không có gì e ngại cả, cùng lắm là nhìn một cái, chẳng mất miếng thịt nào.

Tác giả có lời muốn nói:

Mong được ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro