Chương 2: Thanh Xuân Hương Đào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật nam nữ chính trong "Thanh Xuân Hương Đào" là Masada Suzuki và Harura Minato.

Masada Suzuki là con của một gia đình thượng lưu có quyền thế, ba cậu ta là chủ tịch của nhiều công ty lớn, mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng cũng là chủ của các trung tâm thương mại sầm uất.

Harura Minato cũng là một tiểu thư giàu có, gia đình cũng thuộc dạng có tiền có quyền.

Nam nữ chính là oan gia ngõ hẹp, không ai ưa ai, khi mới lần đầu gặp nhau đã cãi nhau một trận lớn, khắp trường quý tộc đều biết. Họ chính là kẻ thù không đội trời chung.

Mà nhân vật phản diện ở đây, tên là Chifuyu Matsuno, hắn ta không có phải con nhà gia đình giàu có, chỉ thuộc dạng tầm thường, nhưng vì điểm thi của hắn rất cao, là học sinh con nhà người ta chính thống, nên được rất nhiều trường gửi thư mời. Trong đấy có trường quý tộc nam nữ chính đang học.

Chifuyu chọn trường quý tộc, vì nó không chỉ miễn học phí còn cung cấp cho cậu ta rất lợi ích. Mặc dù vậy, cuộc sống hằng ngày của Chifuyu vẫn không tốt.

Vai ác phải đi làm thêm nuôi mẹ già ốm yếu trong bệnh viện, lại phải thức đêm học bài. Bận đến nỗi ở trường cũng chỉ tập trung học, không giao tiếp với ai.

Thành tích học tập của Chifuyu rất tốt, luôn đứng đầu khối, vì vậy mà không ít người ghen ghét, trong đó có một người học cùng lớp với Chifuyu, vì luôn bị hắn áp một đầu mà nổi lòng oán hận.

Biết nhà Chifuyu không có gia thế, liền bày trò bắt nạt tẩy chay. Đổ rác vào học bàn, thả lưỡi lam vào đế giày, vẽ bậy viết bây lên bàn, rãi đinh trên ghế, thẩm chí tạt nước dơ vào người. Đủ trò dồn ép Chifuyu

Tính tình Chifuyu lúc ấy không phải thuộc dạng cam chịu, nhẫn nhịn hơn một tháng trời cuối cùng vào giờ nghỉ trưa, hắn chặn đường đám người bắt nạt mình, đánh họ trong nhà vệ sinh.

Ngày hôm sau, Chifuyu bị gọi lên phòng hiệu trưởng, ép phải thôi học. Chuyện sẽ không có gì khi mà nữ chính vô tình biết được vụ việc này. Nhất quyết bảo vệ vai ác.

Cho nên, từ đó trong lòng Chifuyu liền có mảnh trăng sáng này.

Có lẽ thế giới của hắn ta quá tối tăm mù mịt, người ba bỏ rơi mẹ con hắn không biết sống hay chết, còn mẹ thì lại nằm trong bệnh viện chẳng biết giờ khắc nào sẽ rời bỏ hắn. Ngay tại khoảnh khắc đen tối nhất cuộc đời, một ánh sáng loe lói trong cuộc sống của Chifuyu, cứu rỗi trái tim đã khô cằn của hắn.

Chính vì vậy, khi mẹ hắn không vượt qua được, bỏ lại hắn lẻ loi một mình, người ba không tung tích kia bỗng xuất hiện, muốn đón hắn trở về nhà.

Tim Chifuyu đã chết lặng, thứ còn trong hắn chỉ là một mảnh ấm áp được cất giữ như kho báu ngọc ngà.

Ba hắn giờ đã công thành danh toại, nhưng Chifuyu lại chẳng muốn dựa vào. Hắn không muốn tha thứ cho người ba vô trách nhiệm kia.

Nhưng- vì để có được nữ chính, Chifuyu cuối cùng lại quay về, chịu sự quản giáo của người ba nghiêm khắc kia, sau khi có được quyền lực. Hắn âm thầm tiếp cận cô nàng, ngăn cản tình cảm của nam nữ chính. Cùng nam chính đối trọi gay gắt, thẩm chí độc ác đánh gãy chân nam chính. Sau đó bị hắn ghi hận, một vụ tai nạn trực tiếp phế bỏ hai chân. Mà nhờ có Chifuyu, nữ chính cũng nhận ra tính cảm đặc biệt của mình giành cho vị oan gia kia. Hai người họ lần nữa tiến lên một bước trong chuyện tình cảm.

Không dừng ở đó, Chifuyu sau khi hai chân bại liệt mức độ hắc hóa đến đạt đến đỉnh cao, đám người bắt nạt hắn lúc trước không ai yên ổn. Nữ chính bị hắn lập kế hoạch bắt cóc, trường học thì một quả bom nổ tung tất cả. Dù vậy sau cùng phản diện vẫn là phản diện. Bị nam chính đạp đổ, kết cục là chết trên biển không còn thấy xác.

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng Chifuyu vẫn là đá kê chân.

Takemichi hít một hơi sâu, kịch bản này toàn một màu thanh xuân vườn trường, nhưng nhuốm một màu, ừm- có chút máu chó cùng bạo lực. Trong truyện chỉ nhắc đến Hakesai hai câu, vì cậu ta học cùng lớp với vai ác, gia thế cũng tốt, còn ngồi gần cậu ta nhưng thờ ơ không quan tâm, thẩm chí còn trong tối ngoài sáng tiếp tay cho đám bắt nạt. Sau đó thì cùng chung số phận với người khác, chết- không- toàn- thây.

Tiếp nhận xong mọi việc, Takemichi đứng dậy, đi đến trước gương lớn. Bất ngờ nó hoàn toàn là gương mặt của em.

Dẫu không còn quầng thâm nơi đáy mắt, không còn vẻ tiều tụy của kẻ sắp chết, và một mái tóc vàng bồng bềnh em tưởng chừng sẽ biến mất mãi mãi.

Hóa ra, em vẫn nhận ra bản thân mình. Đã bao lần không dám soi gương, đã bao đêm không ngủ vì đau, cuối cùng vẫn không thể phủ nhận, em muốn sống.

[Vì để kí chủ không bỡ ngỡ, nên hệ thống đã điều chỉnh dung mạo và tên cho giống với kí chủ]

Giọng hệ thống không hề có một chút biến hóa, không máy móc nhưng lạnh lẽo đến lạ.

"Cậu chủ, đã đến giờ đi học rồi"

Bên ngoài vang lên một giọng trung niên, là của quản gia. Takemichi thu hồi tầm mắt, dựa theo chỉ dẫn của hệ thống vệ sinh cá nhân.

Hơn mười phút sau quản gia vẫn một mực đứng ngoài của, thấy Takemichi bước ra liền cung kính khom người.

Takemichi có chút không quen với điều này, gượng ép bản thân không được lộ ra vẻ mặt khác thường đi vào nhà ăn.

Tính tình của chủ nhân thân thể này âm trầm bất định, trong nhà không ai dám trái ý hắn. Người hầu thấy hắn thì sợ đến run tay.

Bàn ăn dài lớn, đúng kiểu từ trong phim bước ra, nhưng trên bàn chỉ duy có Takemichi, chẳng còn ai khác. Không hiểu sao lại có chút lạnh lẽo.

Ăn xong, Takemichi xách cặp ngồi trên xe, tài xế liền quen đường nẻo lái đến trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro