Chương 1: Hệ thống cứu vớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng với tông màu trắng chẳng mấy nổi bật, chăn nệm đã cũ kĩ phai màu. Chiếc rèm cũng tàn phai theo thời gian.

5 năm dài đằng đẵng, cho một cậu bé 14 tuổi đến một thiếu niên 19 tuổi. Thanh xuân của em đã vĩnh viễn chôn vùi ở giường bệnh, nụ cười hồn nhiên của em đã không còn tươi sáng nữa. Phải chăng cái oái oăm của bệnh tật đã khiến em như đóa hoa dần héo tàn. Lặng lẽ, êm đềm và đớn đau.

Hộ sĩ vẫn theo thường lệ mang thuốc vào, nhìn người thiếu niên gầy gò kia, trong đôi mắt lóe lên tia thương hại.

Còn trẻ như thế, đáng tiếc!

Cô đặt thuốc lên bàn, nhẹ nhàng nói với thiếu niên nằm trên giường: "Takemichi, đến giờ uống thuốc rồi em"

Đôi mắt đang nhắm của thiếu niên khẽ run rẩy, một màu xanh tuyệt vời hiện ra, như đại dương vào buổi sáng, lấp lánh tuyệt mỹ.

Em nghiêng đầu, đôi môi không có một tia huyết sắc nhìn hộ sĩ, hơi hơi mỉm cười: "Cảm ơn chị"

Hộ sĩ lắc đầu, không nói gì, đưa nước và thuốc cho Takemichi.

Đống thuốc vàng đỏ xanh làm người hoa cả mắt, chẳng biết từ bao giờ đã quan trọng như cơm bữa với Takemichi.

Từ một cậu bé chẳng thích vị đắng của thuốc, mỗi lần uống sẽ nhăn mày khó chịu, giờ lại thản nhiên như không, có lẽ em đã quá quen với nó, cũng có lẽ em đã chẳng còn cảm nhận được vị gì.

Tuyết ở ngoài bay đầy trời, từng bông từng bông trắng xóa một mảng, đôi mắt chứa đầy quầng thâm của Takemichi nhìn về tấm rèn cửa sổ. Như thể muốn xuyên qua nó để thấy cảnh vật bên kia.

Căn phòng này chẳng khác nào một nhà tù, giam nhốt sự tự do của em. Chẳng biết đã bao lâu không được đắm mình trong nắng ấm. Takemichi cười giễu cợt, em biết mình sắp không trụ được nữa rồi. Mùa đông, đông lạnh cả trái tim.

Hộ sĩ nhận được tin rồi, cô bàng hoàng chạy đến phòng bệnh, người thiếu niên mới hôm qua còn cười với cô, nay đã ra đi vĩnh viễn.

Người nhà chẳng một ai đến thăm, thiếu niên kia đã ra đi một cách lặng lẽ cô độc, hệt như bông tuyết ngoài kia, tan biến không chút âm thanh.

Thời gian xạ trị đau đến chết đi sống lại, thời gian của những liều thuốc đắng ngắt đã kết thúc rồi. Thiếu niên mãi mãi dừng lại ở tuổi 19 với nụ cười trên môi.

...

Đây là đâu?

Xung quanh không hề có ánh sáng, khắp nơi là bóng tối bủa vây, như gào thét hận không thể nuốt con người đang phát ra ánh sáng duy nhất trong không gian tối tăm này.

Nơi này- là địa ngục sao?

Một địa ngục không có gì ngoài bóng tối, Takemichi mím môi, em biết, đây không phải mơ. Takemichi em, đã chết rồi.

[Kích hoạt hệ thống cứu vớt vai ác, đã xác định kí chủ]

Giữa nơi tĩnh mịch đến lạ thường này, một âm thanh lại xuất hiện, trong trẻo lạnh lùng không chút cảm xúc.

Takemichi chẳng biết nó là gì, em cố gắng quay đầu nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài bóng tối mù mịt.

[Xin chào Takemichi Hanagaki, tôi là hệ thống vớt vai ác. Ngài đã chết, hiện giờ ngài có hai lựa chọn, làm nhiệm vụ và sống lại, cùng tan biến vĩnh viễn khỏi hư không]

Có cơ hội sống ai lại muốn chết, Takemichi mím môi, trừ khi là kẻ chán đời.

"Nếu- nếu sống lại, liệu bệnh của tôi-"

[Xin đừng lo lắng, ngài sẽ nhận được một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh không bệnh tật]

Bàn tay siết chặt rồi thả lỏng, Takemichi không quan tâm thứ đang phát ra âm thanh là thần hay quỷ, nhưng chỉ cần có cơ hội, em nhất định nắm bắt.

"Tôi lựa chọn làm nhiệm vụ"

[Cam kết thành công, hệ thống cứu vớt vai ác sẽ toàn lực giúp đỡ ngài, hiện tại mời kí chủ sẵn sàng đến thế giới đầu tiên]

Một cái chớp nhoáng thoáng qua, ánh sáng tràn ra khắp không gian, Takemichi che đôi mắt của mình, khi mở ra, bản thân đã ở một không gian khác.

Căn phòng xa hoa rực rỡ, mang theo phong cách hiện đại, tông màu vàng ấm áp, chiếc giường lớn được đặt ở giữa phòng, rèm cửa sổ bay phấp phới, kệ sách để đầy các loại truyện tranh manga, bên cạnh còn có một cái máy chơi game thoạt nhìn rất đắt tiền.

[Chào mừng kí chủ đến với "Thanh Xuân Hương Đào " nhiệm vụ của kí chủ như sau:

1. Đạt được điểm yêu thích của vai ác - 0/100

2. Ngăn chặn vai ác hắc hóa - 0/100

3. Giúp vai ác đạt được ước mơ của mình - 0%

Tùy theo từng mức độ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ đưa ra đánh giá và phần thưởng khác nhau.]

Takemichi nhìn chiếc bảng trong suốt hiện ra trước mắt, đã có chút hiểu biết.

[Nếu kí chủ đã hiểu được nhiệm vụ, hệ thống sẽ truyền thông tin thế giới này cho ngài]

Takemichi gật đầu, một cơn đau nhức nhói đâm thẳng vào não em.

Chủ nhân của thân thể tên là Hakesai Satou là một tiểu thiếu gia nhà giàu. Mẹ cậu là chủ của nhiều cửa hàng đá quý ở Tokyo, ba cậu là chủ tịch công ty tài chính lớn. Gia đình Hakesai cũng nằm trong giới thượng lưu.

Vì vậy, Hakesai từ nhỏ đã được giáo dục tử tế, cư xử lễ độ đều chuẩn mực của một quý công tử. Nhưng đó chỉ là bên ngoài, ba mẹ cậu ta đều bận làm ăn, không mấy khi trở về nhà. Hakesai tâm tư nhỏ nhen, người hầu chỉ cần làm sai, sẽ bị gã mắng té tát.

Là một kẻ ngụy tạo, có ba mẹ thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, không có thì chính là vị thiếu gia cay nghiệt đáng ghét.

•••

Lại đào hố mới, nghiệp quanh thân rồi, nhưng vẫn không nhịn được (╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro