Chương 3: Thanh Xuân Hương Đào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc này, Takemichi tìm hiểu khung cảnh bên ngoài. Mọi thứ nơi này quá mới lạ, khác xa hoàn toàn thế giới Takemichi đang sống.

Xe dừng lại, có vẻ đã đến trường. Tài xế tiêu chuẩn mở cửa xe cho Takemichi. Em mím môi bước xuống, ở trong lòng hít sâu một hơi, cổ vũ bản thân cố lên.

Lớp của Chifuyu là lớp đứng đầu khối, chủ nhân cơ thể này thành tích không tồi. Nhưng tính tình thì ngược lại.

Đôi mắt Takemichi xoay tròn, dựa theo chỉ dẫn của hệ thống đến chỗ ngồi của mình.

Rất tốt, em ngồi kế bên phản diện.

Nhìn cái bàn te tua tơi tả của Chifuyu, bên trên còn có mấy dòng chữ bôi xấu vô cùng khó nghe, mày Takemichi liền nhíu chặt.

Trên ghế của Chifuyu dính đầy bùn bẩn, chẳng biết từ đâu ra, vừa nhìn ra cửa, đã thấy đám người đang cầm xô nước bẩn, chuẩn bị chỉ cần Chifuyu mở cửa, liền tạt cho hắn một xô.

Takemichi tức giận rồi, em chán ghét nhất chính là mấy trò bắt nạt này. Tổn hại không phải chỉ là thể xác nó còn là cả tinh thần của người đấy.

Nghĩ đến tình cảnh của Chifuyu, không hiểu sao trong lòng Takemichi có chút chua xót.

"Mấy người các cậu đang làm gì vậy? Trò bắt nạt này chơi chưa đủ sao? Thôi ngay không?"

Takemichi bước đến, cầm chặt cái xô chuẩn bị quăng đến của người nọ. Tức giận mắng.

Người nọ đại khái cũng bị hành động của Takemichi làm cho bất ngờ, vì vậy mà Chifuyu vừa vào cửa tránh được một kiếp.

"Hanagaki đừng có phá hỏng chuyện của tao, chẳng phải trước giờ mày vẫn không xen vào sao? Còn không ít lần tiếp tay với tao, giờ giở thói anh hùng cho ai xem"

Đó là chủ của thân thể này, không phải cậu. Takemichi thầm nói trong lòng, lại liếc mắt nhìn kẻ nói chuyện.

Người nói chính là tên cầm đầu bắt nạt Chifuyu, Wasato.

"Bây giờ tao muốn giúp cậu ấy đấy, còn để tao nhìn thấy mày giở trò bắt nạt trong lớp, cũng đừng trách tao báo cáo với trường"

Tuy trường này không quản vụ việc của học sinh, nhưng rất coi trọng thanh danh, nếu việc học sinh gương mẫu bị bắt nạt truyền ra, không biết sẽ có bao nhiêu gièm pha.

Wasato vừa nghe, quả nhiên có chút kiêng kị, ánh mắt gã nhìn Takemichi đầy thù hận.

Takemichi không để ý gã, buông cái tay giữ xô xuống, nhanh chóng đi lại chỗ của Chifuyu, chỉ thấy người nọ đang chăm chú dùng khăn giấy lau ghế.

"Theo tôi, tôi cùng cậu đi gặp quản lý thiết bị trường, đổi một bộ bàn ghế mới cho cậu"

Takemichi có lẽ vẫn còn tức giận, cũng không quan tâm mình có cùng Chifuyu quen biết hay không, trực tiếp nắm tay người nọ ra khỏi cửa.

Chifuyu cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ xinh trắng nõn đang nắm lấy mình. Ngón tay thon dài, móng tay được cắt kĩ càng, có thể vì nắm quá chặt mà lộ ra màu hồng phấn như hoa anh đào nở rộ.

Chifuyu không biết vì sao người này thay đổi thái độ nhanh như vậy, chỉ cảm thấy lúc này, người nọ rất ấm áp, ấm áp hơn cả ánh mặt trời.

"Cậu đừng lo, lần này tôi sẽ bảo vệ cậu, không cho đám đó bắt nạt cậu nữa"

Takemichi một bên cam đoan, cảm thấy Chifuyu quá đáng thương.

[Yêu thích +2]

Takemichi hơi giật mình, tâm trạng cũng tốt lên, quả nhiên là một tiểu thiên sứ.

Lớp nằm ở tầng một, không quá khó khăn. Takemichi dựa theo trí nhớ, đi qua một dãy hành lang, đến nhà kho.

Bên cạnh nhà kho của trường có một phòng làm việc dành cho quản lý thiết bị. Takemichi mở cửa bước vào.

Quản lý thiết bị là một ông bác đã 30 tuổi, nhìn thấy Takemichi nắm tay Chifuyu bước vào có hơi bất ngờ.

"Lớp 11-A1 cháu muốn đổi một bộ bàn ghế ạ"

Bác quản lý cúi đầu nhìn lật danh sách, bảo :

"Các trang thiết bị của 11-A1 mỗi năm đều được đổi mới. Năm nay cũng không ngoại lệ, có thể cho bác lý do cháu muốn đổi không?"

Takemichi rất chính đáng trả lời.

"Đây là hạng nhất khối 11 của bọn cháu, trong lớp cháu có một vài bạn ghen ghét cậu ấy, nên đã viết bậy, phá hoại bàn ghế của cậu ấy."

Bác quản lý hướng mắt nhìn Chifuyu, xong lại nói tiếp:

"Mức độ thế nào mà cần phải thay bàn ghế?"

Takemichi mím môi, bên cạnh Chifuyu lấy ra một chiếc điện thoại đã cũ nát, nhưng nhìn chung vẫn còn dùng được đưa cho bác quản lý.

Bên trong là hình ảnh bàn học.

Bác quản lý xem xét, trả điện thoại cho Chifuyu, gật đầu đồng ý đổi một bộ bàn ghế mới.

Takemichi không ngờ Chifuyu còn có chụp hình, em dò xét hắn từ trên xuống, nghĩ đến có khi Chifuyu muốn chụp làm bằng chứng, liên vỗ vai hắn.

"Cậu làm tốt lắm!"

Chifuyu không biết đầu óc Takemichi suy nghĩ cái gì. Hắn thật ra chụp hình lại chỉ muốn bản thân khắc sâu nỗi sỉ nhục này, sau đó, sẽ tìm từng kẻ tính sổ. Takemichi không vì điều đó mà chán ghét hắn, thế thì tốt rồi.

Chỉ có điều- người nọ có mục đích gì đây?

Chifuyu không dễ dàng tin người, càng sẽ không tin một kẻ đã từng nhúng tay vào bắt nạt hắn. Thay đổi qua lớn, càng khiến người ta nghi ngờ.

Dù vậy, Chifuyu vẫn tham luyến hơi ấm này, hắn muốn nó, dù nó có là là giả tạo hư vô, hay chỉ là một ác ý vô tình của người này.

Hắn tham lam, nên nguyện sa đọa.

Takemichi cảm giác bàn tay mình bị siết chặt, em nhăn mày. Đau!

Chifuyu nhìn được Takemichi khó chịu, hắn hơi buông lỏng tay, dù vậy tay họ vẫn còn đang nắm lấy nhau. Không khí thoạt nhìn có chút ái muội.

Takemichi không nhận ra, chỉ cảm thấy Chifuyu thiếu khuyết cảm giác an toàn. Thế là tốt bụng đem mình giao cho người ta mà không hề hay biết.

Sự ngây thơ này thật làm người ta không an lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro