8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kế hoạch, Kokonoi bị bắt về Thiên Trúc để kiếm tiền cho bang, điều mà gã bất ngờ là tiền gã kiếm được đều đổ vào đống đồ ăn cho Ran. Anh được Thiên Trúc nuôi muốn béo lên luôn, hễ thích gì là họ đều mua cho

Ran không muốn như thế nữa, anh vùng dậy và bỏ đi, điều này làm cho cả bang nháo nhào một phen. Ran chạy xe đến bờ biển, ngồi ở đây hóng gió trời

"Sao lại ở đây?"

"Hửm? Mikey?"

Ran quay sang nhìn người bên cạnh, tổng trưởng Touman ngồi xuống bên cạnh anh, cả hai cùng nhau nhìn về phía biển, nhìn Mikey có vẻ u phiền lắm

Cả hai chỉ im lặng mà nhìn về phía biển, Ran rất thích không gian yên tĩnh mà lại thư giãn như thế này, nó giúp anh cảm thấy tốt hơn

Mikey vẫn chưa biết gì về trận chiến, Ran biết Touman sắp thành kẻ thù của mình nhưng anh không thể làm gì được, kế hoạch của Izana quá mơ hồ, tựa như chỉ có Izana và tên Kisaki kia biết cần phải làm gì

"Nếu như tao với mày thành kẻ thù thì sao đây, Mikey?"

"Mày hỏi câu này, tao cũng không biết phải nói sao, gì nó đến cứ đến thôi"

Ran bật cười vì câu trả lời, anh không nghĩ người này có thể nói như thế, hình ảnh tổng trưởng trẻ con bị thay thế bởi sự trưởng thành rồi

Nhận thấy trời cũng đã muộn nên đành phải tạm biệt hắn, lại một mình chạy xe quay về nhà, giờ chỉ muốn ngủ một giấc cho thật đã mà thôi

Không biết có làm sao không nhưng anh rất thích ngủ, Ran có thể ngủ đến cả ngày không biết gì. Có lần anh ngủ tận hai mươi tư tiếng, Rindou đã rất hoảng loạn và khóc ầm lên, xém tí nữa là đưa anh đến bệnh viện luôn rồi

Nhớ lại thì thấy mắc cười, Rindou lúc đó khóc nhìn hài chết đi được. Mua một chút đồ ăn đem về nhà, anh nghĩ là Rindou cũng đói rồi. Nghĩ lại cũng thấy lạ, Rindou nó ăn không nhiều mà sao nhìn nó vẫn đô hơn anh trong khi đó Ran ăn nhiều hơn một chút thì lại không được như nó, thật là đau lòng mà

Vừa về đến là thấy nhà có chút bừa bộn, Ran thật ra thì có hơi bừa một chút nhưng mà thằng cu Rindou nó lại rủ bạn về nhà quậy rồi. Anh vừa dọn vừa càm ràm thằng em của mình, ăn uống xong mà chọn dọn dẹp đàng hoàng gì hết cả

Đồ ăn vứt đại lên bếp, chả biết cậu đi đâu rồi nữa. Đứng trước cửa phòng mình, tính mở cửa đi vào thì anh nghe thấy tiếng thở dốc, nghi ngờ chuyện chả lành nên chỉ hé cửa để nhìn

"Hah....nii-san..."

Gì vậy này? Không phải lần đầu nhưng Rindou nó cứ vào phòng anh mà thủ dâm, điều này làm cho Ran khá ngượng. Phòng của mình mà thằng em cứ đi vào làm việc không nên, biết tình cảm của em trai cho mình nhưng anh vẫn mong tương lai em trai vẫn có thể tìm được một người thích hợp bên cạnh

Ran lại đi ra ngoài nhà bếp, dọn sẵn đồ ăn cho em trai mình. Tâm trí anh không thể để tâm đến việc mình làm, Rindou đi ra và đứng cạnh anh mình từ nãy đến giờ mà vẫn không thấy anh phản ứng. Cậu tự hỏi điều gì khiến cho anh suy tư như thế, điều này làm cho Rindou khó chịu

Cậu vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của anh mình, Ran cao hơn nhưng lại gầy hơn cậu rất nhiều, có vỗ béo bao nhiêu thì Ran vẫn rất gầy. Rơi vào vòng tay của em trai, anh cũng thoát khỏi suy nghĩ của mình

"Ăn cơm nhé? Đợi anh dọn ra"

"Nãy anh nghĩ gì mà thất thần vậy?"

"Một vài chuyện thôi"

Ran dọn đồ ăn ra bàn, để đó cho em trai còn mình thì quay về phòng. Rindou nó không hề sợ anh trai mình sẽ phát hiện việc nó làm vì từ đầu nó đã biết, nó cố tình rên tên anh trai lớn cho anh trai nhận ra cái tình ý của nó nhưng mà...

Căn phòng ngập tràn mùi vị của Rindou, anh không ghét bỏ nhưng nghĩ đến việc ban nãy phải khiến anh nhíu mày. Cầm lấy bộ đồ mà bước vào phòng tắm, cả một ngày hôm nay đủ khiến cho anh mệt mỏi rồi

Ngồi trong bồn tắm không ngừng trầm tư, tình cảm của mọi người dành cho anh, vốn dĩ anh chỉ là một con người bình thường không hơn không kém vậy mà....

Vì sự mệt mỏi mà Ran ngủ thiếp đi, cánh cửa phòng tắm được mở ra, Rindou cầm một chiếc khăn bông quấn anh trai nó và bế ra khỏi phòng tắm, Ran chưa bao giờ làm cho nó ngừng lo được

Mặc đồ lại cho Ran, lau khô mái tóc dài mượt của anh trai nó, không quên đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc. Ran chính là tình yêu của nó, là người mà nó muốn ở cạnh cả đời, sẽ tuyệt hơn nếu chỉ có hai anh em nó

"Yêu anh quá mức nhưng xung quanh anh còn quá nhiều người chú ý đến anh"

Hôn lên môi anh rồi đặt anh nằm lên giường, Rindou cũng không quên đắp chăn cho anh trai nó. Bản thân nó thì lại đi ra ngoài, dọn dẹp phòng bếp rồi lại tiếp tục công việc của mình

Không biết điều gì sẽ chờ đợi Ran, anh chỉ nghĩ mình sẽ đón nhận những thứ tốt nhất trong cuộc sống này nhưng đánh đổi chính là cả tương lai chỉ có thể ở cạnh bọn họ, những người cho anh những thứ tốt đẹp đó...

-------------------------------------
END

Bị writeblock nên chả viết được gì nhiều hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro