9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến cứ thế mà diễn ra, vì Izana theo kế hoạch của Kisaki mà làm cho tâm lý của Mikey tổn thương, không thể đến trận chiến và ngày hôm ấy, Thiên Trúc đã giành được thắng lợi, thâu tóm toàn bộ vùng Tokyo

Touman ngay lúc đó như con rắn mất đầu, chịu sự chi phối của Izana mà sát nhập cùng Thiên Trúc. Mikey lúc đó cũng chỉ nghe theo sự sắp xếp của gã, người thân xung quanh đều không còn một ai, hắn giờ như chiếc xác không hồn

Ran cảm thấy việc này không hề ổn một tí nào, Mikey giờ như một kẻ khác mà ngay cả Izana cũng thay đổi. Ran cũng không biết bản thân anh có muốn những thứ này hay không, anh chỉ nhất thời thích thú và ham vui thôi

" Rindou, anh sẽ rời Thiên Trúc, mày có muốn theo anh hay không tùy mày "

" Đang yên đang lành, tại sao anh muốn rời đi?! "

Ran trầm tư không nói gì cả, đãi ngộ của anh khi ở đây rất tốt, Izana không bao giờ để anh phải chịu thiệt nhưng...

Ran không thể chịu được việc này, anh chán cái cảnh phải đối mặt với những tên điên trong cái tổ chức này rồi, anh sẽ đi gặp Izana để nói vấn đề này và nếu không được...thì cứ trốn đi

" Nii-san, anh nghĩ Izana sẽ cho anh đi ư? "

" Không thì anh sẽ bỏ trốn Rindou! Anh quá chán việc phải ở lại đây rồi "

Tiếng đóng cửa mạnh bạo, Rindou nhìn chằm chằm hướng anh vừa đi ra, đôi mắt của cậu hiện lên sự điên cuồng, anh trai của cậu thế mà lại hư như thế, phải làm sao bây giờ

Ran nói như thế nhưng anh không phải một kẻ ngu, anh tự động bỏ trốn, nói cho Izana biết thì chỉ khiến tên đó điên lên mà thôi

Xếp từng bộ đồ vào trong chiếc túi nhỏ, số tiền anh tích góp được trong một thời gian ngắn cũng đủ để anh sống. Ran âm thầm và lặng lẽ bỏ đi, cứ ngỡ sẽ không một ai biết nhưng anh không hề để ý, phía sau anh có những cặp mắt đang dõi theo bóng lưng dần khuất

" Đúng là một đứa trẻ hư nhỉ? Phải không, Rindou? "

" Ừm...anh ấy là một đứa trẻ hư "

" Hư thì phải phạt thôi "

Izana đứng dậy đi khỏi nơi ấy, hắn muốn bắt Ran của hắn về nhưng buông lỏng một tí, cứ để anh vui chơi rồi hẳn nhốt lại cũng không sao cả

Rindou thì một mảng u ám, cậu không nghĩ đến việc anh trai thật sự bỏ mình lại, thật đáng ghét. Khẽ liếm môi suy nghĩ, cậu cần phải phạt anh trai mình thật nặng vì dám bỏ rơi cậu

Ran phòng hờ việc mình bị gắn máy theo dõi, anh bỏ lại tất cả đồ đạc tại một nơi gần đó, anh chỉ đem theo một ít tiền để đến nơi khác sống. Cũng thật khó khăn khi sống một chốn lạ lẫm, anh sẽ tìm một công việc phù hợp, tự nuôi sống bản thân qua ngày

Cũng đã là ba tháng kể từ ngày anh bỏ đi, Ran tìm được một phòng trọ nhỏ, ở khá xa với trung tâm thành phố Tokyo, ngoài ra anh cũng tìm được một công việc ở một tiệm cà phê nhỏ trong trấn. Nghe thì kì lạ vì một người như anh lại chịu làm ở một nơi yên bình như thế ư? Kể ra bà chủ của tiệm cà phê khá thích anh, chấp nhận cho anh một công việc ở đây

" Ran-kun có người yêu chưa? Anh tuyệt vời vậy chắc hẳn có người yêu rồi phải không? "

" Tiểu thư, em đang hỏi khó anh đó, chuyện đó có ảnh hưởng đến ly cà phê anh làm cho em không? "

Ran rất được phái nữ ở đây ưa thích, một phần vì gương mặt, một phần vì sự chu đáo và cả cách nói chuyện của anh nữa

Anh tự nghĩ, nếu nói về người yêu thì có thể có hoặc có thể coi như không. Anh không dám nghĩ họ là người yêu mình, sự quan tâm của họ cho anh sự ấm áp nhưng kèm theo đó chính là sự chiếm hữu, thật là đau đầu

" Tạm biệt Marin-san, em về trước nhé! "

" Tạm biệt Ran-chan, em nhớ ăn uống đầy đủ đó nha "

" Vâng, em biết rồi này "

Ghé ngang một siêu thị nhỏ, anh mua một chút đồ ăn để trong nhà, Ran luôn thường bỏ bữa, chính điều này có thể thấy anh gầy xuống một chút, nếu không phải do Marin-san phát hiện anh ngất trước cửa nhà thì chắc hẳn giờ anh cũng chả còn ở đây đâu

" Của quý khách hết 388 yên "

Trước Ran là một cô gái nhỏ đang tính tiền, cô ta cứ loay hoay tìm trong chiếc túi của mình, một lúc lại ngước lên nhìn thu ngân với đôi mắt như sắp khóc. Cô bé này để quên tiền ở nhà rồi, cô cứ nài nỉ xin thu ngân nhưng chả may mảy tí nào, thôi thì nay anh làm người tốt vậy

Ran tính tiền dùm cô bé, không quên nói cô trả lại cho mình sau. Cô ríu rít cảm ơn anh, không chỉ thế còn xin phương thức liên lạc để trả lại cho anh

" Cảm ơn anh, em là Miyano Kita. Sau này sẽ trả lại tiền hôm nay cho anh, à anh có thể cho em xin phương thức liên lạc được không? "

" Không cần đâu, vậy là được rồi. Mốt đừng quên tiền nữa, tôi đi đây, em về cẩn thận "

Anh tạm biệt cô, đi về phía nhà mình. Cô nhìn theo hướng anh đi, vừa quay đi thì sắc mặt biến đổi, thật khó chịu khi phải như thế này mà. Cô lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó, sắc mặt của cô vẫn không thay đổi

" Boss, thành công rồi ạ..."

--------------------------------
END

Nãy chưa viết xong mà đã update gòi, huhu nó bị gì á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro