7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông cũng qua đi, năm mới cũng đến, thời tiết cũng đã bớt lạnh hơn rồi. Việc cầu nguyện năm mới là việc cần phải làm, Izana không bao giờ đi đến mấy cái đền để cầu may đâu, anh em Haitani quyết định sẽ tự đi

Khu vực Roppongi rất ít đền xung quanh, cả hai anh em quyết định đến Tokyo để đi cầu nguyện năm mới. Yukata gì gì đó anh em họ không thích mặc cho lắm, Rindou tùy tiện mặc một cái áo thun mỏng cùng chiếc hoodie rộng, Ran thì lại là áo len cổ cao bên ngoài là chiếc blazer

Đền Musashi là nơi tốt nhất để thấy được pháo hoa, cả hai quyết định đến nơi này. Quăng đồng năm yên vào thùng cúng, rung chuông và cầu nguyện. Nhìn thấy cả được một đám Touman luôn đây này, Ran cũng không quan tâm lắm, bỗng có một bàn tay nhỏ kéo vạt áo của anh

" Chị xinh đẹp, chị ăn kẹo nữa không? "

" Cô bé? Lại là em à? Sao nào, nay có kẹo gì cho anh à? "

Luna gật đầu, móc trong cái túi nhỏ của mình ra một viên kẹo, đặt vào lòng bàn tay của Ran. Nhìn dễ thương thật đó, anh đưa tay lên xoa đầu cô bé

Rindou thấy anh trai mình đang thân thiện xoa đầu đứa nhỏ kia, hình ảnh này đẹp thật nhưng cậu phải kéo anh đi thôi. Ran tạm biệt cô bé rồi đi cùng với Rindou, viết ema cũng khá vui đấy chứ

" Em có muốn viết gì không? "

" Không, anh viết đi "

Ran cầm một tấm thẻ gỗ lên, bắt đầu lấy bút ghi và treo lên, mong là thành hiện thực. Tiếng chúc mưng vang lên, pháo hoa cũng đã được bắn lên trời, tràn ngập màu sắc và tuyệt đẹp

Anh ngồi ở một chiếc ghế đá gần đó, đợi Rindou đi mua đồ quay trở về. Bên cạnh anh bỗng nhiên có người ngồi xuống bên cạnh, ai đây nhỉ?

" Quên rồi sao? Đau lòng đó "

" À, Mikey "

Tổng trưởng Touman đây chứ đâu, yukata hôm nay rất hợp với hắn. Mikey chỉ im lặng ngồi kế bên Ran, muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói, cái cảm giác này thật khó chịu

Ran cũng phải mở lời trước, cứ im lặng hoài cũng bứt rứt lắm. Mikey cũng đáp lại lời của anh, vừa đón năm mới cùng bạn bè xong và bây giờ hắn lại gặp được búp bê, điều này có được tính là may mắn không

Cả hai ngồi hàn huyên được một chút thì Ran phải về, Rindou đã đưa xe đến rồi. Chào tạm biệt Mikey và lên xe, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng tạm biệt anh. Cùng là anh em nhưng Mikey không thích cậu em, ánh mắt của nó cũng giống của hắn khi nhìn anh

" Đúng là không dễ dàng gì mà "

Hai anh em quay trở về nhà của mình, thời tiết bớt lạnh nhưng vì Ran khá là gầy nên cái thời tiết này cũng đủ làm anh run. Ngồi trên sofa mà nhìn về TV, không biết có phim gì để coi không nữa

Rindou đặt nhẹ ly cacao nóng xuống bàn, Ran cầm lấy mà uống. Cậu ngồi cạnh anh trai mình mà cùng coi, anh ngả đầu dựa người vào lồng ngực của cậu. Rõ ràng là em, rõ ràng là lùn hơn nhưng thân thể của thằng nhóc này lại đô hơn anh, Ran rất rầu về việc này

Ngồi một chút thì anh lại ngủ quên mất, cậu nhẹ nhàng ôm anh trai mình đi về phòng. Nhẹ nhàng đặt xuống rồi đắp chăn lại cho Ran, không quên một nụ hôn chúc ngủ ngon và nằm xuống bên cạnh ôm anh mình vào lòng

" Ngủ ngon, nii-san "

Chả biết Izana bị khùng cái gì mà đột nhiên gọi hết các thành viên của Thiên Trúc đến cảng tàu, kế bên gã còn có một tên đeo mắt kính nhìn khả nghi vô cùng

Izana bảo đây chính là tổng tham mưu của Thiên Trúc, tên Kisaki Tetta. Nhìn một cái là biết không đáng tin rồi, mặt nguy hiểm gần chết. Sắp tới sẽ có một trận chiến với Touman, Kisaki sẽ là người giúp bọn họ chiến thắng trong trận chiến này

Lại nhìn đến cái tên cao lều khều bên kia, sao cái tên zombie đó lại ở đây? Hanma cũng thấy Ran nên đưa tay lên chào một cái, Rindou thấy cha nội kia chào anh trai mình thì đanh mặt lại, Ran giống như quen hết một đám ở Tokyo này vậy

Sau việc đó thì họ liền bàn tính kế hoạch để đánh bại Touman, bên Touman toàn những con quái vật. Draken đã xử lí hết một trăm lính tinh nhuệ của Hắc Long trong thời gian ngắn, Mikey cũng không phải dạng vừa gì cả, biệt danh "Mikey bất bại" không chỉ là để đặt cho vui

Ran bị bắt ngồi kế bên Izana, tên này vừa bàn chuyện vừa đút đồ ăn cho Ran. Kisaki nó ngứa mắt lắm nhưng lại không thể làm gì được, gã cũng biết Ran là cục cưng của S62, là búp bê được bảo quản kĩ bởi những con quái vật này

Anh cũng chả ngại ánh mắt người khác, thản nhiên đón nhận đồ ăn mà Izana đút. Món thạch này rất ngon, mai anh sẽ kêu Izana mua thật nhiều để dành mà ăn

" Cứ thế mà tiến hành đi! Kakucho, ngày mai mày đặt một thùng thạch này về đi "

" Chúng ta không có tiền, Izana! Anh biết rằng chúng ta mới ra trại mà! "

" Thật ra, chúng ta có thể kiếm tiền. Kokonoi Hajime - thiên tài kiếm tiền của Hắc Long "

" Được! Bắt nó về, kêu nó kiếm tiền để mua thạch cho Ran của tao! "

Kisaki cạn lời rồi, gã đúng là có ý định nói Izana bắt Kokonoi về đây, chưa kịp nói thì Izana đã quyết định với cái lí do rất là ba chấm, cưng chiều đến mức này thì gã cũng chịu

Ran thì ngồi kế bên im lặng không nói gì, tiền trong bang thiếu thốn đủ đường, bắt được một đứa kiếm tiền giỏi cũng rất là tốt còn gì, có thêm tiền để mua đồ ăn và nuôi mấy cái miệng, âm thầm cầu phúc cho tên xui xẻo nào đó vậy

Kokonoi Hajime ngồi một bên đếm tiền mà hắt xì, tiền mới lấy được bộ bụi vậy sao, đếm mà cũng hắt xì được

" Mai xịt tiền trước khi đếm mới được "

------------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro