4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã đến rồi, trời lạnh vô cùng, Ran cứ quấn mình trong chăn, không muốn rời khỏi cái giường ấm áp này một tí nào cả. Rindou nhìn anh trai mình tự quấn thành một cục bông trắng ngồi giữa nhà, cậu bất lực tăng độ ấm của lò sưởi

Kế hoạch mùa đông năm nay của anh em họ là ở Kyoto, suối nước nóng và đón năm mới, đương nhiên chỉ có hai người thôi. Izana dạo này đang bận với việc mở rộng thế lực của Thiên Trúc, anh em họ cũng chỉ góp một chút nhân lực ở Roppongi thôi, không muốn nhúng tay gì nhiều

" Nay muốn ăn gì đây Nii-san? "

" Trời lạnh quá, anh muốn ăn lẩu "

Rindou tỏ vẻ đã hiểu, mặc áo khoác mà đi mua đồ. Cậu không kéo anh đi theo, trời lạnh lắm, cậu không muốn anh trai mình cảm lạnh

Ran chán nản nhìn TV đang chiến một bộ phim nhàm chán nào đó, nhà giờ chỉ có mình anh thôi, có nên gọi ai đó qua chơi cùng không nhỉ? Bỗng anh nhớ đến một người bạn mình mới làm quen cách đây không lâu, đây là một sự tình cờ thôi

Ran lấy điện thoại ra gọi điện cho người nọ, cả hai quen nhau vì người kia gọi nhầm số cho Ran. Không biết người kia thế nào, người nọ chỉ giới thiệu mình tên Chiyo, Ran lại hay gọi người đó với cái tên là Chiyo-chan

" Alo, Chiyo-chan? Mùa đông này cậu có đi đâu không? "

" Ran-kun? Uhm...thật ra thì tôi đến Kyoto "

" Tôi cũng đến Kyoto này, nếu được thì gặp nhau không?! Tôi muốn gặp cậu lắm "

" Chắn hẳn là được, chừng nào cậu lên tới, chúng ta sẽ hẹn nhau "

Ran vui vẻ ừm một tiếng, có chút mong đợi với người bạn này của mình. Cả hai cùng nói chuyện điện thoại thêm chút nữa là tắt, cùng lúc đó Rindou cũng mua đồ về rồi. Trời quá lạnh, vừa về tới là ôm chầm anh trai mình

Ran cười nhẹ xoa đầu em trai mình, Rindou ngồi một hồi cũng bước vào bếp để chuẩn bị đồ ăn. Tuy là em nhưng cậu lại cưng chiều anh trai mình hết mức, ai bảo cậu yêu anh trai quá làm gì

Cùng lúc đó tại một nơi khác, Sanzu tắt điện thoại ngồi trầm ngâm. Hắn nhớ đến gương mặt của người thương, lần đó vô tình gặp mặt, nhìn một chút lại mang theo thương nhớ. Trong trận chiến lần trước, tâm tình của hắn lại đặt ở chỗ người nọ, chết thật chứ

Sanzu gục mặt xuống, trời lạnh nhưng lòng của hắn lại nóng, mong chờ vào kì nghỉ đông lần này. Mucho từ ngoài về, nhìn thằng em của mình lại thấy lạ, thằng nhóc này hôm nay bị gì vậy

" Sanzu, kì nghỉ đông mày tính đi đâu? "

" Tôi tính đến Kyoto, gặp bạn. Đội trưởng có dự tính gì không? "

" Không hẳn, chắc ở nhà "

Sanzu gật đầu tỏ ý đã hiểu, hắn cũng không muốn rủ vị đội trưởng này, đi gặp người thương nên không muốn có người cản trở. Sanzu lại tiếp tục trầm ngâm, suy nghĩ đến cuộc gặp mặt của cả hai

Khói nghi ngút bốc lên từ nồi lẩu, Ran thích thú cười, trời lạnh mà ăn lẩu là tuyệt vời, còn ấm bụng nữa. Rindou ân cần gắp đồ ăn cho anh trai mình, lẩu được làm theo khẩu vị của Ran, chính vì thế anh vô cùng thích bữa ăn hôm nay

Và đương nhiên, xong bữa ăn người rửa bát chính là Ran, nay trời lạnh RIndou không muốn anh trai mình làm việc này, Ran vẫn kiên quyết làm, cậu chỉ đánh thuận theo thôi. Lúc sau anh bưng một dĩa quýt ra đặt lên chiếc bàn kotatsu, ngồi xuống bên cạnh em trai mình

Rindou bóc một quả quýt, từng miếng đút cho anh trai mình, nhìn xem, giờ đứa nào mới là em, đứa nào mới là anh đây? Ran cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc này của em trai mình, được rồi anh sẽ thừa nhận rằng mình thích cảm giác này

Tuy lạnh nhưng ở nhà mãi cũng chán lắm, anh quyết định mặc áo khoác ra ngoài. Trời chưa có tuyết rơi, vẫn ổn chán, chỉ hơi lạnh không tới mức bị đóng băng đâu. Rindou muốn đi cùng anh trai mình nhưng Ran muốn đi một mình, anh bảo sáng cậu đi rồi, giờ để anh đi mua đồ cho buổi tối

Nhìn quầy hàng ở trước mặt mình mà chả biết phải mua cái gì, vị bắp hay là vị ngọt của caramel

" Nên chọn vị bắp nha, vị caramel ngọt lắm "

Giọng nói trong trẻo vang lên kế bên, anh quay sang nhìn người vừa giúp anh chọn, một cô gái với mái tóc vàng. Ran nhỏ giọng cảm ơn cô, cầm lấy hai hộp vị bắp sau đó đến quầy hàng khác

Lần này anh lại bị bí giữa việc chọn pudding socola hay là dâu tây, cả hai đều là loại mới, không biết Rindou thích ăn vị nào hơn. Ran cầm hết cả hai bỏ vào giỏ hàng của mình, đi sang quầy bánh mà lấy thêm mấy bịch bánh

Không biết có đem đủ tiền không mà món gì cũng lấy, lúc ra tính tiền rồi anh mới nghĩ đến việc tiền bạc, Ran thầm tự mắng bản thân mình. Nhìn số tiền hiện lên trên bản điện tử, Ran đếm số tiền mà mình mang theo, còn thiếu đúng 10 yên, chả biết phải là số xui hay không nữa

" Chị gái, bỏ lại bớt một món được không? Em thiếu 10 yên "

" Tao cho mày mượn rồi sau này mày trả nhé "

Ran bất ngờ quay lại nhìn người phía sau mình, cô nàng tóc vàng ban nãy và...tổng trưởng Touman? Anh khá bất ngờ khi Mikey lên tiếng cho anh mượn, không quen biết hay thân thiết gì mà cho mượn vậy, không sợ bị quỵt hả?

Ran cầm túi đồ ra ngoài mà thở dài, ngại quá, đúng là cái tật không bỏ được mà. Anh em Mikey bước ra theo sau, nhìn thấy Ran liền cười. Anh cũng cười và cảm ơn, còn hứa sẽ trả lại tiền, dù nó không nhiều

" Có 10 yên thôi mà, không cần trả thay vào đó, mày cho tao số điện thoại mày đi "

" Thật luôn sao? Thôi thì nể tình đồng 10 yên, đưa điện thoại mày đây "

" Đây, tao là Mikey! "

" Tao là Ran, có thể mày đã nghe qua tao rồi! Rất vui được làm quen, tổng trưởng Touman "

Mikey đưa điện thoại của mình cho anh, Ran nhập một dãy số rồi ấn gọi. Điện thoại anh rung lên, sau đó liền trả lại cho Mikey rồi chào tạm biệt mà đi về

Hắn nhìn dãy số rồi lưu lại tên cho anh, một dòng chữ "búp bê" hiện lên trong danh bạ, Emma đứng kế bên nhìn mà cười. Có số của Ran rồi, hắn tự nghĩ mình nên nhắn gì đây. Emma lên tiếng kéo anh trai mình đi về, không biết người kia là ai nhưng hiếm khi cô mới thấy được bộ mặt này của Mikey, cô cũng có chút tò mò người kia là gì.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro