5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thời tiết này thật là, khó chịu quá! Cả hai anh em xuất phát đến Kyoto, không biết sao mà ở Tokyo thì lạnh mà đến Kyoto thời tiết lại dịu hơn một chút, có chút mát mẻ

Tất cả đồ đạc của Ran đều được Rindou xách hết, cả hai đã đặt được một nhà nghỉ ở khu này, dự tính là sẽ ở đến tận cuối năm nhưng Izana đột nhiên nổi hứng rủ đi phượt trong đêm noel, thế là phải đổi kế hoạch là về trước đêm noel

Căn phòng cả hai đặt rất thoáng, chỗ cửa có thể nhìn thấy rõ bầu trời. Nói về khu suối nước nóng thì không cần phải nói, rộng rãi cực kì nhưng nghĩ đến việc phải để cả người khác nhìn thấy thân thể anh trai mình khiến cho Rindou khó chịu

Đến phòng Ran liền ngồi ngốc trong phòng, Rindou sau khi đưa đồ lên thì đã đi xuống lầu tìm gì đó uống. Chợt nhớ đến người bạn tên Chiyo-chan kia, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi chử. Bởi vì nói chuyện cả hai khá hợp tính nhau cho nên Ran khá thích người này

Một hồi chuông dài vang lên, lúc sau mới có tiếng người bắt máy. Anh hỏi người bạn kia đang ở đâu, phát hiện ra người nọ ở cùng một nhà nghỉ với mình

" Thế một chút nữa gặp nhau ở đâu được? "

" Hmm....có thể là ở suối nước nóng luôn đi "

" À ok "

Ran tắt điện thoại rồi tiếp tục ngồi ngốc ra, Rindou quay về với một lon cacao lạnh, thấy anh trai mình ngồi đó liền ác ý áp sát lon nước vào mặt anh trai

Ran bất ngờ vì lạnh thì lại thấy cậu em mình đang cười ở phía sau, giả vờ giận rồi đè em trai mình ra mà đánh. Một lúc thì Ran nằm trên người em trai mình, Rindou vòng tay sang ôm lấy eo anh trai mình

Nằm thêm một chút thì liền ngồi lên, mái tóc xõa ra mà búi lên, chuẩn bị đi ngâm mình trong suối nước nóng thôi. Ôm theo đồ xuống phòng tắm, nói chứ giờ cũng rất muộn rồi chả có ai đâu nên Rindou cũng đỡ lo hơn một chút

Quấn độc mỗi chiếc khăn phía dưới đi vào, cả hai mém tí nữa ngã ngửa vì có một người khác cũng ở đây. Rindou hú hồn ôm chặt anh trai mình, không lẽ cả hai đi nhầm sang chỗ của đám con gái, người đang ngâm mình ở đây khác gì con gái đâu

" Hai người có ngâm mình hay không? Đứng ở đó làm gì? "

" Khoan, giọng quen quá vậy? Chiyo-chan? "

" Ran-kun? À, xuống đi, tôi cũng chỉ mới vào "

Rindou nghệc mặt trước cuộc trò chuyện của cả hai, ngồi xuống cạnh anh trai mình. Giờ này cậu mới biết đây là người bạn mà Ran hay nhắn tin, nhìn là thấy không có tí thiện cảm nào rồi

Ran giới thiệu em trai mình cho Sanzu, hắn vừa nhìn là biết, thằng nhóc này chính là tình địch của mình. Rindou chỉ ngồi im như thế thôi, cứ nghĩ không gian chỉ có hai người ai ngờ đâu...

Ngồi thêm chút nữa chắc hẳn sẽ xỉu mất, cả ba quyết định đứng lên về phòng. Quấn yukata trở về phòng, Ran vẫn không dứt cái việc nói chuyện với hắn, điều này làm cho cậu muốn điên lên

Tạm biệt Sanzu ngay phòng của mình, vừa bước vào đã bị Rindou ôm từ phía sau, chắc là do anh bỏ quên người em của mình đây mà

" Nii-san, anh bỏ quên em trai khi nói chuyện với tên mặt sẹo ban nãy "

" Anh xin lỗi nhé, mai hai anh em mình đi dạo nhé? Chỉ hai đứa thôi "

" Nghe theo anh hết "

Nghe thì dễ nhưng Sanzu nó lại chuẩn bị hết rồi, hắn sẽ phục kích sau đó giả vờ như là cùng đường rồi đi chung, đâu ra khung cảnh hai người dễ dàng như thế được

Rindou giờ chỉ muốn đấm cho tên kia một cái, ở Yokohama thì nguyên một đám Thiên Trúc, ở đây thì lại có cái tên khó ưa này, muốn bồi dưỡng tình cảm và hưởng thụ thế giới hai người mà khó vậy sao

Đúng ngày 22/12, cả hai anh em lên đường về lại Yokohama, Sanzu thì vì việc đột xuất nên đã về trước. Rindou hưởng thụ không gian hai người được một ngày là phải về, cậu thầm rủa hắn nhiều lần

Ran vừa xuống khỏi tàu điện liền thổi hơi vào tay, lạnh quá. Nghĩ đến cảnh phải chạy trong đêm tuyết vào giáng sinh thật sợ, lạnh chết anh mất thôi

Tuyết trắng phủ kín cả đường phố, những hạt tuyết cứ rơi xuống, hôm nay Ran quên mũ len rồi. Mái tóc xõa dài, đứng đưa tay hứng từng bông hoa tuyết rơi, Rindou nhìn thấy hết, một khung cảnh mĩ lệ

" Nii-san, sẽ ướt mất "

" Xin lỗi Rindou, anh quên mất cái mũ len rồi "

Rindou bung dù lên cho anh trai mình, Ran cầm lấy rồi kéo sát em trai về phía mình. Cả hai cùng chung ô rồi quay về, tuyết trắng vẫn cứ mãi rơi, khung cảnh thật ảm đạm và bình yên

Vừa về đến nhà là Rindou chỉnh lò sưởi lên, lạnh chết cả hai rồi. Ran nhận được tin nhắn đến, vừa mở lên là thấy Izana nhắn, vẫn là về việc đi phượt vào đêm giáng sinh, vui thật đấy

Thêm một tin nhắn đến, nhìn dòng số lạ trên màn hình mà nhíu mày, ai vậy nhỉ? Không lẽ lại là lộn số, lạ thật

" Chúc mừng giáng sinh, búp bê! Chúc trước hai ngày vì có thể tao sẽ bận đó, nhớ giữ gìn sức khỏe trong trời lạnh đó "

Búp bê? Nhìn dòng chữ kí ở dưới mới nhớ đến là ai, tổng trưởng của Touman! Ran cũng trả lời lại, cũng phải dặn người ta giữ sức khỏe chứ sao

Mikey thấy tin nhắn đến mà mỉm cười, nhìn điện thoại một cách dịu dàng nhất, điều này khiến cho Emma hú hồn một phen, thôi kệ đi, con người khi yêu nó luôn lạ như thế mà

---------------------------------------
END

Alo mọi ngừi ơi, ở fic này mình sẽ lấy cái timeline mà Izana thâu tóm được Touman

Nói chung là cái timeline sau trận Hắc Long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro