3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31/10, huyết chiến Halloween giữ Touman và Ba Lưu Bá La, một trận chiến đáng mong chờ. Từ sớm anh em Haitani đã ra khỏi nhà, không chỉ hai người họ mà có một vài đàn em trong Roppongi đi theo, thật ra là người của Izana phái theo để bảo vệ bông hoa nào đó

" Anh đâu có yếu tới mức đó, Izana làm quá "

" Izana không lo anh bị đánh mà là lo có đứa sẽ đem anh đi "

Ran khẽ chép miệng, ai lại muốn bắt một thằng con trai đi chứ. Ran không biết rằng, mình trong mắt người khác là một món mồi béo bở. Trận chiến còn khá lâu mới diễn ra, cả anh và Rindou quyết định đi kiếm gì ăn trước

Bánh ngọt dâu tây hay bánh quy cream socola đây? Thật là đau đầu mà, vị nào mới ngon nhỉ?

" Cho một cái taiyaki đi "

Anh nghe giọng nói rồi nhìn sang người kế bên mình, bang phục Touman ư? Bánh Taiyaki? Tổng trưởng Touman gần đánh nhau mà còn tâm trạng vậy sao, người nọ cũng quay sang nhìn anh, hai người đứng nhìn nhau cả một lúc lâu. Chỉ khi Rindou lên tiếng mới không nhìn nữa, Ran đi theo em trai mình

" Mikey, đi thôi! Sắp tới giờ rồi, mày làm sao thế? "

" Ken-chin, tao vừa thấy búp bê, đẹp lắm "

" Từng tuổi này rồi búp bê gì chứ, đi lẹ lên "

Mikey cũng bỏ đi ra khỏi cửa tiệm, hắn nhớ đến người ban nãy, hai bím tóc ư? Nhìn giống một con búp bê, búp bê sứ cần được cất tủ mà bảo quản

Hai người quay về cũng tìm được chỗ ngồi thích hợp để quan sát trận đấu, có vẻ như hôm nay đều có sự góp mặt của nhiều người máu mặt. Coi bộ khá là mong chờ trận chiến lần này, mong là không ai chết trong trận này

" TOUMAN! BA LƯU BÁ LA! "

Tới rồi, cuối cùng cũng bắt đầu. Hai bên ai cũng có tinh thần hết nhỉ? Hanma Shuji - tử thần, tên này cũng không phải dạng vừa gì cả. Trận chiến diễn ra hỗn loạn, số lượng chênh lệch làm cho Touman thất thế hơn một chút

" Phó tổng trưởng của Touman không dễ chơi vậy đâu "

Theo anh, Draken là một con quái vật, một mình hắn có thể cân cả một đội mà vẫn còn sức để tiếp tục với Hanma, không tầm thường đâu

Ran liếc mắt sang nhìn về phía tổng trưởng Touman, sao đây nhỉ, thêm một con quái vật khác. Ở cái nơi cao như thế, rất khó để có thể đánh được

" Mikey thua rồi "

Ran nhìn em trai mình, chú ý đến trận đấu. Kazutora lấy cây đập vào đầu Mikey, kiểu này không thua sao được. Đột nhiên Mikey nâng chân đá tên đang giữ tay mình cùng với tên ở phía dưới, bất ngờ nhỉ? Mikey luôn là ẩn số khiến cho mọi người bất ngờ

Ran cười nhẹ, bất ngờ thiệt. Bị đánh đến mức đầu chảy cả máu thế kia mà, vẫn có thể tiếp tục ư? Chán nản ngồi lôi bịch bánh ra ăn, may là ban nãy có mua chút đồ ăn nhẹ không giờ chán chết rồi

" Nii-san, có án mạng rồi kìa "

Ran nhìn theo hướng tay của em trai mình, đúng là không thoát khỏi việc này rồi mà. Anh không quan tâm là ai, chỉ cần chả liên quan đến hai anh em là được. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, nếu ở đây là bị bắt liền

" Cảnh sát đến rồi "

" Về thôi, mấy đứa! "

Ran vẫn cố nhìn Mikey thêm một cái rồi quay mặt đi, hắn cảm nhận được liền nhìn theo bóng lưng kia. Búp bê ư? Draken thấy thế liền kéo hắn đi, Baji được đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện

Rindou phóng xe đưa anh trai mình về nhà, gió loạn khiến Ran có chút thích thú. Anh xõa tóc mình ra, để nó tung bay theo chiều gió, khung cảnh vô cùng hoàn mĩ

" Một chút nữa, em không chải lại tóc cho đâu "

" Haha anh biết Rindou sẽ không làm thế, em vẫn sẽ chải tóc cho anh "

Ran vòng tay qua ôm eo cậu, mặt ghé sát lại, tựa cằm lên vai em trai mình. Rindou thích thú nắm chặt tay anh trai mình, Ran của cậu đáng yêu như thế, rất đáng yêu

Dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi, hai anh em hôm nay không tính nấu cơm rồi. Hai ly mì bốc khói lên, phải đợi ba phút mới ăn được

Lúc này kế bên hai anh em họ xuất hiện thêm một bóng người khác, Ran đánh mắt sang nhìn thử là ai

" Oh thằng nửa tàu? Mày ra trại rồi à? "

" Mày gọi ai là nửa tàu hả, Annabelle? "

" Con mẹ mày, mày có tin tao hất cái ly mì vô mặt mày không? "

Rindou chỉ nhìn anh trai mình, lấy một cọng dây thun ra, buộc tóc lại cho anh mình. Ran quay sang cười nhẹ với em trai mình như cảm ơn, Mochi nhìn một màn này mà ngứa mắt vô cùng, hắn mang đồ ăn của mình đi chỗ khác

Cả hai nhanh chóng xử lí đồ ăn của mình, xong rồi đi về. Ran còn mua một chút nước ép về nhà, dạo này anh khá thích uống mấy loại như thế này. Trời năm nay lạnh sớm quá, mùa đông đến cũng nhanh, Rindou tính toán rủ anh trai mình đến Kyoto một chuyến

Izana nhắn tin đến cho hai anh em họ, có vẻ bang của họ cũng hoàn thành bước đầu rồi nhỉ? Đến địa bàn căn cứ của Thiên Trúc, Izana vừa thấy Ran liền ôm anh, khoe với anh về bộ bang phục, màu đỏ...

" Anh em tao không mặc cái này đâu...chói "

" Đẹp mà? Mày không thích hả Ran? "

" Tao sẽ mặc màu đen, anh em tao sẽ làm riêng "

Izana cũng chả nói gì nữa, Ran thích là được, hắn không ý kiến. Izana muốn mở rộng khu vực thống trị của Thiên Trúc, bắt đầu từ ngài mai, hắn sẽ tiến hành mở rộng, sẽ kết nạp và sát hợp với các bang nhỏ lẻ khác

Ran âm thầm cười nhìn Izana, đây là lí tưởng của hắn, anh chỉ có thể thuận theo. Tuy không giống Kakuchou là coi Izana như " vua " của mình, Ran dành cho hắn một sự kính trọng nhất định, sự coi trọng kẻ mạnh...

-------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro