2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay Ran phải một mình đế cửa hàng tiện lợi mua đồ, em trai tối hôm qua lại ngồi chơi game đến tận sáng nên không thể dậy nổi để đi cùng rồi

Quá lười để có thể làm tóc vào sáng sớm, Ran chỉ có thể cột lên để ra ngoài. Buổi sáng sương sớm còn chưa tan, khí lạnh len lỏi qua từng lớp áo, chiếc áo khoác dày cộm phía ngoài cũng không làm anh đỡ lạnh hơn

Nhìn đống đồ ăn trước mặt mình, Ran đang phân vân giữa việc chọn vị cay hay là vị phô mai của bánh. Rindou ăn cay không được tốt lắm mà Ran thì lại không thích vị béo ngậy của phô mai, sau một hồi đắn đo cuối cùng anh cũng bỏ cả hai phần vào giỏ

Ánh mắt anh đập vào lọ mứt ở trên kia, Rindou thích loại này lắm. Ngay khi tay chạm tới thì có một bàn tay khác cũng chạm đến, Ran quay sang nhìn là ai cũng muốn lấy

" Tôi thấy trước, nhường cho tôi được không? "

" Không! Mắc mớ gì tôi nhường "

Người kia cầm lấy lọ mứt rồi bỏ đi một mạch, Ran cảm thấy nay mình gặp phải thứ âm binh chướng khí gì rồi. Được rồi, Ran sẽ nhớ kĩ, nhớ kĩ cái quả đầu trắng cùng cái khẩu trang đen chết tiệt đó

Lúc về thì cũng chỉ có một ít đồ, đành tấp lại bên đường mua hai cái bánh bao cho Rindou lót dạ buổi sáng. Mới đây mà đã được một tiếng rưỡi kể từ lúc anh ra khỏi nhà rồi, nhận hai cái bánh rồi nhanh chân về nhà

Rindou dậy từ sớm mà chả thấy anh trai mình đâu, cậu chỉ im lặng ngồi ngoài phòng khách chờ anh mình về. Ran chẳng thể tự lập nếu thiếu cậu, đó là do Rindou nghĩ như thế

" Dậy rồi à? Của em nè, ăn đi "

" Cảm ơn nii-san "

Nhận lấy hai chiếc bánh liền bỏ vào miệng một ít, cậu cũng đang đói mà. Còn một tuần nữa là đến trận chiến giữa Touman với Ba Lưu Bá La rồi nhỉ, mong là một trận chiến đáng coi

Ran ngồi xuống bên cạnh em trai mình, tay cầm theo bịch bánh mới mua ở cửa hàng tiện lợi, từng miếng một bốc lên rồi vào bụng. Về nhà rồi cũng chả đi đâu, hai anh em họ không có đi học nên không tụ tập với bạn bè được

" Rindou, hai ngày nữa Izana ra trại đó, mình phải đi đến đón nó đó "

" Thật là, đâu phải con nít đâu mà cần mình đi rước cơ kia chứ "

" Đừng nói thế, đó là tổng trưởng của mình "

Nói không điêu chứ thật chất Rindou chả thích gì tên tổng trưởng đó, toàn lợi dụng cơ hội để ở gần Ran mà thôi, cậu ghét tên đó vô cùng

Rindou ngả người dựa vào người anh, Ran cũng không nói gì về việc này, chỉ đăm đăm ăn bịch bánh trên tay mình. Rindou quay đầu anh sang, hôn nhẹ lên đôi môi đó một cái. Có vẻ như Ran vừa phát hiện ra, Rindou nhà anh nghiện hôn nhưng mà chỉ nghiện mỗi đôi môi của anh trai mình

Ran biết đó là tình cảm sai trai nhưng anh không ngăn cản nó, Ran thương em trai mình, dung túng hết mọi hành động của em trai mình nhưng vẫn có một số chuyện anh không thể dung túng cho nó được

Dù ghét cỡ nào Rindou cũng phải đi cùng anh trai mình đón Izana, ngoài anh em họ còn có Kakuchou nữa. Ran vừa gặp Kakuchou là như đôi bạn lâu ngày không gặp, nói chuyện liên hồi

" Ran! Kakuchou! "

" Chào mừng ra trại, Izana! "

Người con trai với mái tóc trắng bước ra, vẻ ngoài của hắn vô cùng sảng khoái, đi đến chỗ Ran mà ôm anh. Mùi hoa lan bao lâu hắn không ngửi thấy, tại sao lại không ra trại cùng lúc cơ kia chứ

Kakuchou và Rindou nhìn ghét lắm nhưng mà không thể nói gì được, không thể phản bác được. Người ôm Ran là Izana, không phải người khác

" Mày có nhớ tao không? "

" Có, giờ đi về thôi Izana "

Izana cười nhẹ, kéo Ran lại hôn nhẹ lên môi, sau đó vui vẻ mà đi về. Nhà của anh em Haitani cùng ngôi nhà chung của Izana và Kakuchou không ở cùng hướng, bọn họ đành phải tạm biệt nhau ở ga tàu điện

Izana còn ý tứ nhắc nhở họ về việc họp bang vào buổi tối, Ran chỉ cười như biểu thị biết rồi, Rindou thì chả nói gì nhưng cũng biểu thị đã biết. Lúc trở về, hai anh em dừng chân lại một xe bánh creep, chỉ là muốn thử một chút thôi

Đưa một chiếc bánh cho Ran, cả hai ngồi trên ghế đá trong công viên mà thưởng thức nó. Vị quá ngọt, không thể ăn nhiều đâu

" Là do anh chọn vị dâu đó, nii-san "

" Ngọt quá trời luôn, tí về làm cơm cà ri đi Rindou "

" Vậy thì đi mua cà ri, nhà không có cà ri đâu "

Xử xong đống bánh cả hai lại dạo bước trong siêu thị, họ không thích trữ đồ ăn cho lắm, mỗi ngày đi là để mua đồ cho đủ trong ngày hôm đó thôi

Rindou luôn làm cơm theo ý của Ran, rõ ràng là em những lại luôn tỏ ra mình lớn hơn, người khác nhìn vào ai lại nghĩ Ran lớn hơn không

Mua đủ đồ cần thiết liền về nhà, Ran mè nheo mãi cơ. Là anh trai nhưng thích làm nũng với em mình, đâu có ra dáng vẻ anh trai đâu nhưng Rindou thích điều đó

" Tay nghề em được quá Rindou, anh sẽ bị em làm cho kén ăn mất "

" Vậy thì ăn mỗi đồ của em nấu thôi, em có thể nấu cho anh cả đời mà "

" Haha đúng vậy, thương Rindou nhất "

Đúng vậy, Rindou là người Ran thương nhất, chỉ duy nhất cậu mới có được tình thương này. Rindou tham lam quyến luyến thứ tình cảm sai trái này và Ran là người dung túng cho nó

Izana đứng ở ban công nhìn viên ngọc màu tím trong tay mình, giống màu mắt của Ran nhỉ? Xinh đẹp biết bao, đôi mắt đó chỉ nhìn một mình hắn thì tuyệt vời biết mấy

" Kakuchou nè, mày có nghĩ Ran đang nhớ đến tao không? "

" Ran đâu thể nhớ mình anh được, Izana! Nó cũng phải nhớ đến em!!! "

" Mày đừng nghĩ mày ở cạnh tao là mày giành Ran với tao nha!! "

" Ran không phải của mình anh!! "

Và đại chiến giữa hai người đàn ông xảy ra, họ đánh nhau vì một đóa hoa lan vừa ăn uống no say và nằm trên người em trai mình mà ngủ

-------------------------------------
END

Có sai lỗi chính tả xin hãy bỏ qua cho tui huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro