1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nii-san, mình đi thôi! Gặp tụi Izana đi rồi về "

Chàng trai với mái tóc vàng đen dài xõa dài ngang vai quay sang nhìn em trai mình, đúng rồi nhỉ. Nay hai anh em họ được ra trại, là hai người được ra sớm nhất

Trước khi đi cũng không quên đến chào tạm biệt người nắm trùm ở đây, Ran có một chút kính trọng người này. Hắn là Kurokawa Izana, là người mạnh nhất ở đây rồi

Anh em Haitani đứng trước Izana, cúi đầu chào tạm biệt. Nói là tạm biệt cũng chả phải, không bao lâu nữa họ sẽ ra trại và cùng nhau lập nên bang đảng mới nắm quyền ở vùng Yokohama này

" Ran, nhớ đến hôm tao ra, đón tao! "

" Tao biết rồi, anh em tao sẽ đến, đi thôi Rindou "

Cả hai xách đồ ra khỏi trại giáo dưỡng, Rindou rất ghét đám người Izana. Ran rõ ràng là của cậu, mắc gì lại nhảy bổ ra một đám người, cướp đi sự chú ý của cậu

Rindou không thể đánh bại Izana, hắn là một kẻ mạnh, chính điều này làm cho anh trai cậu quý trọng hắn. Ran không biết bản thân mình có bao nhiều điểm thu hút, toàn thu hút lấy ánh nhìn của nhiều người

" Chỉ là của mình em, chú ý mỗi em thôi khó đến thế sao? "

Ngôi nhà đã lâu rồi không quay về, ba mẹ thì chả bao giờ ở nhà cả. Con họ vào trại giáo dưỡng còn chả thèm quan tâm, Ran cảm thán vì bụi đóng lớp khá dày

" Khụ..khụ...dọn hơi mệt rồi đó Rindou "

" Cùng nhau dọn đi, chứ bụi quá dọn tới mai không hết đâu "

Cả hai anh em bắt tay vào công việc, ngôi nhà không quá lớn, dọn dẹp một chút là xong xuôi nhưng lớp bụi bám xung quanh nhà khiến cho anh em nọ phải khổ cực một phen

Mái tóc dài được búi gọn lên, đeo chiếc tạp dề tránh bụi dính lên chiếc sweater trắng của mình. Quá mệt mỏi, thời tiết cũng chả khá hơn là bao, nóng quá nóng

" Rindou! Nóng quá, nghỉ một chút đi "

Ran ngồi bệt xuống sàn, tự mình cởi bỏ lớp áo dày cộm kia ra, dễ thở hơn nhiều rồi. Thân hình của Ran không phải là xuất sắc, có chút gầy nhưng vẫn làm cho người khác mê luyến

Rindou không thể dời mắt trên cơ thể ấy, từng đường nét như in sâu vào trong tâm trí của cậu. Rindou tiến đến phía sau, hôn nhẹ lên gáy của anh trai mình

Ran cũng không nói gì về việc này, tình cảm của em trai dành cho mình, Ran biết từ lâu nó đã vượt qua cả ranh giới anh em ruột thịt trong nhà rồi

" Nóng lắm, đừng áp sát anh quá "

" Nii-san, 31/10 có trận chiến giữa Touman và Ba Lưu Bá La, anh muốn đi coi không? "

" Tại sao lại không? Có thể là trận chiến lớn đó "

Rindou cười nhẹ rồi nắm lấy tay anh trai mình, bàn tay của Ran rất đẹp. Thử nghĩ xem, được đôi bàn tay này đánh vào thì còn gì tuyệt vời hơn

Hôn nhẹ lên môi người anh của mình rồi quay lại công việc đang còn dang dở, ngôi nhà hiện tại đã có một chút sạch sẽ hơn rồi. Trong nhà cũng chả có đồ ăn, vừa dọn xong cả hai cùng nhau đi tắm, dọn cả một ngày rồi, bẩn lắm

Tóc cứ xõa loạn ra chả thèm cột lại gọn mà đi ra ngoài, Rindou đi theo anh trai mình đến một siêu thị tiện lợi nhỏ để mua chút đồ. Một vài món đủ để ăn trong một tuần, sáng mai phải qua Roppongi để coi tình hình ở đó

" Này mĩ nữ, đi đâu một mình vậy? "

Việc Ran bị nhầm thành nữ không phải là hiếm, giọng điệu tên này khiến cho người khác sởn gai óc, cả Ran cũng thế. Rindou quay sang nhìn cái bàn tay bẩn thỉu đang đặt trên người anh trai mình, mày bỗng chốc nhíu lại khó chịu

Riêng Ran thì chả nói gì, nhẹ nhàng đặt đồ vào giỏ, hất tay gã đàn ông kia mà cười khinh, kéo tay Rindou đi lựa đồ tiếp. Lúc sau khi đã xong xuôi, hai anh em họ vừa ra ngoài đã bị chặn lại, là gã đàn ông ban nãy và có thêm một số người

" Tụi mày có tránh ra hay không? Hay muốn bị ăn đập? "

" Haha đứa ẻo lả như mày cũng đòi đập được tụi tao? "

Haitani không bao giờ tự mãn như thế, Rindou và Ran đặt nhẹ túi đồ xuống. Vừa mới ra trại mà đánh nhau như thế này cũng không hay cho lắm đâu nhỉ? Rút cây baton từ trong túi ra, Ran vừa mới tậu được quả đồ chơi chưa gì đã phải thử rồi

Nhanh chóng gọn gàng xử lí hết đám người này, Rindou nhìn anh trai mình, rút một tờ giấy lau tay cho Ran. Quá dơ bẩn, bàn tay xinh đẹp này đã chạm vào phải thứ dơ bẩn

" Về thôi Rindou, đói rồi "

Cả hai cùng nhau trở về, đương nhiên người nấu ăn sẽ là Rindou rồi. Ran biết nấu đó nhưng em trai anh chả cho anh vào bếp, cậu muốn tự tay nấu cho anh trai mình ăn

Bữa ăn chỉ đơn giản là lót dạ,cơm trắng, một chén canh miso cùng với phần cá rim. Ran không thể chê tài nấu ăn của em trai mình được, thằng bé nấu còn ngon hơn anh gấp ngàn lần ấy

Ăn xong thì đương nhiên phần rửa chén là của anh rồi, Rindou cũng muốn giành nhưng không lí nào em trai đã nấu cho ăn mà còn để nó rửa chén, dáng vẻ của một người anh sẽ bay sạch

" Xong rồi hả? Ngồi đây đi, coi phim một chút rồi ngủ "

Trên tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình nhàm chán, không có gì thú vị cả. Giờ anh em họ ngoài coi phim thì chả có việc gì làm cả, Rindou bỗng nhiên sáp lại gần anh, hôn nhẹ lên môi người anh của mình

Việc này quá đỗi bình thường, không chỉ Rindou, bọn Izana cũng rất thích làm những cử chỉ thân mật này với anh. Ran không cảm thấy khó chịu, cảm thấy thích thú nữa là đằng khác

" Anh mệt rồi, mình đi ngủ đi được không? "

" Ừm, nghe theo Ran "

Những lúc như vầy, Rindou mới không gọi Ran là nii-san, cậu không muốn Ran coi mình như một đứa em trai bé bỏng mà đối đãi nữa, muốn Ran coi mình là người đàn ông của anh ấy, chỉ một mình Rindou thôi

-------------------------------
END

Clm biết gì hong?? Hôm qua tôi tỉnh mẹ ngủ khi thấy cái này


Má thằng ghệ chưa đủ quê hay gì =))) mấy chị trong fandom làm sao á!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro