Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi ngồi trên bàn ăn, cúi đầu chọc chọc chén cháo, không dám thở nặng dù chỉ là một tiếng vì hôm qua mới bị Chisuke mắng.

- Ăn đi, mày làm tao sốt cả ruột.

Chisuke nhíu mày nhìn chén cháo đã sắp loãng ra dưới bàn tay của Takemichi, cằn nhằn.

Takemichi nghe vậy rụt rè gật đầu, bắt đầu ăn sáng.

Izana ở một bên đã ăn xong chén cháo thịt thứ hai, bộ dạng liền phải ăn thêm chén thứ ba, thấy hôm nay Takemichi khác thường, lại nhìn thấy mấy vết thương trên mặt cậu, hắn vừa múc cháo vừa hỏi.

- Mày đánh nhau đấy à?

Takemichi khẽ gật đầu ừ một tiếng.

Izana vẻ mặt ngạc nhiên sau đó còn khoa trương huýt sáo, khuỷu tay huých nhẹ vào tay Chisuke.

- Em trai mày cuối cùng cũng thừa kế được chút tính tình của mày rồi kìa.

Chisuke hừ lạnh, liếc Takemichi một cái, đáp.

- Đơn phương bị đánh thì có ý nghĩa gì.

Izana thấy tâm trạng đối phương không tốt, nhún nhún vai rồi lại tiếp tục ăn cháo, Takemichi thì chưa ăn được một nửa đã buồn bã đứng dậy, mang theo tâm trạng não nề đi học.

- Mặc dù nó là thằng yếu gà nhưng là người tốt.

Izana thấy Takemichi đã đi khỏi bèn nói, mặc dù hắn chẳng phải loại tốt đẹp gì nhưng ít nhất hắn biết được cậu là một người lương thiện, ở thời đại này thì người như vậy đúng là có hơi vô dụng nhưng đó cũng là một điểm tốt.

- Tốt bụng thì có ích gì, chỉ dễ bị lợi dụng hơn thôi.

Chisuke không đồng tình.

- À này, mày có nhận tìm người không?

Nghe vậy, Chisuke nhăn mi một chút như suy nghĩ, sau đó lắc đầu.

- Không, tìm người phức tạp lắm, mày thuê thám tử đi.

Izana có chút tiếc nuối gật đầu, vốn dĩ định thuê Chisuke để được giảm giá vậy mà.

Takemichi vừa đến lớp liền thấy đám người Kiyomasa đứng ở cửa, cậu nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay siết chặt quai cặp, quyết định tiến lên đối mặt với hắn ta.

Nhưng Takemichi còn chưa kịp mở lời thì Kiyomasa và đám đàn em đã bùm bùm quỳ xuống trước mặt cậu, đồng thanh nói lớn như hô khẩu hiệu.

- Hanagaki Takemichi, bọn tao xin lỗi vì đã cư xử không đúng với mày, từ nay về sau bọn tao hứa sẽ không làm thế nữa, xin hãy tha thứ cho bọn tao.

Takemichi đứng đực ra như trời trồng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với đám bất lương chuyên đi bắt nạt này, mặc dù rất muốn hỏi họ bị làm sao nhưng trước ánh mắt tò mò cùng hóng hớt của mọi người, cậu chỉ có thể vội vàng khuyên nhủ.

- Bọn mày đứng lên trước đã, có gì từ từ nói.

Mặc cho Takemichi ra sức thuyết phục, đám Kiyomasa sống chết không chịu đứng lên, đã vậy còn quỳ cắm đầu xuống đất liên tục hô khẩu hiệu.

Dưới ánh mắt của vô vàn học sinh, Kiyomasa và đám lâu la nghiến răng nhịn cơn cuồng nộ trong lòng xuống, có trời mới biết họ không muốn xin lỗi thằng yếu gà này đến mức nào, nếu không phải nó có chị gái Alpha mạnh áp đảo như thế, Kiyomasa thề sẽ đánh chết nó ngay bây giờ.

Takemichi cuối cùng đành phải đồng ý tha thứ thì Kiyomasa và đám kia mới chịu đứng dậy, nhìn bộ dạng chạy trối chết của họ khuất sau hành lang cầu thang, cậu ôm một bụng đầy nghi hoặc đi vào lớp.

- Này, nhà hết đồ ăn rồi.

Izana đang trong quá trình cai thuốc nên hắn ăn vặt rất nhiều, đồ ăn Takemichi mua hộ để trong tủ lạnh hôm trước đã hết rồi.

- Nói với tao làm gì?

Chisuke khó hiểu.

- Để mày đi mua.

Izana đúng lí hợp tình đáp.

Chisuke nghe vậy cười khẩy một cái, không thèm trả lời.

Biết Chisuke thích tiền, Izana không biết lấy từ đâu ra mấy ngàn yên đập lên bàn, giọng điệu rõ ràng là tiếc nuối nhưng vẫn cố nhịn.

- Tao thuê mày được chưa, mua gì cũng được, mau chút nhé tao buồn mồm lắm rồi.

Chisuke liếc nhìn mấy tờ tiền vẫn còn mới kia, trầm mặc vài giây liền đứng dậy, cầm theo thuốc lá và bật lửa trên bàn.

- Trông nhà.

Bỏ lại gọn lỏn hai chữ, Chisuke đóng cửa rời đi.

Izana nhìn chằm chằm cánh cửa không biết nghĩ gì, cuối cùng lẩm bẩm hai chữ "nhà sao" rồi bật cười.

Chisuke miệng ngậm điếu thuốc, hai tay xỏ túi quần, bộ dáng cà lơ phất phơ không khác gì một đứa vô học, đi đến đâu bị người chú ý đến đó, nếu không phải nhan sắc thuộc dạng đỉnh chóp thì có lẽ đã nhận vô số lời đàm tiếu chỉ trích rồi.

Cửa hàng tiện lợi gần nhà khá nhỏ và không có nhiều đồ ăn lắm nên Chisuke quyết định đi xa hơn, dù sao cô cũng nhận tiền của Izana rồi thì phải làm việc có tâm một chút mới tích đức được.

Chisuke loay hoay ở gian hàng đồ ăn vặt mãi mà vẫn chẳng biết mua cái gì vì bản thân cô không bao giờ đụng đến đống đồ không tốt cho sức khoẻ này, bỗng một cảm giác xẹt qua não bộ, cô quay người lại.

- Trộm cắp là trẻ hư đấy nhé.

Chisuke cười như không cười túm lấy đứa nhóc chẳng biết con trai hay con gái vừa mới đi lướt qua và tiện thay thó cái ví da trong túi quần cô.

- Nói cái gì vậy?

Thấy đối phương bị bắt tại trận mà còn có thể tỏ ra oan ức một cách hoàn hảo như vậy, Chisuke dám cá là nó đã móc túi vô số người rồi.

- Này nhóc, khi tao còn đang nói nhẹ nhàng thì đưa cái ví đây.

- Ví nào, mày có bệnh hả.

Chisuje cười lạnh, không nói đến ba câu liền ấn đứa nhóc xuống sàn nhà rồi soát quần áo của nó, dường như là không nghĩ tới cô sẽ làm thế, nó ngẩn ra một lát rồi bắt đầu kịch liệt giãy dụa, còn liều mạng nâng chân đạp cô.

Chisuke nghiêng đầu né tránh cú đá như xé gió của đứa nhóc, thành công tìm được cái ví da của mình ở trong cạp quần của nó, cô buông nó ra rồi đứng dậy, cầm cái ví đập bộp bộp vào đầu nó.

- Bao nhiêu tuổi mà đã trộm cắp thuần thục vậy rồi?

Đứa nhóc gạt mạnh tay Chisuke ra.

- Không liên quan đến mày.

Nói xong quay người đi ra chỗ khác, nhưng Chisuke biết tỏng là nó vẫn chưa từ bỏ ý định trộm cắp ở đây, bằng chứng là chỉ không lâu sau khi cô tóm được nó thì nó lại bị chủ cửa hàng bắt được trong lúc đang táy máy mấy gói mì.

Ông ta lôi xềnh xệch nó như một con chó hoang đến quầy thanh toán rồi chửi ầm lên, vừa nhấc điện thoại định gọi cảnh sát thì bỗng bị một bàn tay ngăn lại.

- Bình tĩnh một chút.

- Mày có bị trộm đâu, muốn nói gì chẳng được.

Chisuke cười cười đem đồ ăn vặt đặt lên quầy thanh toán, cùng chỗ với mấy gói mì mà nó lấy trộm.

- Nó lấy ví của tôi nhưng không thành nên mới phải trộm ở cửa hàng, thanh toán đi, cả chỗ mì này nữa.

Ông chủ cửa hàng mặc dù hậm hực nhưng vì Chisuke đã trả tiền thay đứa nhóc kia nên cũng chẳng thể nói gì thêm.

Xách theo ba túi ni lông lớn rời khỏi cửa hàng, Chisuke mạnh mẽ nhét túi mì và ít bánh vào tay đứa nhóc.

- Cầm lấy, lần sau đừng ăn cắp, không phải ai cũng tốt như tao đâu.

Nó ôm túi trong ngực vẻ ghét bỏ nhưng lại không thể từ chối vì đã quá đói.

- Tao sẽ trả tiền lại cho mày.

Chisuke lúc này đã đi được một đoạn, nghe vậy đưa tay lên phẩy phẩy tỏ vẻ từ chối, nhưng ai ngờ đứa nhóc lại đuổi theo túm lấy tay cô, đây là người đầu tiên bị nó trộm đồ mà không đánh nó, cũng không đưa nó lên đồn nên nó không muốn mắc nợ cô.

- Tao sẽ trả tiền, để phương tiện liên lạc lại đi.

- Không cần, không đáng bao nhiêu đâu.

- Tao không thích mắc nợ người khác.

Đứa nhóc gằn giọng.

Chisuke lúc này mới nhìn xuống, thở dài một hơi rồi đọc số điện thoại của mình cho nó.

Nó lẩm nhẩm vài lần để nhét dãy số vào đầu rồi mới chịu buông tay để Chisuke rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro