Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chisuke dạo này có vẻ bận rộn, cô thường xuyên ra ngoài và trở về vào lúc tối muộn hoặc sáng sớm với những vết bầm và vết xước trên mặt khiến Takemichi vô cùng lo lắng.

- Chị về rồi, em đã để phần đồ ăn cho chị, bây giờ em đi hâm nóng nhé?

Chisuke ừ một tiếng, lết thân xác mệt mỏi vào nhà rồi ngồi phịch xuống ghế, đầu ngả lên thành ghế phía sau, hai mắt nhắm lại.

Takemichi sau khi bỏ đồ ăn vào lò vi sóng liền nhanh chân mang hộp y tế đến cho Chisuke để cô xử lý mấy vết thương trên mặt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chị gái nay xanh xanh tím tím, cậu xót xa vô cùng.

Biết là Takemichi lo lắng, Chisuke hiếm hoi biểu lộ ra sự chiều chuộng, cô vươn tay vò rối mái tóc xù của cậu, cười nói.

- Lo thân mình đi, học hành cho tốt vào, bị bắt nạt thì nói tao.

- Dạ.

Hài lòng vỗ vỗ đầu em trai, Chisuke đứng dậy bước vào bếp, ăn qua loa hai chén cơm rồi ôm quần áo đi tắm, thân thể đầy mồ hôi cùng bụi bẩn khiến cô khó chịu sắp phát điên lên rồi.

Dạo này các băng đảng trong giới có vẻ đang lục đục muốn mở ra chiến tranh giành địa bàn, Chisuke mỗi ngày phải nhận được đến gần một chục đơn hàng khác nhau.

Mặc dù Shinichirou và các thành viên sáng lập Hắc Long đời đầu vẫn là những Huyền thoại một thời, người người nhà nhà đều kính nể nhưng đa số các bất lương đều đã quyết định liều ăn nhiều vì Hắc Long đời đầu bây giờ chỉ còn là dĩ vãng, muốn nhúng tay vào giới cũng là cả một vấn đề chứ đừng nói đến dẹp loạn.

Chisuke nằm vật xuống giường, điện thoại lại bắt đầu báo tin nhắn.

- Đánh một trận giá 50.000 yên, thế nào?

Chisuke chớp chớp mắt hai cái rồi đem tin nhắn xoá, giá này là quá bèo so với một băng đảng muốn tranh giành địa bàn ở thời điểm loạn lạc hiện tại.

Bên dưới mặc dù vẫn còn kha khá tin tức nhưng Chisuke chỉ gạt đi chứ không xem, cô quyết định đêm nay sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức để bù đắp cho những ngày vất vả vừa qua của mình.

Hôm sau, Chisuke có vẻ mệt nên dậy muộn hơn so với mọi hôm, cô vừa ra phòng khách thì thấy Izana và Takemichi đang ngồi đó, hắn thì ung dung gác chân lên bàn xem tin tức buổi sáng trong khi cậu phải è cổ ra gọt hoa quả cho hắn ăn, bên cạnh còn có sẵn một ly nước cam và vài bịch snack ăn dở, nhìn qua hệt một vị vua chúa.

Thấy Chisuke ở nhà, Izana và Takemichi cũng ngạc nhiên.

- Chị hết bận việc rồi à?

- Không, tạm nghỉ thôi.

Nói rồi, Chisuke ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cầm lấy táo và dao từ tay em trai, thuần thục gọt.

- Nghe nói giang hồ bây giờ loạn lắm, mày cứ nay băng này mai băng kia không sợ chúng nó thù mày hả?

Izana xiên một miếng táo thỏ cho vào miệng.

- Tao đâu có theo phe nào, tao theo phe tiền mà.

Chisuke thản nhiên đáp lại.

Hai người vừa nói thì bản tin buổi sáng trên tivi cũng nói về cuộc xung đột giữa các băng đảng, một vài người đã thiệt mạng trong hai tuần vừa qua.

Sau đó là một số tin tức về việc Omega và có khi là cả Beta bị xâm hại tình dục và lạm dụng khi đi ra đường vào buổi tối, chính phủ kiến nghị rằng nếu không có Alpha đi cùng hoặc không thể tự phòng thân thì tốt nhất Omega và Beta nên hạn chế đi đêm một mình.

Chisuke nghe xong bèn nhìn Takemichi và Izana, dặn dò.

- Chúng mày ra ngoài phải cẩn thận đấy.

- Em rất ít đi đêm mà.

Takemichi cười đáp.

Còn Izana nghe xong chỉ cười khẩy khinh thường, chắc hẳn là lại tự tin vào sức mạnh của bản thân thái quá đây mà.

- Tao nói thì nghe đi Izana, có sức mạnh là tốt nhưng dù thế thì bất cứ Alpha nào cũng có thể khiến mày phát tình được đấy.

Chisuke vừa nói, Izana liền nhớ tới buổi tối hôm đó, mặt hắn bỗng hồng lên trông thấy, đôi mắt tím lườm cô đến nóng rát cả mặt.

- Biết rồi.

Izana gằn giọng.

Nói đến phát tình thì hình như chu kỳ của hắn cũng sắp tới rồi, mặc dù có chút lo lắng về Chisuke nhưng trong nhà có một Beta là Takemichi vẫn khiến hắn an tâm hơn phần nào.

Ăn xong bữa sáng, Chisuke lại ra ngoài, lần này còn dặn Takemichi và Izana không cần chờ mình về ăn cơm trưa.

- Chị đừng để bị thương nhé.

Chisuke xỏ xong giày, đứng dậy vỗ lên đầu Takemichi hai cái không biết là thay cho câu trả lời đồng ý hay không đồng ý rồi ra cửa.

Izana vắt vẻo trên sofa bóc bịch snack bắt đầu mở phim xem, bát đĩa ăn sáng xong không thèm rửa cũng chẳng thèm dọn vào bồn mà mặc kệ Takemichi một tay lo liệu, cứ như hắn mới là chủ căn nhà này chứ chẳng phải cậu nữa.

Takemichi nhìn thoáng qua lịch treo tường, cậu vẫn còn nhớ như in rằng hôm nay chính là ngày mà bạn của Pa bị tấn công trong công viên, cũng là khởi nguồn của mọi chuyện.

Vốn dĩ Takemichi định rủ Chisuke theo cùng để hỗ trợ nhưng cô lại bận việc mất, tuy trong nhà bây giờ vẫn còn một kẻ siêu mạnh là Izana nhưng cậu không biết liệu hắn có chịu giúp mình không nữa.

Takemichi đem bát đĩa ném vào bồn rửa, rửa sạch với tốc độ bàn thờ sau đó lao ra ngoài phòng khách bằng toàn bộ ý chí mình có, đứng trước mặt Izana, cậu hít sâu một hơi, nói một lèo không ngừng.

- Izana tao cần mày giúp.

Izana miệng còn đang ngậm hai miếng snack như mỏ vịt, vẻ mặt rất là không kiên nhẫn vì tivi bị che mất.

- Chuyện gì?

- Tao cần mày giúp tao xử một đám.

Izana ngạc nhiên sau đó hứng thú cười cười, đem bịch snack bỏ lên bàn.

- Mày mà cũng nói được câu đó hả?

Thấy Takemichi thoáng chốc lộ ra vẻ khó xử nhưng ánh mắt lại vẫn cứ tràn đầy quyết tâm, Izana thở ra một hơi, đứng dậy.

- Được, nhưng mà có qua thì cũng phải có lại chứ nhỉ?

- Mày muốn gì?

Takemichi lo lắng hỏi lại, cậu không dám đáp ứng Izana ngay, sợ rằng vấn đề sẽ nằm ngoài tầm của cậu.

- Tao đang có kế hoạch thành lập bang, và mày biết đó, Chisuke là một kẻ rất mạnh.

Nghe đến đây, chẳng cần Izana nói hết, Takemichi cũng hiểu được là hắn muốn gì, nhưng yêu cầu này khá khó khăn đối với cậu bởi vì Chisuke không giống người khác chỉ cần khuyên nhủ là xong.

- Nếu mày không làm được thì thôi vậy.

Thấy Takemichi chần chừ, Izana lại nằm bẹp ra sofa, vừa vươn tay chuẩn bị cầm lấy bịch snack tiếp tục xem phim nhưng lại bị đối phương nhanh chóng cản lại.

- Tao...tao sẽ tận lực.

Izana vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của Takemichi nên hắn im lặng không đáp.

- Tao sẽ thuyết phục chị ấy.

- Thế mới công bằng chứ.

Izana hài lòng cười, bắt tay với Takemichi xem như thoả thuận hoàn thành.

Chisuke lúc này đang ở bãi phế liệu nơi chuẩn bị diễn ra trận chiến, một bên là anh em Kharisma, một bên là băng đảng vô danh tiểu tốt nào đó muốn giành quyền kiểm soát Roppongi.

- Ồ, chúng thuê cả Kẻ giết bất lương kìa anh, có vẻ chúng nghiêm túc muốn giết chúng ta thật.

Rindou đẩy mắt kính, thấy Chisuke liền tỏ ra ngạc nhiên.

- Cô ta lấy giá rất cao, vì trận này mà chúng nó chấp nhận nghèo kiết xác thì chắc hẳn là định sau khi lên nắm quyền ở Roppongi sẽ lấy lại vốn đây mà.

Ran vân vê bím tóc của mình, thản nhiên nói.

Và quả thực là đúng như vậy, băng nhóm kia sau khi dồn hết máu để thuê Chisuke thì đã hoàn toàn mất hết kinh phí, nhưng chúng không lo lắng bởi vì sau khi thắng trận và giành được quyền kiểm soát Roppongi thì chúng sẽ thu lại số tiền lớn hơn gấp vạn lần.

Anh em Haitani nhìn nhau một cái, dùng ánh mắt trao đổi qua lại sau đó Ran cười cười rồi nói.

- Được rồi, bọn tao đầu hàng, Roppongi thuộc về chúng mày.

Phe đối diện sửng sốt một chút, Tổng trưởng và Phó tổng trưởng bốn mắt nhìn nhau rồi nghi hoặc hỏi lại.

- Thật sự?

- Đương nhiên, anh em tao đánh không lại Kẻ giết bất lương, đầu hàng là tốt nhất.

Rindou nói xong liền phẩy phẩy tay ra hiệu cho quân mình lui về, sau đó cùng Ran đi mất.

Chisuke thấy việc đã xong cũng chẳng ở lại, xoay người rời khỏi bãi phế liệu, cô còn nhiều đơn hàng khác phải hoàn thành, tự nhiên lại được trận này không phải làm gì cũng được tiền, thật là ước gì bang nào cũng đầu hàng như thế.

Nào ngờ Chisuke vừa chưa đi được bao lâu thì anh em Haitani dẫn người quay lại vây kín bãi phế liệu, dần cho phe đối phương một trận thừa sống thiếu chết.

Nhân lúc hỗn loạn, tên Tổng trưởng rút ra điện thoại gọi cho Chisuke, nào ngờ đối phương trực tiếp đánh gãy hi vọng của gã.

- Hợp đồng cũ chấm dứt với phần thắng thuộc về chúng mày rồi, bây giờ muốn tao đánh thì phải mở hợp đồng mới.

Thấy tên Tổng trưởng nghe xong im re không đáp lại, Chisuke liền dứt khoát cúp máy.

- Chà chà, có vẻ cứu viện duy nhất của chúng mày.

Ran nhịp nhịp baton trên vai, ngó vào một bên vai tên Tổng trưởng.

- Nó từ chối chúng mày rồi nhỉ?

Rindou bẻ khớp tay, ngó vào bên còn lại.

Tên Tổng trưởng run lên như cầy sấy, điện thoại trong tay đánh rơi xuống đất, sau đó liền bị một trận đòn cuồng dại đầy đau đớn ập xuống rồi bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro