Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi hôm nay dậy rất sớm, hít thở thật sâu trước gương để lấy động lực mấy lần liền, hôm nay theo như dòng chảy cũ thì cậu sẽ đánh nhau với Kiyomasa ở bãi đất trống trong công viên sau đó gặp được Manjirou và Draken, rồi làm bạn với họ.

Cuối cùng thì cũng đến ngày này rồi, ngày mà tất cả mọi thứ bắt đầu.

- Dậy ra ăn sáng đi thằng kia.

Izana bực dọc đá cửa phòng Takemichi, thấy cậu đứng trước gương với mái tóc vuốt keo dựng đứng hệt mình ngày xưa thì không khỏi hoài niệm, nhưng cũng chỉ được vài giây, cơn cục súc của hắn lại dâng lên.

- Chisuke nhờ tao gọi mày, lớn tồ rồi còn để phải gọi dậy đi học.

Izana cằn nhằn vài câu rồi rời khỏi phòng, không quên nhắc nhở Takemichi thao tác nhanh lên.

Trên bàn ăn, Chisuke tinh tế để ý thấy Takemichi hôm nay có vẻ rất khẩn trương, còn hơn cả buổi xét nghiệm giới tính lần trước, cô đặt ly rượu xuống bàn, hỏi.

- Mày có việc gì à?

Takemichi ngẩng lên nhìn Chisuke rồi lắc đầu.

- Không ạ.

- Cần gì thì nhớ nói với tao.

Chisuke nhàn nhạt dặn dò, cũng không hỏi nữa, em trai lớn rồi, có chút bí mật của riêng mình cũng tốt, cô không nên can thiệp quá sâu.

Takemichi đi học rồi, Izana cũng ăn nốt bữa sáng rồi ra cửa, hắn dạo này hay thường xuyên đi ra ngoài đến tối muộn, Chisuke cũng không quan tâm lắm đến hắn, miễn sao đừng liên luỵ đến gia đình cô là được.

Điện thoại trên bàn khẽ rung lên một chút, Chisuke cũng chẳng buồn cầm lên, chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua tin nhắn trên màn hình sau đó vẻ mặt nhăn nhó đặt bánh mì trên tay xuống, một hơi uống hết ly whisky rồi đứng dậy.

- Rõ lắm chuyện.

Bực bội là vậy nhưng Chisuke cũng không thể từ chối khách hàng của mình được, cô với lấy cái áo khoác blazer trên thành ghế, châm một điếu thuốc rồi rồ ga xe máy phóng vụt đi.

Osanai tay vẫn còn cầm cái lược chải tóc, nghe được tiếng bô xe liền đứng dậy đi ra ngoài, thấy người tới đúng là Chisuke, hắn ta cười chào đón.

- Tới rồi tới rồi, bọn tao chờ mày mãi.

Chisuke gạt chân chống xe, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

- Lần này lại là gì đây?

Osanai hề hề cười, nhét cái lược vào tay một tên đàn em đứng cạnh.

- Bọn Touman, vốn tao cũng định không chấp mấy thằng trẻ ranh ấy, nhưng chúng nó huênh hoang quá làm tao ngứa mắt không chịu được.

Chisuke nghe vậy nhíu mày, rõ ràng là không cao hứng.

- Thuê tao đánh trẻ con á, mày có bị ngu không?

Như không nhận ra sự khó chịu của Chisuke, Osanai còn nghiêm túc phản bác.

- Người của bọn tao bị Touman đánh bại đấy, mày đừng coi thường chúng nó.

Chisuke cười lạnh, trực tiếp từ chối nhận công việc trẻ trâu này.

Osanai mặc dù cáu giận nhưng cũng không dám xé rách mặt với Chisuke, chỉ có thể nhẫn nhịn mà đứng nhìn cô rời đi.

- Giờ sao Tổng trưởng?

Tên cầm lược nọ hỏi.

- Trước hết cứ dằn mặt chúng nó đã, nghe nói thằng đội trưởng đội ba bên đó có thằng bạn mới rời giới giang hồ phải không, xử nó đi.

Osanai ánh mắt hung ác, lược trong tay bị hắn ta bẻ gãy làm đôi.

Lúc này Takemichi đã bắt đầu trận đấu tay đôi với Kiyomasa, mặc dù đã biết trước tương lai nhưng cậu cũng chỉ có thể né đòn chứ chẳng đánh được hắn bao nhiêu.

Căn bản riêng về vóc dáng của cả hai đã có khác biệt rồi, đằng này Takemichi lại còn là Beta trong khi Kiyomasa là Alpha, muốn thắng hắn ta cũng khó.

Nhóm Mizo đứng bên ngoài lo lắng nhìn Takemichi, không hiểu sao lần này cậu lại đột nhiên lì lợm và kiên cường đến vậy.

Takemichi nhìn cây gậy bóng chày chuẩn bị phang vào đầu mình, vốn phải theo bản năng che chắn nhưng không, cậu mở to mắt đối diện với nó, vẻ mặt bất khuất ấy khiến Kiyomasa trong nháy mắt cảm thấy do dự.

- Nè Kiyomasa.

Takemichi trong lòng rung động.

- Chúng mày tụ tập đông vui nhỉ, nhưng có vẻ là hơi vui quá rồi.

Draken nghiêng đầu khiến khớp ở cổ anh vang lên lộc cộc khiến đám người xung quanh nghe mà phát rùng mình.

Manjirou chậm rãi ăn bánh cá ở phía sau, nhìn thấy Takemichi liền khẽ ồ một tiếng, tiến lại gần.

- Mày là đứa ở tiệm thịt nướng hôm nọ, tao nhớ mặt mày, cơ mà mày tên là gì nhỉ?

Bộ tứ Mizo và cả Draken đều tỏ ra nghi hoặc, Manjirou biết Takemichi từ bao giờ thế?

- Hanagaki Takemichi.

Manjirou gật gù, cúi sát xuống nhìn Takemichi rồi cười hỏi.

- Takemicchi à, mày được phết nhỉ, có thật là học sinh sơ trung không thế?

Đối diện với một Manjirou đúng nghĩa như thế này, Takemichi suýt thì không nhịn được mà bật khóc, cậu chớp mắt cố gắng không để nước mắt trào ra sau đó gật mạnh đầu đáp.

- Tao là học sinh sơ trung mà.

Manjirou vỗ vai Takemichi, hoàn toàn không quan tâm cậu có đồng ý hay không.

- Từ giờ mày là bạn của tao biết chưa?

Takemichi xúc động gật đầu.

- Tao sẽ làm bạn mày cả đời.

Manjirou hơi sửng sốt, sau đó vui vẻ cười với cậu rồi đứng thẳng dậy, nhìn về phí Kiyomasa, hất cằm hỏi.

- Mày là người tổ chức cái trò hèn mạt này à?

Ngay khi Kiyomasa vừa gật đầu thừa nhận, một cú đá liền nhắm thẳng vào cằm hắn ta mà tới, bị đánh đột ngột lại thêm vị trí nhạy cảm, Kiyomasa nhất thời đứng không vững, lại bị Manjirou tặng thêm cho vài đấm nữa, chờ đến lúc đánh đã tay rồi, cậu mới cùng Draken rời đi, Takemichi sau đó cũng được Takuya đỡ về nhà.

- Mày đánh nhau đấy à?

Thấy Takemichi trong bộ dạng chật vật như vậy, Chisuke nhịn không được nhíu mày lại, giọng điệu lạnh băng.

- Vâng, chỉ là xích mích nhỏ thôi.

Takemichi cười gượng trả lời.

- Lần sau đánh không thắng thì đừng có về, mất mặt.

Chisuke không chút nào nể tình chị em, lời nói cứ như đâm vào tim Takemichi.

Takuya thấy không khí không ổn bèn lên tiếng làm bộ chào hỏi cô trong khi tay không ngừng đẩy đẩy vào lưng bạn mình ý bảo cậu mau trở về phòng.

- Em về phòng trước.

Chisuke lúc này không ngăn cản cũng chẳng nói gì thêm.

Thấy Takemichi về phòng rồi, Takuya cũng chẳng còn lí do gì để ở lại nữa, cậu sờ sờ tóc gáy, ngượng ngùng nói.

- Em xin phép ạ, chúc chị buổi tối tốt lành.

Takuya nói xong quay người đi thẳng, đối diện với Chisuke áp lực quá, còn ở lại thì cậu nghĩ cậu sẽ chịu không nổi mất.

Ngay khi tay Takuya vừa chạm vào khoá cửa, Chisuke bèn đứng dậy, gọi.

- Khoan đã.

- Dạ?

Takuya rúm ró quay lại.

- Là ai?

Đột nhiên bị hỏi khiến Takuya nhất thời chưa theo kịp mạch chuyện.

- Sao ạ?

Chisuke nhíu mày, kiên nhẫn lặp lại.

- Là ai đánh thằng nhóc?

Takuya lúc này mới bừng tỉnh, vội đem đầu đuôi câu chuyện kể cho Chisuke.

- Được, tao hiểu rồi, cảm ơn nhóc đã đưa nó về.

- Chuyện bạn bè nên làm thôi, không có gì đâu ạ.

Sau khi tiễn Takuya về nhà, Chisuke viết một tờ giấy note để trên bàn nhắc nhở Takemichi nhớ hâm nóng đồ ăn trước khi ăn rồi lấy chìa khoá xe ra cửa.

Kiyomasa lúc này đang cùng bè lũ hèn hạ của hắn ta đi chơi Omega ở gần khu Roppongi, không biết Chisuke nhận được tin tình báo ở đâu mà phi tới, trong tay còn cầm theo baton.

Vừa đẩy cửa vào, Chisuke liền ngay lập tức nhìn thấy thằng thanh niên cao to với mái tóc ngắn và vết sẹo trên lông mày trái như Takuya miêu tả, cô siết chặt baton trong tay, tiến tới.

- Này, mày là Kiyomasa à?

Kiyomasa đang trêu hoa ghẹo nguyệt thì bị phá đám, hung dữ ngẩng đầu lên, áp sát Chisuke.

- Phải, tao là Kiyomasa, mày muốn cái mẹ gì?

Red đứng bên cạnh Kiyomasa, cậu ta mặc dù thấy Chisuke rất quen mắt nhưng lại không nhớ ra mình đã từng gặp cô ở đâu.

- Hôm nay mày tổ chức cá cược ở bãi đất trống đúng không?

Nhắc đến vụ cá cược làm Kiyomasa nhớ lại hồi chiều bị Draken và Manjirou đánh thê thảm, lửa giận bùng lên, hắn gắt.

- Ừ thì sao, mày muốn cái gì sủa mẹ lên đi, đừng làm mất thời gian của tao.

Chisuke cười một tiếng, vung tay với tốc độ cực nhanh khiến baton vừa chuẩn vừa mạnh đánh thẳng vào thái dương Kiyomasa.

Mấy tên đàn em bên cạnh thấy đại ca bị đánh vội xông tới muốn trả thù nhưng tất cả đều bị Chisuke một đá giải quyết, cô đạp lên tay chúng để bước về phía Kiyomasa, baton điên cuồng đánh lên người hắn ta.

- Mày đánh em trai tao.

Kiyomasa tuy đau đớn không ngừng kêu rên nhưng vẫn cố gằn giọng.

- Em mày là thằng quái nào chứ?

Lần này Chisuke trực tiếp phang baton của Kiyomasa khiến nó vang lên một tiếng giòn tan, hiển nhiên là xương đã bị đánh gãy.

- Mày mới đánh nó chiều nay, đánh còn rất vui vẻ.

Dứt lời, Chisuke thu lại baton, cong eo bắt lấy cổ tay bên kia của Kiyomasa, dùng sức bẻ một cái.

- Đồ khốn, chết tiệt, em trai mày là thằng chó Hanagki đúng không?

Chisuke không trả lời, cô lấy từ trong túi áo ra một con dao gấp, bật lưỡi dao ra rồi ngồi xổm xuống bên cạnh Kiyomasa.

- Alpha hoặc Omega, nếu như bị tổn thương tuyến thể thì sẽ trở thành phế vật đó mày biết không?

Kiyomasa trừng lớn mắt, giọng điệu hoảng hốt.

- Đồ điên, mày định làm gì?

Chisuke không đáp, chậm rãi đưa lưỡi dao lại gần gáy đối phương.

Cảm giác lạnh băng của kim loại khiến Kiyomasa rùng mình sợ hãi, hắn ta cuống đến sắp phát điên nhưng lại không dám giãy dụa, sợ chỉ cần một chút sơ sẩy thôi thì tuyến thể của mình sẽ bị lưỡi dao sắc lạnh kia cắt đứt.

- Tao cho mày hai lựa chọn.

Chisuke dựng dao gấp lên gáy Kiyomasa rồi xoay xoay giết thời gian, hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt kinh hoàng của hắn ta.

- Một là tao cắt tuyến thể của mày, hai là ngày mai mày đến trước lớp quỳ xuống xin lỗi em trai tao, cho mày ba phút thời gian, suy nghĩ kĩ vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro