Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Muốn gặp lại anh đẹp trai đó quá đi.

- Sao em bảo em thích thằng bé Draken cơ mà.

Shinichirou miệng ngậm điếu thuốc, cười cười trêu chọc.

- Em chỉ đùa thôi, nhưng mà anh ấy mạnh lắm đó, em nghĩ phải mạnh hơn Mikey.

Manjirou nằm không cũng trúng đạn, xù lông mèo phản bác.

- Mạnh hơn anh á, không thể nào đâu.

Hôm nay ông Mansaku có buổi tụ họp với các đồng đội cũ nên không ăn cơm ở nhà, vậy nên ba anh em nhà Sano được một phen ra ngoài cháy phố.

Sau khi đưa Ema đi mua sắm thoả thích để bù đắp tổn thương tinh thần vụ hôm trước cho em, Shinichirou bèn đề xuất đi ăn thịt nướng, đương nhiên là hai đứa nhóc còn lại sẽ đồng ý rồi, thịt nướng là số một.

- Takeomi nói quán nướng này ngon lắm, để anh dẫn hai đứa đi trải nghiệm.

Quán nướng buổi tối khá vắng nên anh em nhà Sano được xếp bàn rất nhanh, căn bản bây giờ là mùa hè, người ta chuộng những món ăn thanh mát hơn.

Shinichirou gọi xong đồ bèn đẩy menu sang cho hai đứa em, Ema vừa nhìn liền nhanh nhảu gọi hải sản còn Manjirou thì lại chỉ thích thịt bò thôi.

- Xin chào, quý khách đi mấy người ạ?

- Ba người.

Giọng nói của Chisuke vừa vang lên, Ema liền ngay lập tức dò đầu ra khỏi ghế, thấy người nọ đúng là hoàng tử bạch mã của mình, em hai mắt sáng lên, không ngừng kéo tay Shinichirou bên cạnh.

- Shin, Shin, anh ấy kìa, anh ấy kìa.

Shinichirou bị lắc đến quay cuồng, theo bản năng hỏi.

- Từ từ, ai cơ, anh nào?

Nhận ra ngoài Chisuke thì vẫn còn một người nữa em quen, Ema ngạc nhiên thốt lên.

- Ơ, anh Izana...

Shinichirou nghe vậy vội vàng ngó đầu ra, vừa nhìn liền thấy đó đúng là Izana thật, đứa nhóc này mới hai tháng trước còn cãi nhau với anh một trận lớn rồi bỏ đi biệt tích, mặc cho anh huy động Hắc Long tìm thế nào cũng không ra, bây giờ quay về không thèm liên lạc với anh lấy một lần mà còn thản nhiên đi ăn thịt nướng, có còn chút tình người nào không vậy.

Thấy Ema và Shinichirou cứ thần người ra nhìn gì đó, Manjirou tò mò cũng ngó đầu ra.

- Cả Mikey nữa ư?

Takemichi lẩm bẩm, nói xong liền lén lút liếc Izana một cái, quả nhiên thấy hắn cũng đang nhìn về phía bên đó, sắc mặt không mấy tốt đẹp.

Shinichirou là người đứng dậy đầu tiên, anh tiến về phía Izana, vươn tay muốn sờ đầu hắn.

- Izana, anh...

Izana lập tức né tránh, lùi về phía sau Chisuke, dùng cô làm khiên chắn.

Takemichi thấy Manjirou và Ema cũng đang đến gần, đột nhiên cảm giác tội lỗi từ kiếp trước dâng lên, cậu không đủ dũng khí đối mặt với họ, cũng chui ra sau lưng Chisuke đứng.

Chisuke một mình đứng chắn trước hai đứa nhóc, vẻ mặt mờ mịt.

- Mấy người có việc gì không?

- À xin lỗi cậu, tôi là Sano Shinichirou, là anh...là người quen của Izana.

Shinichirou vốn định nói là anh trai nhưng bắt gặp ánh mắt đe doạ của Izana bèn sửa miệng.

- Tôi biết anh là ai mà, Tổng trưởng của Hắc Long đời đầu, anh có vẻ hiền lành hơn so với lời đồn nhiều.

Shinichirou có chút ngại, mặc dù tên tuổi của anh vang xa thật đấy nhưng thời huy hoàng đó đã qua rồi, giờ anh chỉ là một chủ tiệm xe bình thường mà thôi.

- Cảm ơn cô.

Nhận ra Chisuke là con gái, Shinichirou bèn sửa lại xưng hô.

Ema đứng một bên nghe nãy giờ, thấy anh trai đã nói chuyện xong mới lên tiếng.

- Anh đẹp trai, nhớ em không?

Chisuke gật đầu.

- Nhớ, nhóc 1 triệu yên.

Shinichirou vừa nghe liền méo miệng, hoá ra Kẻ giết bất lương lại là người cứu em gái anh, và cũng chính cô là người đã khiến anh mất nguyên một con xe máy chỉ trong một ngày.

- Thì ra cô là người đã giúp em gái tôi hôm đó, một lần nữa chân thành cảm ơn cô.

Chisuke cười gật đầu.

- Không có gì, chuyện nên làm mà thôi.

Cứu người ta rồi đòi tiền công tận 1 triệu yên, thật đúng là chuyện nên làm, Izana lặng lẽ nghĩ, lặng lẽ cười khẩy.

Shinichirou nghe vậy khoé miệng cũng hơi hơi cứng đờ, anh quả thực đã cố gắng hết sức để nụ cười thân thiện trên mặt không bị ảnh hưởng.

- Anh đẹp trai ngồi chung bàn không?

Takemichi liếc Chisuke, cầu trời rằng cô đừng đồng ý, chuyện gia đình Sano rắc rối còn hơn cả tâm lý của Kazutora, tạm thời cậu vẫn chưa nghĩ ra cách để giải quyết nên tốt nhất là không nên để Izana chạm mặt họ quá lâu.

Chisuke nhìn đối phương một hồi rồi lịch sự từ chối, trước khi lướt qua Ema để ngồi vào bàn ăn, cô cười cười quay đầu lại.

- À nhóc 1 triệu yên này, tao là con gái.

Ema nghe xong vẻ mặt xám xịt vỡ mộng, những người xung quanh dường như còn nhìn thấy mây đen đang đổ mưa giông trên đầu em.

- Ăn gì gọi đi.

Chị em nhà Hanagaki dễ nuôi, cái gì cũng ăn được nên cả hai quyết định đem menu đẩy cho Izana, tên kén ăn duy nhất trong bàn, chờ hắn gọi xong, Takemichi lại điểm thêm ít salad và đồ uống rồi trả menu lại cho nhân viên.

Chisuke không có thói quen quan tâm chuyện đời tư của người khác nên không hỏi, Izana thì trời dù có sập hắn cũng không có ý định chia sẻ chuyện riêng của mình cho ai, Takemichi thì đã vốn biết hết từ trước rồi nên cũng im lặng, không khí nhất thời có chút khó xử.

Cuối cùng không chống lại được áp lực, Takemichi đành phải lên tiếng gợi chuyện trước.

- Izana định ở nhà tao đến bao giờ vậy?

Izana nghịch tờ giấy ăn, nhàn nhạt đáp.

- Đến khi nào thuộc hạ đón tao.

- Mày cũng có băng đảng đua xe à?

Hắn nghe vậy liền cười khẩy, giấy trong tay bị xé rách.

- Tao không có hứng thú với mấy trò đua xe trẻ con đó, Thiên Trúc lập ra là để thống trị giới bất lương.

Chisuke ngồi bên cạnh ồ một tiếng vẻ ngạc nhiên.

- Tao mày còn đánh không lại thì đòi thống trị ai?

Izana lườm Chisuke một cái.

- Nhưng mày không phải bất lương.

Takemichi ngồi ở đối diện ngạc nhiên nhìn chị gái mình, đùa gì vậy, Izana mà không đánh lại được cô á.

- Mày là em mà hình như chẳng biết gì về chị mình nhỉ?

Nhìn biểu cảm khoa trương của Takemichi, chất giọng của Izana tỏ rõ sự khinh bỉ.

Takemichi không phản bác được, chỉ có thể ngượng ngùng gãi tai, người chị gái Chisuke này là cậu tiện nghi có được, đương nhiên là không biết gì về cô rồi.

Izana thấy vậy xuỳ một tiếng, không tiếp tục nói chuyện, đúng lúc đồ ăn cũng được mang lên, hắn liền dời hết lực chú ý vào nướng thịt, mặc kệ Takemichi trộn salad ở bên cạnh, ai thích ăn salad thì cứ ăn đi, hắn ghét ăn rau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro