Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Izana nhìn một vòng căn nhà chung cư, tuy nó nhỏ nhưng đầy ấm cúng, trên tường còn treo ảnh gia đình và ảnh riêng của hai chị em nhà Hanagaki hồi còn nhỏ.

Nhìn Chisuke trong tấm ảnh cười đến vô cùng hồn nhiên, Izana nở một nụ cười hứng thú, không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến cô từ một đứa trẻ ngây thơ trở nên nguy hiểm và hung dữ như vậy.

- Đi cắt tóc đã rồi về tắm.

Izana lắc đầu từ chối.

- Không cần.

Hắn ghét ra tiệm cắt tóc, ghét mấy tên thợ, ghét cách chúng chạm vào tóc và mặt hắn, cái gì hắn cũng ghét.

- Vậy thì tắm đi.

Chisuke nhún vai, nhét khăn tắm và bộ quần áo của Takemichi vào tay Izana rồi bỏ ra ngoài phòng khách.

Gần một tiếng trôi qua, rốt cuộc cửa phòng tắm cũng bật mở, mặc dù râu và tóc vẫn chưa được cắt tỉa gọn gàng nhưng ít nhất nhìn Izana cũng sáng sủa và đỡ giống cái bang hơn hồi nãy.

Nghe được tiếng bước chân, Chisuke quay đầu lại, vừa định hỏi Izana có đói không thì chợt bị nghẹn họng bởi bộ quần áo hắn đang mặc trên người là của cô, còn bộ đồ kia không biết lúc này đang ở phương trời nào rồi.

- Quần áo tao đưa mày đâu, mày tự tiện vào phòng tao lấy đồ đấy à?

- Ờ, tao không thích mùi của bộ đồ kia.

Chisuke trợn mắt, đây là thể loại ngang ngược gì vậy.

- Mày đang ở chung với một Alpha đấy Izana, cho dù tao không làm gì thì mày cũng nên có phòng bị đi chứ?

Izana bật cười thành tiếng như nghe được truyện hài, hắn chống tay lên thành ghế nơi Chisuke đang ngồi, giọng điệu cao ngạo.

- Tao sẽ đập mày ra bã trước khi mày định làm gì tao đấy.

Chisuke nhướn mày, đột ngột thả ra pheromone khiến Izana không kịp trở tay, lại thêm khoảng cách giữa hai người đang rất gần nên hắn ngửi vào không ít.

- Mày muốn chết phải không?

Mùi hương thanh mát cứ quanh quẩn quanh mũi khiến Izana bị kích động, hắn che mũi lùi lại, trừng mắt nhìn Chisuke như muốn giết cô.

Mặc cho Izana không ngừng toả ra sát khí đe doạ, Chisuke vẫn mang theo đầy mình pheromone mỗi bước một đến gần, cô vốn đang trong kỳ phát tình lại còn là gen trội, cho dù là Omega nào đi chăng nữa cũng không thể không có phản ứng, đương nhiên hắn cũng là một trong số đó.

Izana phía trước còn mạnh miệng nói sẽ đập cô ra bã, nay vì ảnh hưởng của pheromone mà tay chân mềm nhũn, khuôn mặt xuất hiện rặng mây hồng khả nghi, đôi mắt màu tím đầy sát khí cũng bắt đầu mờ đi vì hơi nước, phía dưới đũng quần còn đang có dấu hiệu phồng lên, hắn bị Chisuke dồn đến chân tường, một tay cô ôm lấy eo hắn, tay còn lại nắm lấy cằm hắn nâng lên, môi mỏng từ từ áp xuống.

Izana tròn mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của đối phương càng ngày càng gần, hơi thở nóng rực của Chisuke phả lên mặt hắn khiến hắn có chút ngứa ngáy, dường như là bị cuốn theo cô, hắn hơi nâng cằm lên, miệng nhỏ hé ra muốn đón nhận nụ hôn kia.

Ngay khi môi của cả hai chỉ còn cách nhau chưa đến một đốt tay thì Chisuke cười cười sượt qua mặt Izana, ghé vào tai hắn nói nhỏ.

- Đừng mạnh miệng, lần sau có ở gần Alpha thì nhớ bố trí phòng bị, không phải ai cũng như tao đâu.

Nói xong liền buông Izana ra, cách xa khỏi người hắn.

Nhìn Chisuke đang ngồi trên sofa tiêm cho mình liều thuốc ức chế thứ hai, Izana cắn môi lườm cô, mặt đỏ bừng bừng không biết là do giận dữ hay xấu hổ, hay là vì lí do nào khác, hắn siết chặt nắm đấm, hồi nãy bản thân thế nhưng suýt bị cô làm cho phát tình theo, cái giới tính chó má này.

- Cắt tóc cho tao.

Cố tình kiếm chuyện để che đi sự thất thố của bản thân, Izana đứng trước mặt Chisuke cao ngạo ra lệnh.

Chisuke đem ống tiêm ném vào thùng rác, ngước mắt nhìn hắn, qua một hồi lâu, cô đứng dậy bỏ vào phòng Takemichi, ngay khi Izana tưởng rằng cô làm lơ mình, bực tức định bỏ ra ngoài thì liền thấy đối phương cầm tông đơ từ phía trong đi ra.

Chisuke dẫn Izana vào phòng tắm, trải chiếc áo cũ xuống sàn rồi mang cho hắn một cái ghế để ngồi.

- Nhắm mắt lại.

Izana liếc nhìn Chisuke trong gương, đem mắt nhắm lại.

Tiếng tông đơ rừ rừ vang lên, hắn cảm nhận được rõ ràng từng mảng tóc của mình bị cô cạo xuống.

Qua vài chục phút cắt tỉa tỉ mỉ, Chisuke vỗ vào vai Izana, bảo hắn mở mắt.

- Cũng tạm.

Izana nhìn bản thân và kiểu tóc mới trong gương, phun ra hai chữ.

- Mày tự cạo râu được chứ?

Nhận được cái gật đầu, Chisuke thay lưỡi dao mới cho tông đơ rồi đưa cho hắn, bảo hắn cạo xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ còn mình thì ôm quần áo sang phòng khác tắm.

Tới khi Chisuke lau tóc trở ra thì Izana đã mang theo ngoại hình mới vô cùng đẹp trai ngồi chễm chệ trên sofa rồi, phát hiện hắn đã dọn phòng tắm, tâm trạng của cô không khỏi tốt hơn một chút.

Hôm nay Takemichi về muộn, Chisuke cũng ngại nấu cơm, cầm lấy điện thoại trên bàn, cô khẽ huých vào Izana đang ngồi trên ghế.

- Mày muốn ăn gì?

- Sao cũng được.

Chisuke nghĩ một chút, đề cử.

- Ăn pizza nhé?

- Ngấy lắm.

- Gà rán thì sao, chúng ta có thể uống bia.

- Tao không thích đồ dầu mỡ.

- Ăn mỳ?

- Không no.

- Cơm chiên?

- Mới ăn hôm qua rồi.

- Hải sản?

- Tanh lắm.

Chisuke siết chặt nắm đấm, quyết định hỏi Izana một lần cuối cùng.

- Ăn sushi không?

- Tao không ăn được đồ sống.

Chisuke rốt cuộc nhịn không được nữa, một đấm nhằm thẳng mặt Izana mà đánh, nhưng hắn lại nhanh chóng bắt lấy cái gối dựa bên cạnh đỡ được.

- Tóm lại mày muốn ăn cái gì?

Chisuke cáu giận giật cái gối ra, mắt xanh tràn đầy không kiên nhẫn.

- Tao ăn gì cũng được.

Izana thản nhiên đáp lại.

Vốn dĩ Chisuke sẽ không động thủ, nhưng Izana lại không biết giới hạn mà cứ nhằm trúng cái khuyết điểm nóng tính của cô mà chọc, cuối cùng hai người thực sự lao vào đánh nhau, tình huống hỗn loạn thành một đoàn.

Takemichi hôm nay được nghỉ sớm, cậu từ buổi học bổ túc trở về, vừa vào cửa liền nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ lung tung, tưởng rằng nhà có kẻ lạ đột nhập, cậu vơ lấy cây gậy bóng chày của Chisuke trên tủ giày cầm chắc trong tay, chạy vội vào trong.

- Chị ơi.

Đập vào mắt Takemichi là hình ảnh chị gái mình đang đánh nhau với một người con trai, đã vậy người này cậu còn vô cùng quen thuộc, hắn chính là một trong số những nuốc tiếc và thất bại của cậu ở lần vượt thời gian trước, theo bản năng, cậu lẩm bẩm gọi.

- Izana...

- Mày biết tao à?

- Mày biết nó à?

Chisuke và Izana đồng thanh, sau đó lại trừng mắt nhìn nhau, cùng nở một nụ cười ba phần trào phúng bảy phần khiêu khích.

Takemichi nhận ra mình nói hớ, vội vàng tìm lí do biện minh.

- Em từng xem chương trình thực tế về trại cải tạo, lúc đó họ quay người này, thấy cậu ta đẹp trai nên em có ấn tượng.

Nói xong còn hì hì cười vô cùng ngốc nghếch, chính hành động này lại khiến Chisuke và Izana tin vào lời nói của cậu hơn, mặc dù hắn chưa từng thấy có đoàn phim nào xuất hiện suốt khoảng thời gian khi còn ở trại cải tạo.

Chisuke buông cổ áo Izana ra, hắn cũng thuận thế buông tóc cô ra, máu mũi của hắn vẫn còn đang chảy xuống lưng chừng ở nhân trung trông vừa chật vật vừa buồn cười.

- Chị, sao anh ta lại ở nhà chúng ta vậy?

Chisuke vuốt lại mái tóc đen rối bù của mình, bực dọc nói.

- Nó giúp tao mua thuốc ức chế nên cho ở nhờ vài hôm, mày cứ mặc kệ nó.

Takemichi gật đầu, gượng gạo cười với Izana một cái xem như chào hỏi rồi đem gậy bóng chày đưa cho Chisuke sau đó chạy biến vào phòng ngủ.

- Em trai mày đấy à?

- Ừ.

- Cùng huyết thống à?

Chisuke nhìn Izana như nhìn một thằng ngốc.

- Mày hỏi ngu xuẩn gì vậy?

- Nói dễ hiểu thì mày là chó sói còn nó thì là Husky ấy, cùng một tổ tiên nhưng đứa thì ngầu đét đứa thì ngáo đét, ý là vậy đó.

Mặc dù Takemichi là em trai Chisuke nhưng Izana nói đúng quá, cô nhất thời không biết phải phản bác làm sao.

Takemichi sau khi tắm rửa xong bèn mò ra ngoài, liếc nhìn căn bếp hỗn độn như chiến trường, cậu giật giật khoé miệng nhìn Chisuke.

- Hôm nay ra ngoài ăn.

Chisuke thở dài, xách theo Takemichi và Izana rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro