Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không tới ba ngày, Chisuke liền nhận được thông báo chuyển tiền từ một tài khoản ngân hàng có tên là Akashi Takeomi, con số đúng 1 triệu yên không chệch xu nào, phía dưới phần ghi chú còn có dòng chữ "cảm ơn vì đã cứu em gái tôi, Sano Shinichirou".

- Vậy ra con bé đó là em gái của Tổng trưởng Hắc Long đời đầu, biết vậy đòi nó 5 triệu yên cho rồi.

Chisuke lẩm bẩm rồi ném điện thoại lên bàn, tiếp tục xem chương trình cuối tuần yêu thích.

Chuông nhắc nhở của điện thoại đột nhiên vang lên, trên màn hình hiện ba dấu chấm than màu đỏ rất nổi bật khiến Chisuke giật mình, đây là lịch nhắc nhở về chu kỳ phát tình của cô.

Takemichi hôm nay không có ở nhà, nói là đi tham gia buổi học bổ túc cùng Hinata và sẽ về muộn, Chisuke lại không thể vác thân xác sắp phát tình của mình ra ngoài đường mua thuốc ức chế được, sẽ rất nguy hiểm cho người khác, nhưng cô cũng chẳng có bạn bè nào thân thiết để nhờ vả cả.

Đắn đo vài giây, Chisuke soạn một tin nhắn gửi cho em trai nhưng có vẻ Takemichi đang bận nên không trả lời được.

Ngồi chờ điện thoại một lúc, Chisuke đành thở dài đứng dậy, mặc áo khoác và đeo khẩu trang vào sau đó rời khỏi nhà.

Hiệu thuốc nằm ở ngoài đường lớn cách khu nhà Hanagaki chỉ một con phố, để đề phòng việc bản thân phát tình giữa đường, Chisuke đã chọn đường tắt trong các con ngõ và hẻm để đi.

- Chị Hanagaki đi đâu vậy?

Một tên bất lương đang dùng chất cấm nhìn thấy Chisuke đi qua bèn lên tiếng, nhưng cô chỉ liếc mắt nhìn ống tiêm trên tay anh ta một cái, không đáp, ý tứ rằng chích thuốc thì cứ chích đi chào hỏi cái gì.

Tên bất lương thấy vậy, cho là Chisuke không thích mấy thứ đồ này, cười cười gật đầu với cô rồi xoay người lại, tiếp tục tự mình vui vẻ.

Nhưng nhớ ra gì đó, anh ta lại quay đầu nói với theo bóng lưng cao ráo của đối phương.

- Chị đừng đi đường đó, đang có ẩu đả đấy, em nghe bảo thằng đó mạnh lắm, một mình nó đánh cả chục người rồi.

Chisuke đưa tay lên vẫy vẫy tỏ vẻ cảm ơn tên bất lương tuy nghiện ngập nhưng tốt bụng rồi tiếp tục bước đi.

Được một đoạn quả nhiên nghe thấy loáng thoáng tiếng chửi mắng không ngớt kèm theo tiếng la ó hỗn loạn của một đám đàn ông, Chisuke đội mũ áo lên, chậm rãi bước về phía đó.

Cảnh tượng bên trong con hẻm khá là bắt mắt, một đám đàn ông cao to vây quanh một lão già tóc bạc râu ria xồm xoàm, ấy thế mà chẳng ai đụng được vào một cọng râu của hắn, cứ lao lên tấn công là lại bị đánh cho ngã lăn quay ra đất, máu me vương vãi đầy mặt, rất giống mấy bộ phim hành động Mỹ trên tivi mà Takemichi hay xem.

- Mày cũng muốn đánh tao à?

Chisuke hơi ngạc nhiên vì ông lão này trông cũng phải ngoài sáu mươi tuổi rồi nhưng giọng nói thì nghe chỉ như hai mươi tuổi, cô rũ mắt nhìn vào đôi mắt màu tím đầy sát khí và đường nét khuôn mặt của hắn, nhận ra hắn chỉ là thằng nhóc thì liền cười cười.

- Mạnh thì mạnh thật đấy nhưng mà tiếc quá, tao không đánh người già.

Đối phương nghe xong có vẻ hơi sửng sốt, sau đó liền chuyển sang tức giận, tung cước đánh Chisuke, thế nhưng cô không những không đánh trả mà còn toàn giật lùi né tránh khiến hắn càng tức hơn.

- Tao không phải người già.

Hắn gắt gỏng.

- Được rồi, không già, giờ thì cho tao qua được chưa, tao đang gấp.

Không phải nói giỡn, Chisuke là thật sự gấp, bởi vì cô bắt đầu cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình thay đổi rồi.

Nhưng ông lão ngang ngược kia nào có nghe, quyết tâm tấn công tới cùng, mặc cho bị đánh ngã bao nhiêu lần hắn cũng vẫn cố chấp lao tới cho bằng được.

Chisuke lúc này đã nóng đến hai má đỏ lên, hơi thở có chút gấp gáp, giọng nói tỏ rõ sự bực bội.

- Nhãi con, mau tránh ra, tao thật sự có việc.

Cô không muốn phát tình ở nơi này chút nào, vừa không sạch sẽ lại lắm thành phần tệ nạn, hơn nữa ai mà biết được thằng nhóc già nua bẩn thỉu này thuộc giới tính gì, lỡ là Omega thì...

Chisuke rùng mình một cái, dưới tình thế cấp bách, cô chỉ có thể dùng vũ lực để ép hắn trước mặt tránh ra.

Ăn trọn một cú toàn lực từ cô, hắn suýt thì đứng không vững, nhìn cánh tay còn đang run rẩy của mình, hắn đột nhiên cảm thấy hưng phấn vô cùng, đã lâu lắm rồi mới gặp một kẻ mạnh như vậy.

Đột nhiên bị áp lực nặng nề đánh úp khiến hắn bừng tỉnh khỏi cơn điên cuồng, trước mũi thoang thoảng một mùi hương rất mát, hơi hơi có vị của biển cả, hắn nhìn về phía Chisuke đang thở dốc cách đó không xa, giờ thì hắn biết việc gấp mà cô nói là gì rồi.

Theo luật pháp quy định, Alpha và Omega không được phép phát tình nơi công cộng, nếu vi phạm sẽ bị phạt hành chính rất nặng, mặc dù biết nơi này chẳng có tên cớm nào ngu dại mà mò đến nhưng Chisuke vẫn không yên tâm, cô móc tiền trong túi áo đưa cho hắn trước mặt, giọng gấp gáp.

- Mua thuốc ức chế giúp tao, mau lên, đi phía trước rẽ trái là tới.

Hắn vốn đang đứng yên không nhúc nhích, thấy Chisuke đến gần bèn vội vàng lùi lại, dùng tay áo che mũi, cũng may trong ngõ không có đèn nên cô không nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên của hắn.

Thấy hắn có biểu hiện bất thường, Chisuke ngán ngẩm cúi đầu, mẹ kiếp thằng nhãi này thật sự là Omega.

- Tao để tiền ở đây, mua giúp tao thuốc liều mạnh, dạng ống tiêm, nhớ mua cho cả mày nữa.

Chisuke đặt tiền xuống đất, dặn dò vài câu rồi lui lại vài mét sau đó kiếm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống.

Hắn ban đầu vốn định cầm tiền mua thuốc cho mình rồi mặc kệ Chisuke, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy có lẽ nên lợi dụng cơ hội này kiếm chỗ ở trong lúc chờ Kakuchou, vậy là hắn quyết định quay lại hiệu thuốc mua thêm vài liều thuốc ức chế nữa.

Chisuke lúc này đã vào giai đoạn hai của kỳ phát tình, phải tự cắn lưỡi để duy trì tỉnh táo, thấy có vật gì đó chạm vào chân mình, cô liền ngẩng đầu nhìn lên.

- Tiêm thuốc vào đi.

Hắn đứng cách đó không xa, hai tay xỏ vào túi quần, trên cổ tay vẫn còn đang đeo túi của hiệu thuốc, bên trong vẫn còn vài liều ức chế nữa, đủ cho cô dùng trong chu kỳ phát tình lần này.

Chisuke vươn tay với lấy ống tiêm, xé đóng gói bên ngoài rồi đâm xuống đùi mình, nhìn chất lỏng màu trắng từ từ chảy vào trong cơ thể, cô thở hắt ra một hơi.

- Cảm ơn.

Thấy đối phương còn chưa đi, tưởng là hắn vẫn muốn đấu với mình, Chisuke chống đầu gối đứng dậy, giọng uể oải.

- Mày vẫn còn muốn đánh nhau với tao à?

Nhưng lần này ngoài dự đoán của cô, hắn lắc đầu, tiến đến gần rồi nhìn cô bằng ánh mắt của một kẻ đang trên cơ.

- Cho tao ở nhờ nhà mày đi.

- Gì?

- Thuộc hạ của tao chưa đến đón nên muốn ở tạm vài hôm, không được à, tao là ân nhân của mày đấy?

Chisuke suýt thì nhịn không được lao vào đánh thằng nhãi này một trận vì cái giọng điệu cao ngạo khó ưa của hắn.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một hồi, Chisuke lại vốn là một người sòng phẳng, không muốn mắc nợ ai cái gì, dù sao cũng chỉ là ở nhờ, chẳng có gì quá to tát.

- Tốt thôi, chúng ta đi chứ?

- Đương nhiên.

Hắn sảng khoái gật đầu, xách túi thuốc lẽo đẽo đi theo cô.

- Mày tên là gì?

Hắn hỏi.

- Hanagaki Chisuke.

Hắn ngạc nhiên nhướn mày, không nghĩ lại có thể trùng hợp gặp được người mà mình muốn chiêu mộ vào bang nhất ở đây, và hơn hết người này còn là con gái.

- Nhóc biết tao à?

Nhìn biểu cảm của đối phương, Chisuke liền đoán được ngay hắn biết cô là ai.

- Ừ, mày nổi tiếng mà, kẻ giết bất lương.

- Ai thuê gì thì làm đó thôi, vậy còn nhóc, tên là gì?

Chisuke nhún vai đáp, sau đó nhớ ra mình còn chưa hỏi tên hắn, cô liền nghiêng đầu nhìn về phía sau, đúng lúc đôi mắt tím kia cũng đang nhìn chằm chằm mình, môi mỏng hé mở, hắn phun ra một cái tên.

- Tao là Kurokawa Izana, và đừng có gọi nhóc này nhóc nọ nữa, nghe thật khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro