Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi trở về nhà trong trạng thái lo lắng, thứ nhất là do kết quả xét nghiệm không đúng ý Chisuke, thứ hai là cậu chẳng biết phải đối diện với cô làm sao bây giờ, tự nhiên tiện nghi có được một người chị gái hoàn hảo về mọi mặt khiến cậu vô cùng bối rối.

- Em về rồi.

Căn nhà trống không khiến Takemichi hơi khựng lại, đôi giày da trước cửa cũng đã biến mất, Chisuke hẳn là đi ra ngoài rồi, đem kết quả xét nghiệm đặt lên bàn, cậu quyết định sẽ đi chợ nấu cơm, bắt đầu chiến dịch làm thân với chị gái.

Trong lúc Takemichi đang bận bịu bếp núc ở nhà thì Chisuke lúc này đang nắm cổ áo con nhà người ta ra sức đánh, máu từ mũi và miệng của tên đó dính đầy lên tay cô cũng không dừng lại, mãi cho tới khi đối phương nâng cánh tay đang không ngừng run rẩy lên bám vào cổ tay cô, miệng thều thào nói sẽ trả tiền thì cô mới chịu ngừng.

- Trả ngay từ đầu có phải hơn không, thật là thân lừa ưa nặng mà.

Chất giọng đầy ngả ngớn vang lên trong căn nhà trọ ọp ẹp và sau đó là một cánh tay gác lên vai Chisuke.

- Quả nhiên thuê Chi là một lựa chọn đúng đắn, nhỉ Inupi?

Inui chỉ gật đầu không đáp, nhìn Chisuke một cái rồi dời mắt đi luôn, người này pheromone quá mạnh, cậu thấy không thoải mái chút nào.

- Tiền công, và đừng gọi tao bằng cái biệt danh phát ói đó nữa.

Chisuke không quan tâm đến lời ca ngợi của Kokonoi, xong việc liền xoè tay đòi tiền, chẳng cho khách hàng của mình chút mặt mũi nào.

Kokonoi lè lưỡi tỏ vẻ không thú vị, đem túi tiền nhét vào tay đối phương, cười cười nói.

- Đây, 400.000 yên như đã hứa, nếu mày không chắc chắn thì có thể đếm.

- Không cần, mày là khách quen mà.

Chisuke nhận lấy túi tiền, châm một điếu thuốc để giúp bản thân lấy lại bình tĩnh, hai người này đều đã là khách hàng của cô được một thời gian rồi, tuy không lâu nhưng vừa đủ để giữa hai bên tồn tại một sự tin tưởng nhất định.

Mùi thuốc lá dần làm loãng đi pheromone của Chisuke khiến Inui cảm thấy dễ thở hơn một chút, cơ mặt cũng giãn ra trông thấy.

- Lần sau nếu gọi tao thì đừng mang cậu ta theo, tao là gen trội nên Omega sẽ bị ảnh hưởng nhiều đấy.

Kokonoi vừa nghe liền hiểu ý, cậu liếc nhìn Inui đang đếm tiền ở phía bên kia, cười trêu trọc.

- Mày có vẻ để ý Inupi nhỉ, thích nó thì tao làm mối cho, tiền công vài trăm yên thôi.

Chisuke ném đầu lọc thuốc lá xuống sàn, dùng mũi giày di di vài cái, hiếm khi cô có hứng thú hùa theo mấy trò đùa cợt nhả của người khác.

- Không sợ bạn mày chết trên giường tao à?

Kokonoi bật cười, cánh tay đang gác trên vai Chisuke xua xua vài cái, đem chủ đề dời sang chuyện khác.

- Gia nhập Hắc Long đi Chisuke, tao và Inupi sẽ đưa mày lên làm Tổng trưởng.

- Cảm ơn, không có nhu cầu.

Chisuke còn bận phải kiếm tiền chăm sóc em trai, thời gian đâu mà tham gia mấy cái câu lạc bộ bất lương trẻ con ấy.

- Tiếc nhỉ, mày có tố chất lắm đấy.

Kokonoi nhún vai, giọng điệu mang theo chút nuối tiếc, có lẽ là thật lòng muốn đưa Chisuke lên làm Tổng trưởng kế nhiệm thay cho Taiju.

Chisuke xách theo túi tiền lên tàu điện ngầm, từ đây về nhà phải qua hai trạm mới tới, cô cúi đầu nhìn đồng hồ, giờ này hẳn là Takemichi đã đi học về rồi.

Vốn chỉ định nghịch điện thoại giết thời gian một chút, thế nhưng năm cuộc gọi nhỡ và sáu tin nhắn đến từ số điện thoại của em trai khiến Chisuke có chút sửng sốt.

- Tao đang về, đói thì cứ ăn trước đi.

Takemichi nhắn lại rất nhanh, dường như là đang đợi điện thoại của cô.

- Em không đói lắm, khi nào chị gần về tới nơi nhắn em, em hâm nóng thức ăn.

- Ừ.

Chisuke cất điện thoại vào túi áo, tựa đầu lên cửa kính phía sau quyết định chợp mắt một lát.

Trạm tiếp theo là nhà ga của Roppongi, ở đây khá nhiều công nhân viên chức nên chuyến tàu bắt đầu trở nên đông đúc hơn, một nữ sinh với bộ dạng hoảng hốt lỡ vấp vào chân Chisuke khiến cô tỉnh ngủ, vốn là người có tính tình cực kém mỗi khi rời giường, cô ngay lập tức trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội khiến nữ sinh kia giật thót mình vì sợ.

- Xin...xin lỗi anh.

Đã đang cáu vì bị đánh thức nay lại bị nhầm thành đàn ông, Chisuke càng bực hơn, cô vừa hé môi định lên tiếng đính chính lại thì bỗng từ phía cửa tàu xuất hiện một nhóm bất lương xăm trổ đầy tay, chúng ngó nghiêng khắp khoang tàu như để tìm ai đó và cuối cùng ánh mắt chúng dừng lại ở nữ sinh đang ngồi dưới chân Chisuke.

Nữ sinh nọ hoảng hốt vội đứng lên muốn bỏ chạy nhưng tàu điện đã đóng cửa và bắt đầu khởi động nên em không thể ra ngoài được nữa, bất đắc dĩ, em đành phải cầu cứu Chisuke.

- Anh ơi, làm ơn giúp em với, bọn họ muốn đưa em vào nhà thổ.

Chisuke không phải loại người thích lo chuyện bao đồng, nghe vậy chỉ nhàn nhạt liếc nữ sinh một cái rồi nhắm mắt lại, muốn tiếp tục ngủ.

Thấy đám bất lương càng ngày càng đến gần, nữ sinh cuống đến phát khóc, vội ôm lấy chân Chisuke, giọng nói khẩn thiết.

- Xin anh, em có tiền, chỉ cần anh giúp em em nhất định sẽ hậu tạ, làm ơn.

Nghe vậy, Chisuke liền đáp lại ngay, có lẽ cô bị lây nhiễm virus tham tiền của Kokonoi rồi.

- 1 triệu yên, thế nào?

Nữ sinh trừng lớn mắt, vươn tay giúp đỡ một chút thôi có cần phải lấy giá đắt như vậy không.

Thấy em im lặng, Chisuke nhướn mày.

- Không muốn?

- Không không, được mà, em có 1 triệu yên, anh cứu em với.

Nữ sinh cắn răng gật đầu đồng ý, mặc dù em không có 1 triệu yên nhưng ông anh cả nhà em chắc chắn có, tới lúc đó bảo anh trai trả là được.

Chisuke cười cười đứng dậy, kéo nữ sinh ngồi lên ghế của mình.

- Ngồi đây giữ chỗ, trông chừng cái túi kia.

Nói xong liền vén tay áo sơ mi lên, tiến về phía mấy tên bất lương.

Em ngồi trên ghế ôm lấy cái túi nặng trịch, trong lòng không mấy hi vọng vào Chisuke bởi vì nhìn cô khá mảnh khảnh so với đám bặm trợn kia, nhưng rồi cuối cùng chính em lại bị một phen hết hồn khi thấy bốn, năm tên cao to cứ thế lần lượt bị đánh ngã, chỉ nghe những tiếng giòn vang phát ra từ mỗi cú đấm thôi cũng đủ để em nhận ra người này mạnh đến mức nào.

Chisuke giải quyết mấy tên tép riu rất nhanh gọn, trước khi mất đi ý thức, tên cầm đầu còn nói loáng thoáng gì đó về người đứng đầu Roppongi, chắc là một lời đe doạ, cô nghĩ vậy.

Nhận lấy khăn tay từ nữ sinh nọ, Chisuke chậm rãi lau sạch máu trên tay mình, sau đó rút ra điện thoại, hỏi số di động của em rồi gửi một tin nhắn qua.

- Chuyển tiền vào tài khoản này, hạn ba ngày nhé.

Nữ sinh xem qua tin nhắn rồi gật đầu, cảm thấy có chút kỳ quái, em hỏi.

- Anh không sợ em quỵt tiền của anh sao?

Chisuke nghe vậy liền liếc em một cái.

- Nhóc sẽ không muốn làm thế đâu.

- Vì sao, anh cũng là bất lương à?

Nữ sinh nghiêng đầu, tò mò nhìn Chisuke, đổi lại chỉ là nụ cười đầy ẩn ý của cô.

- Không, tao là kẻ được thuê để giết bất lương nhóc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro