Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dậy đi Take, mày sẽ muộn học nếu ngủ tiếp đấy.

Takemichi mơ màng nghe được có người gọi mình bèn theo phản xạ đáp.

- Năm phút nữa mẹ ơi.

Một giọng cười trầm thấp lạ hoắc lọt vào tai khiến Takemichi lập tức tỉnh ngủ, cậu ngồi bật dậy và nhìn thấy một người con trai mặc áo sơ mi đen với nụ cười bất lực đứng bên mép giường.

- Anh...anh là ai vậy ạ?

Nụ cười trên môi Chisuke tắt ngấm, cô vươn tay với lấy cái đèn học trên bàn, giọng điệu vô cùng hung dữ.

- Mày muốn ăn đòn thay bữa sáng đúng không?

Takemichi bị doạ sợ, vội vàng ngậm miệng không nói gì nữa, lò dò xuống giường rồi chạy tót vào phòng tắm, cậu vỗ nước lạnh lên mặt rồi nhìn bản thân trong gương, linh cảm đang không ngừng mách bảo cậu rằng lần vượt thời gian này có gì đó không đúng lắm.

Mải mê suy nghĩ về Touman và Manjirou khiến Takemichi quên khuấy đi thời gian và đồng thời cũng là vị ôn thần đang cầm đèn học đứng chờ bên ngoài.

Mười phút trôi qua mà Takemichi vẫn chưa ra trong khi vòi nước thì bật liên tục không có dấu hiệu dừng lại, Chisuke sôi máu tiến lên vỗ mạnh vào cánh cửa.

- Chết ở trong rồi à?

- Em...em xong ngay đây.

Giọng điệu cuống quít của Takemichi đáp vọng ra.

- Mày mà để tao gọi lần thứ hai thì cẩn thận cái cổ mày đấy.

Nói xong, Chisuke đem đèn bàn để lại chỗ cũ rồi rời khỏi phòng ngủ của em trai.

Takemichi mặc bộ đồng phục sơ trung quen thuộc lên người, soi gương xốc lại tinh thần rồi xách theo balo ra ngoài phòng khách, nơi Chisuke đã chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng.

- Ăn đi rồi đi học.

Takemichi vâng dạ gật đầu rồi ngồi xuống, vừa ăn vừa lén lút nhìn Chisuke ngồi ở đối diện, mặc dù người này trông rất giống cậu nhưng thực sự cậu không biết anh ta là ai cả.

Nhớ lại bộ dáng hung dữ của Chisuke lúc nãy, Takemichi nuốt nước bọt, quyết định sẽ tìm hiểu vấn đề này sau.

- Mặt tao dính gì à?

Thấy Takemichi cứ liếc liếc mình, Chisuke bực dọc đặt nĩa xuống, vẻ mặt hiện rõ sự không kiên nhẫn.

- Không ạ.

Chisuke cũng không để ý nhiều, cô cắt một miếng bánh kếp cho vào miệng, thuận tiện hỏi.

- Nếu tao nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày xét nghiệm giới tính của chúng mày đúng không?

- Xét nghiệm gì cơ ạ?

Takemichi mơ hồ ngẩng đầu, miệng vẫn còn đang nhai bánh khiến hai má cứ phính phính ra, nhìn vừa ngây ngô lại đáng yêu.

Nhưng Chisuke thì chẳng thấy đáng yêu chỗ quái nào cả, cô chỉ thấy bực bội vì thằng em trai này rõ ràng cùng chung huyết thống với mình nhưng lại ngu ngốc đến khó tin mà thôi.

Mất hứng ăn, Chisuke buông dao khiến nó va chạm với đĩa sứ phát ra tiếng vang rõ lớn.

Takemichi cảm nhận được một mùi hương thanh mát và một cỗ áp lực nặng nề đến từ phía đối diện, không cần nhìn cũng biết Chisuke cáu rồi, cậu ngoan ngoãn ngồi im như cún, bánh mì trong miệng cũng không dám nhai, chỉ sợ chọc giận ôn thần trước mặt.

- Xét nghiệm giới tính mày cũng không biết là thế quái nào, ngủ một đêm dậy mất luôn trí nhớ à?

- Em...

Chisuke đỡ trán, ngắt lời.

- Xét nghiệm giới tính để xem mày thuộc nhóm nào trong ba nhóm Alpha, Beta và Omega hiểu chưa?

Takemichi mặc dù chẳng hiểu gì nhưng đành phải bậy bạ gật đầu, vì cậu có cảm giác chỉ cần cậu nói không hiểu thì Chisuke sẽ phang cái đĩa sứ với đống bánh kếp kia vào đầu cậu ngay lập tức.

- Vậy trong ba cái đó, cái nào là tốt nhất ạ?

- Alpha chứ còn cái nào nữa.

Chisuke gắt gỏng, rồi cô nhìn một lượt Takemichi từ trên xuống dưới, thở dài.

- Mày chắc chỉ là Beta thôi.

Giọng điệu thất vọng này là sao đây, chẳng lẽ Beta là tệ lắm sao, Takemichi lo lắng cắn môi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ.

Nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, Chisuke xách Takemichi dậy rồi đẩy ra ngoài cửa, nhét vào tay cậu một hộp sữa bò và một con dao bấm đã được nguỵ trang thành bút bi, dặn dò.

- Cầm lấy, cất kỹ đi, phòng khi mày phân hoá thành Omega.

Takemichi hốt hoảng nhìn con dao trong tay, theo bản năng muốn từ chối nhưng lại bị ánh mắt của Chisuke doạ sợ, trả không được cầm cũng không xong, cậu đành phải đánh liều hỏi.

- Để làm gì vậy ạ?

- Phòng thân chứ làm gì, Omega mới phân hoá pheromone rất nồng, đứa nào tấn công mày thì cứ đâm nó cho tao, còn lại tao giải quyết, nhớ chưa?

Nếu Takemichi thông minh nhanh nhạy như những đứa trẻ cùng trang lứa thì Chisuke chẳng thèm tỉ mỉ vậy đâu, tiếc là em trai cô lại cứ như củ cải trắng khiến người làm chị như cô không lo không được.

Thấy Takemichi cứ bối rối nhìn con dao mãi, Chisuke đanh giọng nhắc lại.

- Nhớ chưa?

- Rồi, em nhớ rồi.

Dọc đường đi Takemichi cứ bần thần nhìn con dao trong tay, muốn vứt nó đi nhưng lại không dám, sợ rằng khi về nhà Chisuke sẽ đòi dao lại, cậu thở hắt ra một hơi, đem nó cất vào túi đựng bút của mình rồi theo thói quen tìm đến nhà Hinata rủ em đi học.

- Takemichi hôm nay đến sớm thế?

Hinata mặc dù nói vậy nhưng không hề ngạc nhiên, vì em biết Takemichi đến nhà rủ em đi học sớm thế này chắc chắn là do Chisuke.

- Hôm nay anh dậy sớm.

Nhìn Hinata sóng vai đi bên cạnh mình, ánh nắng chiếu vào nụ cười trên môi khiến em trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết khiến Takemichi chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc nãy mãi, em của cậu đã chịu nhiều đau khổ rồi.

- Hôm nay xét nghiệm giới tính đó, em hồi hộp quá.

Nhắc tới vấn đề này, Takemichi đột nhiên bắt lấy tay Hinata, kích động hỏi.

- Hina này, xét nghiệm giới tính đó rốt cuộc là gì thế?

Hinata ngạc nhiên nhìn Takemichi.

- Anh không biết ư?

Thấy cậu lắc đầu, em càng ngạc nhiên hơn.

Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng Hinata vẫn tỉ mỉ giải thích cho bạn trai mình nghe về buổi xét nghiệm và ba nhóm giới tính mà trước đó Chisuke đã nói qua.

- Em chỉ có thể nói sơ sơ vậy thôi, Takemichi muốn biết kĩ hơn thì hỏi giáo viên sinh học nhé.

Takemichi lắc đầu cười từ chối, sơ sơ vậy thôi nhưng cũng đủ cho cậu hiểu về ba cái giới tính quái dị này rồi.

- À, hôm nay nhà anh đột nhiên xuất hiện một tên con trai lạ hoắc, lại còn vô cùng hung dữ, anh ta suýt đánh anh bằng đèn bàn học đấy.

Hinata nghe xong mà lo lắng thay cho Takemichi, hai chữ sốt sắng hiện rõ trên khuôn mặt em.

- Nguy hiểm thật đấy, chị Chisuke không có ở nhà sao?

- Chị nào?

Takemichi ngơ ngác hỏi lại.

- Chị Chisuke, chị gái anh ấy Takemichi.

Hình như cậu ngờ ngợ ra điều gì rồi.

- Chị Chisuke có phải là trông rất giống anh không, tóc đen mắt xanh và rất cao, nhìn hơi giống con trai nữa?

- Chị gái ruột của anh không giống anh thì giống ai, Takemichi anh có ổn không đó?

Takemichi trong đầu quay cuồng, đầu tiên thì giới tính con người bị thay đổi rồi bây giờ tự dưng cậu lại mọc ở đâu ra một người chị gái, đã vậy còn vô cùng hung dữ nữa, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy.

- Anh ổn mà, buổi xét nghiệm khiến anh lo lắng nên hơi loạn một chút.

Để xoa dịu sự lo lắng của Hinata, Takemichi bèn tìm đại một lí do, vừa nói vừa cười chứng tỏ bản thân hoàn toàn khoẻ mạnh.

Buổi xét nghiệm trôi qua một cách khá suôn sẻ, Takemichi nhìn các bài viết về nó tràn lan trên mạng và thời sự thì không khỏi bất ngờ, cậu không hề nghĩ rằng giới tính này lại quan trọng như vậy, đến mức đưa tin toàn quốc luôn sao.

Cúi đầu nhìn vào tờ giấy trên tay, Takemichi thật là bái phục tài tiên tri của Chisuke, vì kết quả xét nghiệm của cậu ra Beta thật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro