Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài Wakasa ra thì Chisuke nói chuyện với Shinichirou tự nhiên nhất, thấy tò mò, Takeomi hỏi.

- Bọn mày quen nhau à?

Shinichirou gật đầu, ừ một tiếng.

- Cô ấy từng sửa xe ở tiệm tao.

- À, nghe nói mày mới vừa giải tán Hắc Long đời thứ 10 hả?

Chisuke nhìn Takeomi một cái, giọng điệu có chút tán thưởng.

- Thông tin của mày nhanh đấy.

Mới gần hai mươi phút trôi qua mà Takeomi đã nghe ngóng được chuyện Hắc Long đời thứ 10 sụp đổ thì khả năng tình báo của anh đúng là không phải dạng vừa, nhưng nếu có mạng lưới tin tức khủng như vậy mà vẫn phải thuê Chisuke tìm em trai thì có vẻ tên em trai này còn ghê gớm hơn cả anh nó nữa.

Như hiểu được suy nghĩ của Chisuke, Takeomi cười nhạt kê ly rượu vào môi, giải thích.

- Chỉ là tao quen biết nhiều người thôi, chẳng có tình báo gì đâu.

Và đó là lí do tại sao Takeomi không tìm được thằng em trai chết dẫm của mình.

Chisuke tửu lượng tốt, Takeomi cũng thế, cả hai là người trụ lại cuối cùng trên bàn rượu, trong khi Wakasa đã dừng từ lâu và Shinichirou thì đang đau đầu muốn chết, Benkei trực tiếp ngả đầu lên thành ghế ngủ không biết trời trăng đất đâu.

- Mày có em trai nhỉ, chắc là thằng bé cũng trạc tuổi em tao đó.

Takeomi đã bắt đầu vào bước đầu của quy trình say rượu, tâm sự chuyện gia đình.

Chisuke vặn nắp chai nước lọc trên bàn, đưa cho đối phương.

- Ừ, chắc vậy.

- Chăm em trai có khó không?

Takeomi nhận lấy chai nước nhưng không uống, anh đặt nó sang một bên, tiếp tục rót rượu.

Nghĩ tới Takemichi, Chisuke đáp.

- Không, tao chỉ cho nó tiền tiêu vặt hàng tháng và để ý đến cuộc sống thường ngày của nó một chút, em trai tao khá tự lập.

Takeomi gật gù, lặng im vài giây, anh lại nói.

- Tao có tới hai đứa em, từ nhỏ tao đã nghiêm khắc với chúng rồi, bởi vì bố tao đi làm xa nên tao nghĩ mình phải thay ông ấy dạy dỗ chúng thật tốt.

Chisuke không nói gì, cô không phải kiểu người tọc mạch, nhưng câu chuyện Takeomi có vẻ khá phức tạp, và có lẽ anh thực sự cần một người để trải lòng, dù sao cũng đang uống rượu, cứ coi như cả Takeomi và cô đều đang say đi, đến ngày mai quên hết là được.

- Đã có nhiều chuyện xảy ra, rồi lần cuối tao và nó nói chuyện với nhau, nó đã tặng tao một nhát dao vào mặt rồi bỏ đi khỏi nhà.

Chisuke nhướn mày, nhìn Takeomi đưa tay chạm vào vết sẹo dài trên mắt, hẳn là đứa em trai phải có mối thù hận thâm sâu lắm mới có thể chém lên mặt anh trai nó một cách ngọt sớt như thế.

- Chém đẹp đấy.

Vết sẹo thẳng tắp từ trên lông mày kéo xuống gần tới má, một chút vết xước dưa thừa cũng không có, dao sắc là một chuyện, nhưng tay nghề của người chém mới là điều đáng để tán dương.

Takeomi sửng sốt vài giây, anh không nghĩ Chisuke chỉ chú ý tới vết sẹo của anh sau cả câu chuyện.

- Mày đúng là kỳ lạ mà.

- Rồi sao, sau khi nó chém mày thì nó mất tích luôn à?

Chisuke hỏi.

- Không hẳn, người quen của tao thi thoảng vẫn nhìn thấy nó quanh Shibuya, chỉ có tao và em gái là không bao giờ thấy nó thôi, dù có tới tận nơi đi chăng nữa.

Takeomi nói bằng giọng bất lực, cũng có vẻ là đã buông xuôi mặc kệ.

- Em mày trông như thế nào?

- Mày định bắt nó về cho tao à?

Chisuke bật cười.

- Đương nhiên là không rồi, tao chỉ muốn biết mặt nó để chẳng may có đụng nhau thì còn nương tay thôi.

Takeomi cũng cười, anh lục lọi điện thoại trong túi quần rồi lướt tìm hồi lâu, cuối cùng dơ cho Chisuke xem.

Nhìn tấm ảnh thiếu niên tóc bạch kim đang nở nụ cười dù hai bên khoé miệng có vết sẹo, Chisuke bất giác cảm thấy có chút quen mắt, hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.

Chisuke do dự vươn tay che đi nửa mặt dưới của thiếu niên.

- Gì vậy, mày biết em trai tao à?

Takeomi nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu với hành động này của Chisuke, nhưng cô thì không, ngay khi nửa mặt dưới của thiếu niên trong tấm ảnh bị che đi, Chisuke liền nhận ra thằng nhóc này chính là đứa đã định móc ví của cô ở cửa hàng tiện lợi tháng trước.

- Không, tao nhầm người thôi.

- Vậy à, tiếc thật.

Trong khi Takeomi và Chisuke đang nói chuyện về con thứ nhà Akashi, thì bên này Sanzu cũng đang mân mê điện thoại trong tay, phân vân xem có nên chuyển tiền trả lại cho Chisuke hay không.

- Chậc.

Sanzu tặc lưỡi, ấn xác nhận, vài giây sau màn hình liền hiển thị chuyển khoản thành công.

Chisuke nhìn nội dung chuyển khoản chỉ cộc lốc hai chữ "trả nợ" cùng với số tiền ít ỏi, chẳng cần nhìn tên chủ tài khoản cũng biết người đó là Sanzu.

Thiêng thật đấy, vừa mới nhắc tới xong.

Mặc dù Chisuke tò mò về vết sẹo hai bên khoé miệng Sanzu nhưng cô không hỏi, không biết vì sao cô lại có cảm giác câu chuyện về vết thương đó chẳng tốt đẹp gì để mà nghe.

- Ngày đầu năm mày có kế hoạch gì không?

Wakasa không biết đã tỉnh táo lại từ bao giờ, anh theo thói quen châm một điếu thuốc rồi lại chợt khựng lại, nhớ ra bản thân đang trong giai đoạn bỏ thuốc, Wakasa tiếc nuối ném bật lửa lên bàn rồi đưa thuốc lá trên môi cho Chisuke.

Chisuke hé miệng ngậm lấy phần đầu lọc thuốc thừa ra từ tay Wakasa, rít một hơi, cô hỏi.

- Quyết tâm thật à?

- Ừ, mày cũng bỏ dần đi, tao thấy pheromone của mày sắp thành mùi khói thuốc luôn rồi đấy.

Chisuke bật cười rồi lắc đầu, gì chứ bỏ thuốc lá thì cô chịu thôi, nó đã gắn bó với cô từ khi cô biết mùi vị của việc kiếm sống rồi.

- Thế mày hỏi tao về ngày năm mới làm gì?

- Thì tính rủ mày đi lễ chùa thôi, hoặc đâu đó, nếu không mày lại làm việc mất, đầu năm đã đánh nhau không tốt đâu.

Chisuke thấp giọng cười, ở đâu ra định lí đầu năm đánh nhau là không tốt chứ.

- Đi đâu đó đi, chúng ta ấy, không thể thua đám trẻ được.

Shinichirou cũng vừa lấy lại tinh thần, cơn đau đầu dịu xuống khiến tâm trạng anh thoải mái hơn.

- Quyết định vậy đi, Benkei thì chắc chắn là có đi rồi, mày thì sao?

Wakasa quay đầu nhìn về phía Takeomi, đối phương liền ngả ra lưng ghế.

- Chưa biết, để xem đã.

Cuộc nhậu kéo dài đến ba giờ sáng, Shinichirou mệt đến mức không muốn mở tiệm vào ngày hôm sau nữa, Benkei trực tiếp say bất tỉnh nhân sự, Takeomi mặc dù không bê xê lết như Benkei nhưng cũng hơi choáng váng, cũng may còn được Wakasa và Chisuke tỉnh táo.

- Tao và Waka đưa Benkei về, mày lo cho Shin nhé.

Takeomi cùng Wakasa mỗi người một bên đỡ Benkei, vẫy một chiếc taxi rồi dìu nhau leo lên.

Chisuke đứng bên đường, một tay cô giữ lấy cánh tay Shinichirou quàng qua cổ mình, tay còn lại ôm lấy hông anh, cố giữ cho cả hai đứng vững.

- Mày nặng hơn tao tưởng đó.

Shinichirou thuộc dạng cao gầy bên ngoài nhưng cởi áo ra lại có da có thịt, chẳng trách Chisuke thấy anh nặng.

Vẫy một chiếc taxi, Chisuke nhét Shinichirou đang loạng choạng vào ghế sau rồi lục tìm ví tiền của anh.

- Túi quần bên trái.

Shinichirou lẩm bẩm.

Chisuke tặc lưỡi, đành phải chui hẳn vào trong xe, ai ngờ Shinichirou đột nhiên vươn tay đóng cửa xe lại, tài xế hiểu lầm rằng hai người họ cùng đi, thế là khoá chốt rồi khởi động xe, bon bon chạy về địa chỉ nhà Sano.

- Này, tao phải về nhà tao cơ mà.

Chisuke nhíu mày.

Shinichirou cười khặc khặc hai tiếng, cứ như một đứa trẻ con vừa thực hiện được trò chơi khăm của mình.

Xe dừng lại trước cổng nhà Sano, Chisuke lại một lần nữa dìu Shinichirou xuống xe sau khi trả tiền cho tài xế taxi.

- Chìa khoá đâu?

- Không biết nữa.

Shinichirou trả lời tỉnh bơ.

Chisuke nhịn cơn ngứa tay lại, lục lọi túi quần túi áo của Shinichirou ba, bốn lần nhưng quả thật là không thấy chìa khoá đâu cả, bất đắc dĩ, cô chỉ có thể bấm chuông làm phiền người nhà của anh.

Chưa đầy ba phút, Manjirou và Ema đã chạy từ trong nhà ra, bọn họ rõ ràng là vừa mới tỉnh ngủ.

- Sao chị với Shin lại đi cùng nhau?

Manjirou phụ Chisuke đỡ lấy Shinichirou trong khi chờ Ema khoá cửa lại.

- Uống rượu cùng.

- Vậy thì tửu lượng của chị tốt thật đấy, tôi chưa thấy Shin say thế này bao giờ.

Manjirou nhìn Chisuke đầy cảm thán, cô không những xinh đẹp, đánh nhau giỏi, tửu lượng tốt mà pheromone lại còn thơm, đây là Alpha trong mộng điển hình mà mọi người hay nhắc tới đó sao.

- Phòng anh nhóc ở đâu?

- Để em dẫn đường ạ.

Ema nhanh nhảu đi phía trước.

Manjirou so với Shinichirou và cả Chisuke đều thấp hơn rất nhiều nên khi cậu đỡ anh trai, trọng lực liền bị dồn về phía cậu.

Chisuke cũng không thoải mái lắm vì Shinichirou cứ bị nghiêng đi, cô giữ thăng bằng còn khó chứ đừng nói tới bước đi.

- Để tao làm cho, nhóc vướng víu quá.

Chisuke kéo Shinichirou đứng thẳng dậy, một đường đỡ anh vào phòng ngủ nà không gặp chút trục trặc nào.

Người Shinichirou đầy mùi rượu, còn có chút ướt vì anh ra mồ hôi nhiều, người mắc bệnh sạch sẽ như Chisuke không thể chịu nổi, đặt Shinichirou nằm xuống xong, cô ngăn cản động tác đắp chăn của Ema.

- Thay đồ cho anh ta đi đã, chẳng lẽ nhóc cứ để anh mình hôi hám như thế mà đi ngủ à?

Ema lúng túng buông chăn xuống, đáp.

- Nhưng cả em và Manjirou đều là Omega, anh Shin là Alpha.

- Thôi bỏ đi, tao về đây.

Chisuke day thái dương, dù sao đây cũng không phải việc của cô.

- Chị ngủ lại đây đi, bây giờ cũng muộn lắm rồi, khu này đêm khó bắt taxi lắm.

Ema dịch góc chăn cho Shinichirou xong liền chạy chậm đuổi theo Chisuke ra ngoài cửa phòng, níu lấy tay áo cô.

Chisuke cảm thấy hôm nay thật là ngày xấu của cô mà.

- Nhà chúng ta có phòng cho khách hả?

Manjirou chớp chớp mắt hỏi.

Ema nháy mắt ra hiệu, ngăn cản sự vô duyên mà không tự biết của anh thứ nhà mình.

- Em và Manjirou có thể ngủ chung, chị qua phòng Manjirou ngủ đi ạ.

Chisuke nhăn mày, ngủ ở phòng của Omega á, đùa cô đấy hả.

- Có nệm futon không?

Ema ngẩn ra vài giây rồi gật đầu.

- Có ạ.

- Đưa đây, tao sẽ nằm ở dưới sàn.

- Phòng anh Shin ấy ạ?

Chisuke nhìn Ema như đứa ngốc.

- Không thì sao, bọn tao là Alpha nên chẳng có chuyện gì xảy ra được đâu.

- Nhưng chị là con gái mà?

Ema khó hiểu hỏi.

- Nhóc trốn tiết giáo dục giới tính phải không, Alpha nữ sẽ có cả bộ phận sinh dục của nam và nữ, và bọn họ thì chẳng bao giờ dùng tới cái nữ đó đâu.

Chisuke chán nản giải thích, tuổi trẻ bây giờ lười học quá, điều quan trọng như vậy còn không biết thì làm sao tự bảo vệ mình được.

Futon được Manjirou bê tới trong vài phút, sau khi hỗ trợ Chisuke trải xong chăn nệm, cả hai liền trở về phòng tiếp tục ngủ, Ema đoán là ngày mai cô sẽ không cần phải chuẩn bị bữa sáng cho cả Shinichirou và Chisuke vì thường say rượu sẽ ngủ dậy rất muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro