Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa đêm, Shinichirou uống nhiều nên dậy đi vệ sinh liên tục, phòng anh nằm cách biệt với nhà chính nên có phòng vệ sinh khép kín trong phòng.

Phòng của Shinichirou nền đất bình thường rất rộng, để tiện cho việc anh mày mò mấy bộ máy xe, nay đột nhiên lại có người nằm nên Shinichirou có chút không quen, anh vấp phải Chisuke tới hai lần.

Chisuke bị đá đến bực bội, cô lèm nhèm mở mắt sau đó chậc lưỡi rồi kéo chăn, quay người sang phía bên kia tiếp tục ngủ.

Shinichirou ngồi xổm xuống phía sau Chisuke, nhìn mái tóc đen dài bù xù nhô ra khỏi chăn của cô, không khỏi cảm thấy buồn cười, rõ là Alpha đánh người như ngoé vậy mà lúc ngủ lại có chút đáng yêu.

Chisuke không giỏi chịu lạnh nên thường có thói quen rúc mình vào chăn khi ngủ, đặc biệt là vào giữa đêm và gần sáng, khi nhiệt độ hạ xuống thấp hơn bình thường.

Shinichirou vươn tay kéo phần chăn bị tụt phía sau lưng Chisuke lên đắp lại cẩn thận cho cô rồi mới leo lên giường ngủ tiếp.

Sáng hôm sau khi Manjirou vào đánh thức hai con sâu rượu dậy, cánh cửa phòng vừa mở, một mùi hương tươi mát liền ập thẳng vào mặt cậu.

- Ôi trời.

Manjirou thốt lên.

Pheromone của Shinichirou là hương Biển thoải mái phóng khoáng, của Chisuke lại là Bạc hà lạnh lẽo khó gần, tuy nhiên vì chúng đều thuộc nhóm mùi thanh mát dễ chịu nên khi trộn vào nhau không hề có cảm giác bài xích chút nào, thậm chí còn mang cho người ta cảm giác hoà hợp dù cả hai đều là Alpha.

Ánh sáng từ ngoài cửa chiếu thẳng vào khiến Chisuke bị chói mắt, cô lầm bầm gì đó như chửi thề rồi vùi đầu vào trong chăn, trong khi Shinichirou thì tỉnh táo hơn một chút, anh uể oải chống tay dậy, hỏi.

- Gì vậy Manjirou?

- Ông bảo gọi hai người dậy ăn sáng, hơn sáu giờ rồi.

Shinichirou nghe xong trực tiếp nằm vật ra giường, càu nhàu vài tiếng vô nghĩa rồi nói vọng ra từ trong phòng.

- Bảo ông là anh không ăn, hôm nay cũng đóng cửa tiệm, khi nào anh mày dậy thì tính tiếp.

Tính ra Shinichirou và Chisuke cũng mới chỉ ngủ được hơn hai tiếng, nghĩ vậy, Manjirou liền nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thấy cháu trai quay về một mình, ông Sano liền biết là hai đứa trời đánh kia dậy không nổi sau cuộc nhậu nhẹt banh chành, chỉ có thể hừ lạnh rồi tiếp tục đọc báo.

Chisuke tỉnh dậy vào giữa buổi chiều, chờ tới khi chống tay ngồi dậy cô mới phát hiện mình đang nằm trên giường, phần chăn nệm trải ở dưới đất đã được cất gọn vào chỗ nào đó rồi.

Thấy Chisuke cầm theo áo khoác mở cửa, Ema liền buông kim chỉ trong tay, tiến lên.

- Chị định về ạ?

Chisuke ừ một tiếng, bóp bóp huyệt thái dương.

- Chị muốn uống canh giải rượu không, sáng nay em nấu cho Shin, em phần một bát cho chị đó.

- Cảm ơn.

Ema lon ton chạy vào bếp, hâm nóng lại canh rồi vẫy tay gọi.

- Chị vào đây đi.

Canh giải rượu bị Chisuke giải quyết chỉ trong vòng chưa đến hai phút, cô cầm áo đứng dậy.

- Canh rất ngon, cảm ơn về ngày hôm qua nữa.

- Chị không tạm biệt Shin đã rồi hẵng về ạ?

- Không cần đâu.

Chisuke có chút ngại, cô vốn dĩ không định ngủ lại ở đây lâu như vậy, nhưng vì rượu hôm qua say chậm nên Chisuke bất đắc dĩ chỉ có thể ngủ bê xê lết, thậm chí khi Shinichirou đỡ cô lên giường cô cũng không biết.

Tiễn Chisuke lên taxi, Ema vẫy tay tạm biệt cô, còn nhiệt tình dặn.

- Thi thoảng chị tới đây chơi nhé.

Chisuke không từ chối cũng không đồng ý, chỉ cười cười rồi đóng kính xe lại, ra hiệu cho tài xế lái xe.

Hôm nay là ngày cuối của năm cũ rồi, vào ngày này, Chisuke và Takemichi sẽ cùng nhau dọn dẹp, sắm sửa đồ đạc mới và trang trí lại nhà cửa.

Về tới nhà, vốn nghĩ rằng Takemichi sẽ chờ mình như mọi năm, ai ngờ nhà cửa rỗng tuếch, Chisuke tìm một lượt không thấy em trai, đành phải lấy điện thoại ra.

Takemichi lúc này đang đi mua Yukata để tối nay đi lễ chùa năm mới với Hinata, đồng thời cũng có Chifuyu và Kazutora đi cùng để tư vấn.

Trong khi Chifuyu hướng tới phong cách trẻ trung năng động đáng yêu thì Kazutora lại chuộng những bộ cánh có phần đơn giản nhưng mang theo vẻ trưởng thành cuốn hút.

Hai bên cãi nhau ỏm tỏi, Takemichi đứng ở giữa không biết phải khuyên can thế nào, dù sao người mặc cũng là cậu mà, ai đó hỏi ý kiến cậu một chút đi.

- Từ từ đã, chờ một chút, chị tao gọi.

Kazutora im miệng ngay lập tức, có thể nói Chisuke khá có sức ảnh hưởng tới cậu, kể từ sau vụ Huyết chiến Halloween đó.

- Em đang đi mua yukata ở trung tâm thương mại...dạ?

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Takemichi ngạc nhiên thế, chờ cậu cúp máy, Chifuyu mới hỏi.

- Chị mày nói gì?

- Bảo bọn mình đứng yên ở đây chờ, bây giờ chị ấy đến.

Chính Takemichi cũng khá bất ngờ khi nghe điều đó, phải biết rằng Chisuke không ưa thích mấy chỗ đông người cho lắm, ồn ào là một chuyện, chủ yếu là vì có quá nhiều người chú ý tới cô, Alpha trội mà lại còn là nữ, hiếm thấy như vậy, không bị chú ý mới là lạ.

Quả nhiên, ước chừng gần nửa tiếng sau, một bóng dáng cao ráo kéo theo mấy cô gái chàng trai Omega tiến lại gần.

Takemichi nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của Chisuke, cảm thấy có chút tội nghiệp, thì ra được nhiều người theo đuổi cũng không vui vẻ như cậu tưởng.

- Chị.

- Ừ, đi thôi, tao đã lên danh sách những thứ cần mua rồi.

Thấy mỹ nữ có đồng bạn, trong đó còn có Kazutora - một Omega có vẻ ngoài cuốn hơn bánh cuốn, một vài người đành thu hồi điện thoại, tiếc nuối rời đi.

Thấy chị gái bị đeo bám, Takemichi liền ngăn đường hai Omega còn lại, cười giải thích.

- Xin lỗi hai cậu, hôm nay là ngày mua sắm của gia đình tớ, các cậu có thể cho gia đình tớ chút không gian riêng được không?

Takemichi mặc dù tóc tai nhuộm vàng, nhưng vẻ ngoài hiền lành kèm theo bộ đồng phục cao trung sinh nên hai Omega lạ mặt cũng không làm khó cậu, chỉ đành liếc mắt nhìn Chisuke đầy tiếc nuối rồi kéo nhau đi.

- Đám Omega bu mày cứ như ruồi vậy.

Kazutora đưa mắt nhìn xung quanh, mặc dù không ai tiến lên bắt chuyện nhưng ai cũng đều nhìn lén Chisuke hết, cậu xuỳ một tiếng, cô ngoài cái xinh đẹp, mạnh mẽ, gen trội, nhiều tiền ra thì có gì đâu mà mê vậy chứ.

- Chọn được Yukata chưa?

Chisuke hỏi.

Takemichi lắc lắc đầu, có chút uể oải.

- Vẫn chưa, khó chọn quá chị ơi.

- Tao xem nào.

Chisuke dẫn đầu quay trở lại vào cửa tiệm, vừa chọn vừa ướm thử lên người em trai.

Takemichi lẽo đẽo bám theo sau chị gái, như một con búp bê mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Chifuyu và Kazutora thì vẫn giữ quan điểm cũ, nhưng không dám đôi co với Chisuke nên chỉ có thể tác động tư tưởng lên Takemichi.

- Bộ đó cũng được.

Chisuke đột ngột lên tiếng khi thấy Kazutora thì thầm to nhỏ với Takemichi, tay còn đang nắm lấy vai áo của một bộ Yukata.

Kazutora ngẩn ra vài giây, sau đó vội vàng cười toe toét lấy bộ đồ từ trên mắc xuống.

- Mặc thử xem nào.

Chisuke hất đầu về phía phòng thử đồ.

Takemichi đi rồi, cảm thấy bầu không khí có hơi cứng nhắc, Chifuyu liền lên tiếng.

- Hôm nay chị rảnh ạ?

- Ừ, sắp năm mới nên tao nghỉ lễ từ bây giờ.

Kazutora khoé miệng giật giật, làm côn đồ mà cũng nghỉ lễ à.

- Mấy đứa định đi lễ hội với nhau à?

Chifuyu gật đầu, đi là cái chắc rồi, phải đi chứ.

- Vì mọi người đều có đối tượng riêng nên nếu gặp nhau ở đó thì chắc sẽ đi chung thôi ạ.

Chisuke nghiện thuốc, cô theo thói quen định lấy thuốc lá trong túi ra, nhưng sực nhớ bản thân đang ở trong cửa hàng quần áo liền dừng lại, liếc về phía Kazutora đang trầm mặc ngắm nhìn xung quanh, nói đểu.

- Còn mày, ở nhà sám hối à?

- Đừng có nói linh tinh.

Kazutora gầm gừ, mặc dù Baji có rủ nhưng cậu vẫn có chút ngại với các thành viên khác của Touman, không phải Chifuyu và Takemichi đâu, những người khác cơ.

- Sao vậy, năm mới thì phải đi lễ chùa chứ.

Kazutora đương nhiên biết chứ.

- Tao xem đã.

Chifuyu ở bên cạnh bĩu môi, Baji đã nói với cậu rằng có rủ Kazutora đi cùng nhưng đối phương lưỡng lự chưa trả lời, Chifuyu ban đầu còn nghĩ là Kazutora chảnh choẹ, giờ xem ra là cũng muốn đi nhưng ngại.

Nghĩ vậy, Chifuyu huých vào tay Kazutora một cái, trêu chọc.

- Có cần đón không tao qua.

Hổ con thẹn quá thành giận, gào lên.

- Cút đi, ai mà thèm ngồi xe của mày.

- Đã không có xe mà còn sĩ hả, cho mày đi bộ bây giờ.

Bị chọc trúng nỗi đau mất xe, Kazutora nghiến răng nghiến lợi huých lại Chifuyu một cú điếng người vào hông khiến cậu nhăn nhó mặt mày.

- Omega gì mà bạo lực, sau này chẳng có Alpha nào thích mày đâu.

- Kệ tao, mày định lấy tao hay sao mà lo hả.

Chifuyu lập tức nhảy dựng lên.

- Còn lâu nhé, tao có người trong lòng rồi.

Kazutora cười khẩy, há mồm liền nói trúng tim đen của Chifuyu.

- Mày thích Baji chứ gì.

- Không phải.

Chifuyu bỗng nhiên lớn giọng, mặt đỏ phừng phừng lườm Kazutora.

Nhưng đối phương nào đâu có sợ, còn bâng quơ nói.

- Thế thì tốt rồi, giao thừa tao định sẽ tỏ tình với cậu ấy.

- Mày mơ đi, tao còn lâu mới để chuyện đó xảy ra.

- Thế mà bảo không thích Baji?

Nhận ra bản thân bị hố, Chifuyu nghẹn một hơi ở cổ, cuối cùng tức tối quay đầu đi với gương mặt và đôi tai đỏ lừ, không thèm để ý tới Kazutora nữa.

Chisuke đứng một bên nghe hai tên nhóc chí choé, Chifuyu tốt bụng trung thực, làm sao đọ lại mồm mép ranh ma của Kazutora, quả nhiên chỉ vừa đôi co vài câu đã bị lừa, còn bị Kazutora nắm thóp bí mật.

- Chị ơi.

Tiếng gọi của Takemichi lôi kéo sự chú ý của Chisuke, cô quay đầu nhìn sang, vẻ mặt tán thưởng.

- Được đấy.

Mắt thẩm mỹ của Kazutora khá tốt.

- Em cũng thấy thế.

- Lấy bộ đó đi.

Mua xong Yukata, Takemichi và Chisuke bắt đầu công cuộc mua sắm đồ trang trí nhà cửa, cảm thấy có chút không tiện nên Chifuyu và Kazutora đưa ra ý kiến muốn về trước, ai ngờ Takemichi lại vô cùng thoải mái nói.

- Có sao đâu, chúng mày cứ đi cùng đi, có gì chọn đồ giúp chị em tao.

Chisuke không tỏ ý kiến, việc nhỏ này, Takemichi muốn thế nào thì làm thế ấy.

Vậy là từ tranh cãi về Yukata, Chifuyu và Kazutora chuyển qua tranh cãi về đồ trang trí.

- Cái này hợp với nhà Takemichi hơn.

Chifuyu chỉ vào cây Kadomatsu với cách trang trí truyền trống.

- Cái này mới hợp.

Kazutora lại thích cặp cây có đính một cây quạt vàng ở thân, nhìn rõ là nổi bật và sáng sủa hơn mà.

- Mày đã đến nhà Takemichi bao giờ đâu mà biết hợp.

- Khỏi đến tao cũng biết là hợp, mắt thâm mỹ của mày như khỉ ấy.

Chifuyu trợn trắng mắt trước sự ngang ngược của Kazutora, sau đó cả hai lại bắt đầu quặc nhau.

- Bảo ai là khỉ đấy hả?

- Mày đó, đồ khỉ.

- Còn hơn mày, nhuộm tóc như đít ong mật.

- Còn hơn cái đầu vàng choé của mày, đồ đít đom đóm.

Takemichi nằm không cũng trúng đạn, cậu vô thức sờ sờ lên tóc, trong lòng bỗng cảm thấy nhột nhẹ.

...

Thật là một buổi mua sắm náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro