Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đứng dậy, tao bảo đứng dậy.

Chisuke túm tóc Taiju, gằn từng tiếng một.

- Mày tưởng ngất là xong à, em tao cũng bị mày đánh đến bất tỉnh thế nhưng mày vẫn không chịu dừng lại, mày đánh thằng bé như thể nó là bao cát của mày, con mẹ nó...

Taiju hoàn toàn không thể phản đòn trước Chisuke, không kể tới pheromone, chính bản thân hắn cũng đã yếu hơn cô rất nhiều rồi, ngoài việc bị đánh, Taiju không thể làm gì khác, lần trước cũng vậy, lần này cũng thế.

Vị trí của Takemichi và Taiju cứ như bị đổi cho nhau, mới mười phút trước cậu còn bị hắn túm cổ áo đấm tới máu mũi máu mồm lẫn lộn thì nay hắn lại bị Chisuke túm tóc đánh cho không ra hình người.

Hakkai mặc dù đã được nghe danh Kẻ giết bất lương, nhưng khi chứng kiến ở thực tế vẫn là một cái gì đó khác hoàn toàn, cậu không ngờ có một ngày Taiju lại có thể bị áp đảo một cách hoàn toàn như vậy, thậm chí né tránh hắn cũng làm không nổi vì Chisuke quá nhanh.

Cũng phải thôi, người này từng đánh ngất được cả Manjirou, sao có thể bị lép về trước Taiju được, xã hội còn quá nhiều kẻ mạnh mà Hakkai chưa biết tới, có người mạnh về tinh thần, có người lại mạnh về sức lực, hoặc có thể là cả hai.

Yuzuha chính là một người mạnh về tinh thần, thậm chí thể chất của cô so với Taiju chỉ là châu chấu đá xe nhưng cô vẫn kiên cường bảo vệ Hakkai gần mười năm ròng rã.

Hakkai siết chặt nắm đấm, từ bây giờ đến mãi mãi sau này, cậu sẽ là người bảo vệ cho Yuzuha, bảo vệ cho gia đình của mình.

Phịch một tiếng, cơ thể như gấu xám của Taiju đổ ập xuống đất, Chisuke dùng chân đá hắn lật ngửa lại.

Takemichi thấy Taiju bất động, im lìm đến đáng sợ, nhịn không được hỏi.

- Taiju chết rồi sao?

- Không, chỉ ngất đi thôi, bị đánh liên tục kết hợp với sốc pheromone khiến cơ thể quá tải, tao không bao giờ giết người Take à.

Takemichi thở phào nhẹ nhõm.

Hakkai ở bên cạnh liếc Takemichi một cái, thì ra là người này chẳng biết gì về Kẻ giết bất lương cả, Takemichi chỉ hiểu biết Chisuke khi cô là Hanagaki Chisuke thôi.

Chisuke có thói quen huỷ hoại tuyến thể của những lũ cặn bã mà cô được thuê xử lý, chúng đều là bọn côn đồ đầu đường xó chợ, có tiền án tiền sự hoặc đều là mối nguy hại của xã hội nên đều sẽ không dám báo cảnh sát, càng không dám đâm đơn kiện, chỉ có thể nhẫn nhịn mà coi đó là quả báo vì nhưng gì mình đã gây ra cho những người vô tội khác.

Chisuke nhìn Taiju một lúc, vốn định lưu lại một vết sẹo trên người hắn để hắn nhớ bài học ngày hôm nay, nhưng xét trên phương diện quan hệ, ít nhiều gì Taiju cũng là anh trai của bạn Takemichi, cô không muốn sau này em trai cô phải thấy áy náy hay khó xử với người khác chỉ vì điều chị nó làm.

Thấy Hakkai đỡ Takemichi đi ra, Chifuyu vội đứng dậy.

- Sao rồi?

Hakkai liếc Chifuyu một cái, đáp.

- Còn có thể thế nào, mày nghĩ anh tao thắng được Kẻ giết bất lương à.

- Vậy Taiju...

Chifuyu chưa kịp hỏi thì đã thấy đội quân của Hắc Long kéo đến rậm rạp đầy sân, cứ như lũ ong khi cảm nhận được ong chúa đang gặp nguy hiểm vậy.

Kokonoi còn bận chăm lo cho Inui nên không tiện ra mặt, chỉ có thể đánh mắt ra hiệu cho phía dưới, ý bảo bọn chúng mau dừng việc chúng định làm lại.

Chisuke kéo lê Taiju từ trong nhà thờ ra, nhìn thấy Hắc Long đứng nghiêm chỉnh dưới trời tuyết liền buông tay khiến cánh tay của Taiju rơi bịch xuống đất.

Kokonoi không quá ngạc nhiên, cậu đã là khách hàng của Chisuke từ sớm rồi nên thừa hiểu khả năng đánh đấm của cô mạnh tới trình độ nào, Inui cũng không ngoại lệ, mặc dù vẫn chưa tỉnh táo lắm nhưng vừa đủ để Inui xác nhận Hắc Long đã thua cuộc.

- Gì đây, muốn trả thù cho Tổng trưởng à?

Hắc Long không ai nói lời nào, nhưng ánh mắt và khí thế của họ đủ để Chisuke có được câu trả lời.

- Chúng mày nghĩa khí hơn tao tưởng nhiều đó, được rồi tới đây.

Chisuke ném điếu thuốc còn đang hút dở xuống đất, cũng chẳng quan tâm đây là đâu, dùng gót giày di vài cái để dập tắt tàn lửa rồi bước xuống cầu thang.

Hắc Long thừa biết bọn họ đánh không lại Chisuke, nhưng lòng tự trọng và sự phẫn nộ không cho phép họ lùi bước.

Một tiếng la đầy uy lực vang lên, sau đó lần lượt cả bang đều hò hét, không biết người khởi xướng là ai, cũng chẳng biết ai xông lên đầu tiên, cứ thế hơn một trăm người của Hắc Long bị Chisuke xử gọn trong vòng hai mươi phút.

- Ôi.

Chisuke xoay khớp vai, rên một tiếng nhỏ.

Takemichi vội vàng hỏi.

- Chị bị thương rồi à, bị thương ở đâu thế, có nghiêm trọng không?

Vừa nói, Takemichi  vừa giãy dụa muốn tránh khỏi Hakkai để chạy tới chỗ Chisuke nhưng bị cô dơ tay cản lại.

- Tao mỏi thôi, không có gì đâu, lí do hôm nay mày hẹn tao tới đây chỉ có thế này thôi phải không?

Mặc dù Chisuke không có vẻ gì là giận, nhưng Takemichi vẫn cảm thấy áy náy, dù sao thì cũng vì bị mắc lừa nên cô mới tới đây.

- Chị, em có thể giải thích.

- Để sau đi, tao phải đi bây giờ rồi.

Chisuke cúi đầu nhìn đồng hồ, xua xua tay vẻ vội vã, Wakasa đã chờ cô hơn một tiếng rồi, phải đi thôi.

- Hanagaki Chisuke.

Chisuke quay đầu lại, liền nghe thấy Inui không chút kiêng dè nói.

- Trở thành Tổng trưởng đời thứ 11 đi, tao sẽ phò tá cho mày.

Kokonoi dìu Inui đứng dậy, vẻ mặt nhăn nhở, dường như đã biết trước việc này.

- Cảm ơn nhưng tao không có nhu cầu đâu.

Chisuke thừa hiểu, nếu cô làm Tổng trưởng Hắc Long thì sẽ chẳng khác gì đời thứ 10 là Taiju, vì kiếm tiền nhờ việc đánh nhau là do cô khởi xướng đầu tiên.

Chisuke rời khỏi nhà thờ, Kokonoi và Inui cũng bỏ đi, như là vì chút tình nghĩa cuối cùng, Kokonoi nhờ Hakkai và Yuzuha chuyển lời bảo trọng đến Taiju khi hắn tỉnh lại, và hai người đã đồng ý.

Takemichi và Chifuyu cũng tạm biệt chị em nhà Shiba, bọn họ đã xong việc của mình rồi, phần còn lại chính gia đình họ phải tự giải quyết với nhau thôi.

- Nè, mày tàn tạ thế này mà vẫn tới gặp Tachibana cho bằng được à?

Chifuyu sốt ruột hỏi.

- Phải đi chứ, tao đã hứa với Hina hôm nay sẽ cùng cô ấy đi đón Giáng sinh ở quảng trường rồi.

- Để tao giúp mày xử lý sơ qua các vết thương đã rồi hẵng đi.

Takemichi cười.

- Vậy cảm ơn mày nhé.

Cùng lúc Chifuyu thả Takemichi ở trước sân nhà Hinata, Chisuke cũng vừa tới điểm hẹn với Wakasa, cô hỏi nhân viên phục vụ số phòng sau đó tự mình đi tìm.

Nhạc lớn, phòng cách âm, hơn nữa người người cười nói ồn áo nên Chisuke cũng chẳng thèm gõ cửa làm gì cho phí công mà trực tiếp đẩy ra luôn.

- Chi, sao không gọi tao ra đón?

Wakasa ngồi thẳng dậy, vẫy vẫy tay ra hiệu cho mỹ nữ bên cạnh đứng lên nhường chỗ cho Chisuke.

- Tao cũng có phải lần đầu tới đây đâu.

Chờ Chisuke an vị ở bên cạnh, Wakasa mới bắt đầu khui chai Whisky từ đầu đến cuối chỉ nằm lẳng lặng trên bàn.

- Giới thiệu với mày, đây là những người bạn lâu năm của tao, đều là cốt cán của Hắc Long đời đầu hết đó.

Vừa nói, Wakasa vừa lần lượt giới thiệu từng người có mặt trên bàn tiệc.

Chisuke nhận ra trong ba người đang ngồi ở đây, chỉ có duy nhất Benkei là cô chưa từng gặp bao giờ, Shinichirou thì khỏi phải nói, cô từng là khách hàng tại tiệm xe của anh, còn Takeomi, anh lại suýt thì trở thành khách hàng của cô.

Đúng là trái đất tròn thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro