Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả nhiên như Takemichi dự kiến, Touman có cuộc họp giữa các thành viên cốt cán về chuyện của Hắc Long, đúng hơn là về Taiju.

Ngăn cản Hakkai rời bằng ở tình hình hiện tại là không thể, Takemichi đã tự hiểu ra điều đó sau nhiều lần thất bại, nói thẳng ra chính là ngay đó cậu chưa biết dùng não còn bây giờ thì biết rồi.

Takemichi không thể nắm rõ hết diễn biến tâm lí và suy nghĩ của mọi người được nên cậu chỉ còn cách để họ tự trải lòng rồi mới tìm cách giải quyết, và cách mà Takemichi dùng để khiến bạn bè bộc lộ ra nội tâm của họ là bạo lực.

Takemichi giống như một vị Vua yếu đuối nhưng bù lại lại sở hữu một vị Tướng quân rất mạnh, người đó là Chisuke, đôi khi chính Takemichi cũng cảm thấy may mắn khi lần du hành cuối cùng này mình lại có một người chị mạnh như vậy, có quá nhiều thứ không thể giải quyết chỉ bằng lời nói hay sự cứng đầu.

- Chết tiệt, pheromone của đứa nào đó?

Kazutora vội vàng che mũi lùi lại, nhăn nhó khi đột nhiên ngửi được khí vị của Alpha, mẹ nó cái mùi quế này khó ngửi chết đi được.

Bất giác, Kazutora nhớ lại mùi thuốc lá thoang thoảng trên người Chisuke, tự hỏi đó là pheromone hay đơn thuần chỉ là do cô hút thuốc quá nhiều, dù sao thì nó cũng dễ ngửi hơn cái mùi thơm không ra thơm, cay không ra cay chết tiệt này.

Sau trận Huyết chiến Halloween, Manjirou đã bổ nhiệm Kazutora trở thành Đội trưởng Nhất phiên đội tạm thời trong khi đợi Baji hết hạn cấm túc, nên buổi họp hôm nay là Kazutora đi thay cho Baji.

- Này, thu lại pheromone của chúng mày đi, ở đây còn có Omega đấy.

Draken nhíu mày, chính anh và các Alpha khác cũng đang cảm thấy không mấy thoải mái khi không khí bị bao trùm bởi hai loại pheromone Alpha khác nhau, mặc dù đều là hương vị thường ngày rất dễ ngửi nhưng nếu thêm chút tính công kích vào thì sẽ trở nên vô cùng gắt.

- Mở cửa sổ ra chút đi.

Manjirou cắn chặt khớp hàm để giữ bản thân tỉnh táo.

Hương Trà xanh và Bạch Đàn Hương đã bắt đầu thoang thoảng trong không khí, xen lẫn trong đó còn có cả Caramel ngòn ngọt.

Takemichi là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi pheromone, vội vã mở hết các cửa sổ và quạt thông gió lên, cũng may là nơi này không cắt điện.

Kazutora hít hít mũi vài cái rồi gật gật đầu, tốt hơn trước nhiều rồi.

- Cũng lớn đầu cả rồi, chúng mày học cách kiềm chế bản thân chút đi, đừng có hở ra là phóng pheromone, ảnh hưởng rất nhiều đến người khác đó.

Draken bực bội nạt, cũng may chỉ là pheromone công kích nên không ảnh hưởng nhiều đến Omega như pheromone dụ tình.

- Là do tao không kiềm chế được cơn giận, tao xin lỗi.

- Tao cũng vậy, xin lỗi chúng mày.

Mucho và Hakkai lần lượt cúi đầu hối lỗi.

Takemichi đứng một bên mặc kệ, quyết định để mọi thứ diễn ra y như quá khứ, cho tới khi Kisaki và Hanma tự nguyện tham gia nhóm để đánh với Hắc Long thì mới bắt đầu nhúng tay để thay đổi nó.

Ngày Giáng sinh, tuyết rơi phủ trắng cảnh vật, người người nhà nhà ra phố để tận hưởng kỳ nghỉ lễ, chỉ riêng Chisuke là phải bận rộn với công việc, mấu chốt là cô còn chẳng nhận được đồng tiền công nào từ vụ này, vì nó là do Takemichi lừa cô.

Chisuke từ sáng đã bị em trai lôi dậy, nói là hôm nay lễ Giáng sinh giáng tử gì đó, muốn được ra ngoài chơi, thực sự là Chisuke quá buồn ngủ để có thể nghe hết được những gì Takemichi nói nên não bộ của cô quyết định tự động lược bỏ những thứ rườm ra và chỉ lọc ra thông tin có giá trị nhất, 12 giờ đêm nay tại Nhà thờ Udagawa - Shibuya.

- Chi, đi uống không, tao có người bạn muốn giới thiệu cho mày.

Wakasa gửi tin nhắn tới đúng lúc Chisuke vừa chuẩn bị ra cửa, cô nghĩ nghĩ một chút, gõ chữ.

- Tao phải ra ngoài bây giờ, nếu mày chờ được thì tao sẽ tới.

Chưa đầy một phút, Wakasa đã nhắn lại.

- Được, mày cứ xong việc đi rồi tới, địa chỉ là...

Chisuke nhìn lướt qua tin nhắn rồi thả điện thoại vào túi, phải đi nhanh trước khi tuyết rơi dày hơn, Takemichi chắc là đang chờ sốt ruột lắm rồi.

Quả thực là Takemichi sốt ruột đến điên rồi, đã gần ba mươi trôi qua rồi mà đến tiếng bô xe của Chisuke cậu cũng chưa nghe thấy chứ đừng nói là bóng dáng cô, trước hết cứ làm dịu cảm xúc của anh em nhà Shiba trước đã.

Cả hai chị em nhà Hanagaki đều không có tài ăn nói, Chisuke thì nói chuyện cộc cằn như đang tát vào mặt đối phương còn Takemichi thì có sao nói vậy, thật thà và thẳng thắn đến mức khiến đối phương đôi khi còn bị nói trúng tim đen.

Hakkai bị những lời của Takemichi làm cho sốc đến nói không thành tiếng, cậu chỉ vừa mới lắp bắp muốn hỏi Takemichi làm sao mà biết được chuyện về gia đình mình thì Taiju bất ngờ xông tới.

Chisuke lúc này đã gần tới nơi, không hiểu Takemichi hẹn cô ra nhà thờ để làm gì trong khi gia đình họ không theo đạo Thiên Chúa.

- Thằng ranh này, gọi điện còn không thèm nghe máy.

Sợ Takemichi chờ lâu, Chisuke định nói với cậu một tiếng, nhưng lạ là một thằng nhóc đi đâu cũng mang theo điện thoại để nhắn tin với bạn gái như em trai cô lần này lại không bắt máy.

Cảm thấy có gì đó mờ ám, Chisuke đá số xe, phóng vù vù trên con đường nhựa bằng phẳng, với tốc độ này thì có lẽ cô sẽ tới trong vòng mười phút nữa, vốn Chisuke đã định đi chậm cho đỡ lạnh vậy mà.

Takemichi không thành công trong việc ngăn cản Yuzuha đâm Taiju vì cậu không có đủ thời gian, đổi lại, cậu giúp Taiju tránh được vị trí trọng yếu nên lưỡi dao chỉ xẹt qua hông hắn thôi.

- Tất cả chuyện này đều là do tao mà ra nên nếu mày muốn đánh thì đánh tao đi, đừng có động vào Yuzuha, nhẫn tâm đánh cả em gái mình, mày đồ hèn.

Takemichi không có tài năng đánh nhau như Manjirou, cũng chẳng có đầu óc như Kisaki, càng không vừa có đầu óc lại vừa thâm độc như Sanzu, việc mà cậu có thể làm bây giờ là gánh vác giúp bạn bè mình những nỗi đau và bất hạnh mà họ vốn không phải chịu đựng, cậu có một người chị gái trâu bò mà, chỉ cần chịu đựng đau đớn chút thôi và rồi Chisuke sẽ giải quyết hết lũ điên lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện tự làm khổ mình này.

Cũng may là Takemichi đã nói rõ với Chifuyu trước để cậu không gọi Mitsuya hay bất cứ ai ở Touman đến, nếu không sẽ chỉ khiến nhiều người bị thương hơn thôi, vì Taiju đã sớm gọi Inui và Kokonoi tới rồi.

Chisuke đá chân chống, dừng xe ở ngay giữa sân trước của nhà thờ, cô nhìn một vòng xung quanh nhưng không thấy Takemichi thì liền rút chìa khoá, bước thẳng tới bậc thang dẫn tới cửa nhà thờ.

Cánh cửa bật mở, cảnh tượng phía trong không hề là Takemichi và nhóm Yamagishi hay bất cứ người bạn nào của cậu đang ngồi chờ mà là cảnh đứa em trai hiền lành tốt bụng đến mức ngu ngốc của Chisuke đang bị một thằng ranh con túm cổ áo đánh đến chết đi sống lại.

Chifuyu bên cạnh thì đang bị Kokonoi dí dao găm vào cổ, Hakkai cũng bị Inui khống chế bằng cách tương tự.

Chisuke nhíu chặt lông mày, đôi mắt xanh luôn hờ hững bất cần chợt hừng hực sát khí.

- Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?

Chỉ trong chớp mắt, áp suất thấp cùng pheromone của Chisuke toả ra hừng hực như lửa, hương Bạc hà vốn mát lạnh dễ chịu giờ khiến người ta cảm thấy cứng đờ vì rét lạnh.

Taiju đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó hắn cúi đầu nhìn Takemichi đang nhếch mép cười khẩy, vẻ mặt như vừa thực hiện được điều gì đó, hắn liền hiểu ra vấn đề.

- Thì ra mày là em trai của Kẻ giết bất lương, bảo sao mày không sợ tao, còn tình nguyện bị đánh.

Nói xong liền che mặt cười ầm lên.

Lượng pheromone của Chisuke quá nồng khiến Inui bị áp đến khuỵ xuống, Kokonoi cũng vì thế mà phân tâm, tạo cơ hội cho Hakkai và Chifuyu phản công, đổi từ vị trí người bị uy hiếp thành người uy hiếp.

- Inupi, có nghe thấy tao nói không?

Kokonoi sốt ruột nhìn Inui đang co ro trên nền đất, Chifuyu cũng cảm thấy không ổn, cậu không ngờ tên tóc vàng mặt lúc nào cũng lạnh tanh này lại là một Omega, ở đây có tới tận ba Alpha, một trong số đó còn là Alpha trội, nếu không đưa Inui ra ngoài thì nguy mất.

- Nếu mày muốn cứu bạn mày thì ngoan ngoãn nghe lời bọn tao đi.

Dưới sự uy hiếp của Chifuyu, Kokonoi đành phải chấp nhận chịu trói.

Inui và Kokonoi được đưa ra ngoài trong sự áp giải của Chifuyu và hỗ trợ từ Yuzuha, Hakkai lựa chọn ở lại, một nửa là vì bản thân còn có nhiều day dứt, nửa còn lại là vì muốn chăm sóc cho Takemichi, cậu vì chuyện gia đình nhà Shiba mà ra nông nỗi, Hakkai không thể nhẫn tâm bỏ cậu lại.

- Từ bao giờ mà Hắc Long trở nên thối nát thế này vậy, Sano Shinichirou không truyền dạy lại phẩm chất của anh ta cho các thế hệ sau à?

Chisuke bước đến gần, giọng điệu mỉa mai, hôm nay thề có Chúa ở đây, cô nhất định phải đánh chết thằng chó này.

Taiju chỉ nhìn Chisuke rồi cười tự giễu, hắn đã từng sùng bái cô vậy mà.

Đúng như những gì Chifiyu đã được nghe từ Kazutora, đàn anh mà Taiju đã từng hâm mộ vì lí tưởng đó chính là Chisuke.

Thời gian đầu, Chisuke chỉ mặc kệ Taiju, nhưng hắn dần dần trở nên ám ảnh với việc đánh thuê, chỉ cần có người trả tiền, Taiju đồng ý làm mọi việc, đánh bất kì ai kể cả đó là con gái, đương nhiên mọi việc dính dáng đến mạng người đều được loại bỏ, hắn chưa điên tới mức độ đó.

Sự ngưỡng mộ Taiju dành cho Chisuke chính thức ngừng lại khi hắn bị cô đánh cho một trận nhừ tử và cảnh tỉnh lại đầu óc, Taiju nhận ra rằng Chisuke không như những gì hắn tưởng tượng, hắn thất vọng, và rồi quyết định chấp nhận lời mời của Inui, tự mình xây dựng một đế chế riêng, một đội quân đánh thuê riêng và kiếm tiền từ việc đánh đấm, dù cho đối tượng cần đánh là bất kì ai.

- Tao chỉ đi theo lí tưởng mà tao cho là đúng đắn thôi.

Chisuke nhướn mày, cười lạnh.

- Đúng đắn sao, được rồi, lần trước có vẻ mày vẫn chưa ngộ ra nhỉ, hôm nay tao sẽ tặng mày thêm một khoá giác ngộ miễn phí nữa.

Takemichi được Hakkai dìu dậy, cậu nhìn vẻ mặt nặng nề của đối phương, giả bộ đùa.

- Đây là lần thứ hai mày dìu tao khi tao bị đánh rồi nhỉ?

Hakkai lặng im không đáp, nhưng trong lòng cậu biết lần thứ nhất đó là lần Taiju đánh Takemichi.

- Đến giờ phút này rồi mà mày vẫn không chịu nói thật với tao về chuyện nhà mày à?

Hakkai nghiến răng, thần sắc dần trở nên đau khổ, rồi sau đó lại dần bình tĩnh lại, nói đúng hơn là đã hạ quyết tâm, cậu sẽ giải quyết triệt để chuyện này, đã có Takemichi giúp đỡ cả chặng đường nhưng chính cậu và Yuzuha mới phải là người thay đổi suy nghĩ của Taiju.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro