Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hakkai cõng Takemichi về nhà, trong khi Hinata đang loay hoay tìm chìa khoá nhà trong túi áo Takemichi thì cánh cửa bị kéo ra từ bên trong.

Chisuke miệng ngậm thuốc lá ngó đầu ra ngoài, thấy bộ dáng thê thảm của em trai, cô nhíu mày hỏi.

- Có chuyện gì xảy ra với mày vậy?

Bản thân Hakkai là một Alpha thế nhưng vẫn bị pheromone của Chisuke áp cho bất động, thì ra không phải là do Manjirou hay Draken yếu mà là do người này quá mạnh.

Cũng phải, được gọi với cái tên Kẻ giết bất lương thì đương nhiên không thể là hạng xoàng được.

- Em xin...

Hakkai vốn định nói xin lỗi, vì cậu sơ ý dẫn Takemichi về nhà nên mới ra cớ sự này, nhưng ai ngờ đương sự lại nhảy chen vào, trộm véo vào eo Hakkai, ngăn cản.

- Em và Hina gặp chút rắc rối, là Hakkai đã giúp em.

Hinata hiểu ý, cũng gật đầu phụ hoạ.

Tạm thời cứ cho qua chuyện này đã, nếu không hôm nay Taiju bị tẩn chết mất, Takemichi còn chưa kịp giác ngộ cho đối phương.

- Vào nhà đi.

Chisuke tránh sang một bên, để Hakkai cõng Takemichi vào phòng.

- Rồi, chuyện là như thế nào?

Hinata một mình đối mặt với Chisuke, vốn Alpha sinh ra đã áp đảo tuyệt đối Omega, bây giờ Chisuke còn đang trong trạng thái áp suất thấp, Hinata thở mạnh cũng chưa dám, chỉ có thể căng da đầu nói thật ra.

- Chị đừng nói với Takemichi là em kể nhé.

Hakkai và Hinata đi rồi, Chisuke mới gõ cửa phòng Takemichi.

- Ra ăn cơm.

- Chị ăn trước đi ạ, em chưa đói.

Bên ngoài lặng im, nghĩ rằng Chisuke đã đi rồi, Takemichi mới lết thân thể đau nhức vào phòng tắm, nắm đấm của Taiju vẫn mạnh mẽ hệt như lần đầu hắn đánh cậu.

Takemichi rón ra rón rén đi ra ngoài phòng khách tìm hộp thuốc, vì đèn tắt nên cậu nghĩ rằng Chisuke đang ở trong phòng, ai ngờ khi cậu vừa mò tay lên hộp sơ cứu trên tường thì đèn bỗng chốc sáng bừng lên.

Takemichi đổ mồ hôi hột quay sang, cười giả lả.

- Chị chưa ngủ ạ?

- Tao còn tưởng là trộm vào nhà đấy, mày làm gì mà lén lút vậy?

Chisuke đứng tựa vào tường, nhìn Takemichi một lượt từ đầu tới chân, chỉ bị thương nhẹ, trên mặt cũng không có vết bầm, mu bàn tay cũng không dấu vết xô xát có, xem ra là né được chứ không phải là đánh lại được.

- Em lấy thuốc bôi.

Takemichi lí nhí nói, cậu tưởng Chisuke sẽ mắng mình như lần trước nên mới lén lút, ai ngờ cô chỉ nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng ngủ.

Cũng may nhờ có vậy mà Takemichi mới có thể xử lý các vết thương một cách thoải mái và cẩn thận nhất.

Sáng sớm hôm sau, nhóm Yamagishi lại sang nhà Takemichi chơi như bao ngày cuối tuần bình thường, điều khác biệt duy nhất là lần này có thêm Chifuyu.

- Vậy thì Hắc Long dưới trướng Taiju bây giờ cũng giống với chị của Takemichi nhỉ, đánh nhau để kiếm tiền ấy.

Takuya sau khi nghe Chifuyu nói sơ qua về Hắc Long đời thứ 10 thì liền nghĩ ngay tới Chisuke.

- Ừ, mày nói tao mới để ý, đúng là giống thật, có khi nào Taiju bắt chước chị mày không Takemichi?

Yamagishi nói đùa.

- Tao nghe giang hồ đồn rằng trước đây Taiju có đi theo lí tưởng của một đàn anh nào đó, nhưng từ ngày hắn trở thành Tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long là dừng hẳn, hình như có xích mích gì giữa cả hai thì phải.

Chifuyu tiếp lời, mặc dù chuyện này cậu cũng chỉ được nghe loáng thoáng từ Kazutora, tên hổ vằn đó mang thù với Hắc Long nên không có vụ bê bối nào của bên đó mà Kazutora không biết cả.

- Được rồi, tạm dừng câu chuyện Hắc Long lại đi đã, chuyện này không liên quan tới Touman, đây là vấn đề riêng của tao với Hắc Long nên tao sẽ giải quyết một mình.

Thấy ý Takemichi đã quyết, Chifuyu cũng không nói gì thêm, chỉ rủ cậu ra ngoài một chút.

Và rồi đột nhiên, Takemichi nói cho Chifuyu một tin tức mà trước giờ cậu luôn giấu kín trong tâm can, ngay cả Chisuke cũng không hề biết điều này.

- Tao đến từ tương lai.

Chifuyu rất ngỡ ngàng, cậu không nghĩ Takemichi sẽ tin tưởng cậu đến mức kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối, ngay cả việc Chisuke chỉ là một biến số đột ngột xuất hiện thay thế vị trí của ông bà Hanagaki, và cả việc phân hoá ba giới tính ABO nữa.

Chifuyu tuy rằng lúc đầu có kinh ngạc nhưng cũng thích ứng rất nhanh, dù sao cậu cũng đã sớm chú ý và phát hiện sự bất thường của Takemichi rồi.

Còn về phần Takemichi, vốn dĩ cậu đã định nố với Chifuyu từ lâu, chẳng qua là không có thời điểm nào thích hợp bằng lúc này thôi.

- Mày có định nói cho chị gái mày không?

Chifuyu quay đầu nhìn Takemichi đang hút mì tôm sụt sụt bên cạnh, hỏi câu hóc búa khiến đối phương sặc một chút.

- Không biết nữa, chưa chắc chị ấy đã tin, với lại đột nhiên nghe em trai bảo mình không có thật trên đời, chỉ là biến số do du hành thời gian quá nhiều gây ra thì chị ấy sẽ tổn thương đến mức nào chứ.

Chifuyu gật gù, cũng không tham gia quá sâu vào chuyện gia đình nhà người ta, bố mất sớm nên cậu cũng hiểu cảm giác chỉ còn duy nhất một người thân trên đời giống Takemichi, thà bản thân chết cũng không muốn làm họ tổn thương.

- Mày nói sau khi mọi chuyện được giải quyết thì mày sẽ quay về dòng thời gian gốc phải không?

Takemichi trao cốc mì qua cho Chifuyu, chờ cậu ăn rồi mới nói.

- Ừ, những lần trước cũng đều thế.

- Vậy thì chắc hẳn ba mẹ mày sẽ quay lại thôi, còn chị Chisuke thì...chắc là quay về nơi chị ấy thuộc về nhỉ?

Takemichi lặng im một lúc, thực lòng mà nói thì tình thân của cậu với Chisuke không thể nào bằng với bố mẹ được, nhưng cô đối xử với cậu không tồi, từ vật chất tới tinh thần, chỉ là đôi khi hơi cục súc một chút thôi, tuy nhiên Takemichi cũng rất thích có anh chị em, cậu là con một và bố mẹ luôn rất bận rộn khiến cậu cảm thấy chán.

Nhưng biết đâu Chisuke cũng có gia đình riêng của cô ở dòng thời gian gốc thì sao.

Chifuyu thấy Takemichi suy nghĩ có vẻ nặng nề liền lên tiếng cắt ngang.

- Chuyện này cứ tạm gác lại đi.

- Ừ.

Takemichi thở dài, chống tay ra phía sau rồi ngước nhìn lên bầu trời, hoàng hôn nhuộm đỏ rực một phía, cảnh đẹp và ấm áp khiến tâm trí cậu trở nên bình tĩnh hơn.

Mặc dù có Chifuyu hậu thuẫn nhưng Takemichi vẫn không yên tâm, Kisaki và Hanma kiểu gì cũng phá bĩnh kế hoạch của nên Takemichi phải tìm cách để có thể hạ cả hai bên Taiju lẫn Hanma mà không lôi Touman vào.

Người đứng vị trí số một trong danh sách đề cử đương nhiên là Chisuke, người thứ hai là Izana, nhưng Takemichi cảm thấy không khả thi lắm vì hắn hận Shinichirou hận nhà Sano đến tận trong cốt tuỷ, đến mức có thể trơ mắt nhìn Kisaki giết chết Ema, đã vậy lại còn từng là Tổng trưởng đời thứ 8.

Nhưng nghĩ kĩ lại, Hắc Long đã từng là ước mơ và báu vật của Izana, vì hắn hiểu lầm rằng Shinichirou sẽ tặng Hắc Long cho hắn, cho tới khi anh nói ra tên Manjirou.

Takemichi siết chặt nắm đấm, quyết định đánh liều một phen, cậu sẽ kích thích dục vọng muốn phá huỷ Hắc Long của Izana dậy, sau đó nếu hắn phát điên muốn đánh chết người thì lúc đó lại để Chisuke tẩn hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro