Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi tiễn bạn bè về hết, anh em Haitani cũng trở về Roppongi, Izana thì nói có việc nên không quay về, vậy là chỉ còn một mình cậu hứng chịu cơn thịnh nộ của Chisuke.

- Chị ơi, có gì từ từ nói, chị bỏ hung khí xuống đi.

Takemichi đứng nép vào góc cửa, mếu máo nhìn Chisuke lăm lăm cây gậy bóng chày bằng kim loại trên tay.

- Mày còn có mặt mũi quay về nhà à?

Chisuke nhướn mày, cô nghe rõ ràng lúc là giọng Takemichi hò lũ điên kia chạy, mẹ nó, làm em trai mà không được việc gì hết, như người ta thì phải giữ thủ phạm lại cho chị gái chứ, đây thì khuỷu tay quẹo ra ngoài, khôn nhà dại chợ.

- Chị, bọn họ cũng không cố ý mà.

- Thế là bây giờ tao vô duyên vô cớ phải sửa cửa sổ à?

Takemichi bị Chisuke nói nghẹn một chút, thì cũng đúng là Makoto bọn họ làm sai mà chưa có lời xin lỗi Chisuke đàng hoàng là không đúng, nhưng ai bảo chị gái cậu đáng sợ quá làm gì, không nói không rằng xách gậy bóng chày ra, ai mà không hoảng chứ.

- Chị, em hiểu rồi, ngày mai em sẽ giải quyết, chị đừng giận nữa.

Hàm ý chính là mai em sẽ bảo bọn họ tới xin lỗi chị.

Chisuke ít nhiều cũng được tính là người lớn, tuy rằng sẽ không so đo với đám nhóc cấp 2 nhưng ít nhất phép lịch sự cơ bản là vẫn phải có, nghe Takemichi nói vậy, cô cũng hiểu, liền gật đầu.

- Em góp một nửa tiền sửa cửa sổ với chị nhé?

Chisuke liếc mắt nhìn Takemichi, cười nhạo nói.

- Tiền đó không phải cũng là của tao à?

Takemichi da mặt dày đáp lại.

- Nhưng chị cho em rồi thì là của em.

- Thôi đi, tao còn chưa nghèo đến mức đó.

Chisuke đặt gậy bóng chày lên giá, xoay người đi vào nhà.

Takemichi thấy vậy cũng vội tháo giày đi vào, hành động đó của chị gái cậu chứng tỏ là đã hết giận, ngày mai kéo đám Makoto tới xin lỗi là được rồi, không lo bị mắng nữa.

Chisuke thao tác nhanh gọn, sáng sớm hôm sau, Takemichi còn đang ngủ thì đã bị tiếng cưa tiếng búa đánh thức, cậu nhập nhèm mở mắt nhìn đồng hồ trên bàn, thấy con số 07:00 liền thở dài ảo não.

- Mãi mới đến cuối tuần vậy mà.

Lết xác vào phòng tắm, Takemichi liền quyết định hôm nay nếu đã không được ngủ nướng vậy thì cậu liền đi vận động một phen, dù sao cũng lâu rồi cậu không chơi bowling.

Hinata nhận được điện thoại của Takemichi lúc gần 9 giờ sáng, cậu hẹn em buổi chiều đi chơi bowling, vừa hay chiều hôm nay Hinata cũng không phải đi học thêm, em liền vui vẻ đồng ý.

Chisuke từ trên tầng đi xuống, đưa tiền cho Takemichi rồi dặn.

- Hôm nay có khách, buổi trưa nấu nhiều một chút.

- Em hiểu rồi, là thợ lắp đặt ạ?

Takemichi thuận miệng hỏi.

Chisuke gật đầu.

- Ừ, vì chỉ có hai người thôi nên tao bảo họ ở lại nghỉ trưa luôn, chiều lại làm.

Vậy thì ít cũng phải hai ngày mới sửa xong cửa sổ, Takemichi nghĩ thầm.

- Chiều nay em ra ngoài với Hina, chắc là sẽ về trước 7 giờ tối.

Chisuke gật gù, trong miệng ngậm điếu thuốc, cô cúi đầu châm lửa rồi hàm hồ hỏi.

- Còn tiền tiêu không?

Takemichi cười, trong lòng có chút cảm động.

- Em còn nhiều lắm.

Chisuke quan tâm em trai theo cách riêng biệt, mặc dù đôi khi cô có thể hơi nặng lời, hoặc thậm chí còn có lúc sẽ động tay động chân, nhưng trong thâm tâm Takemichi cũng tự hiểu được rằng, trên thế giới này không ai thương cậu hơn chị gái cả.

Takemichi ra cửa vào lúc 3 giờ chiều, thời tiết hôm nay khá đẹp, đủ tuyệt vời để làm trận bowling trong nhà.

- Hina, anh đang ở dưới lầu rồi.

- Em xuống ngay.

Hinata cúp điện thoại, xách theo túi đồ rồi chạy xuống dưới, nơi Takemichi đang chờ sẵn.

Cả hai tay trong tay đi trên đường, cười nói vô cùng vui vẻ, Takemichi cảm thấy vô cùng trân trọng những phút giây bình yên thế này, thứ mà cậu chẳng mấy khi có được ở những lần du hành trước.

Khu trung tâm thương mại nơi có sàn bowling không quá xa, chỉ cách nhà Takemichi mấy con phố, đi bộ chỉ mất khoảng 30 phút là tới.

Sau khi đăng ký, Takemichi liền bắt đầu xả stress, còn dạy Hinata cách chơi và một vài kỹ xảo cơ bản để có thể dễ dàng làm đổ con ki gỗ.

- Ồ tuyệt ghê.

Hinata thốt lên khi thấy cả Takemichi và người bên cạnh đều đạt Strike, có vẻ đó cũng là một người chơi giỏi.

Tuy nhiên Takemichi đã biết trước nên cũng chẳng lấy làm lạ gì, Hakkai và Yuzuha không phải là vấn đề khiến cậu đau đầu ngày hôm nay mà đối tượng là Taiju kìa.

Vì Takemichi đã quyết tâm giúp Hakkai nên việc chạm trán với Hắc Long là không thể tránh khỏi, lần trước cậu đã kéo cả Mitsuya vào trận chiến, mặc dù sau đó có Manjirou và Draken can thiệp nên đã dành thắng lợi vẻ vang, nhưng đó không hẳn là một kế hoạch hoàn hảo.

Takemichi đã có ý định lợi dụng Chisuke, dù sao thì cô mạnh, là Alpha, không thuộc bang nhóm nào cả và hơn nữa còn là chị gái cậu, nhưng chính vì lí do đó mà Takemichi lưỡng lự, cậu không muốn phải tính kế với cả gia đình của mình.

Mải mê suy nghĩ, Takemichi và Hinata đã tới trước cửa nhà Shiba lúc nào không hay.

Kokonoi và Inui...

Takemichi trong lòng niệm tên hai người nọ một lần, đặc biệt là Inui, người mà kiếp trước đã không màng tất cả giao phó bản thân cho cậu.

Kokonoi và Inui đương nhiên cũng nhận ra Takemichi, nhưng là với tư cách là thành viên của Touman và em trai của Chisuke chứ không phải là người quen cũ.

- Toàn vùng này là lãnh địa của bọn tao, nếu có kẻ từ bang khác tới đây thì sẽ bị giết và thông báo tới Boss.

Kokonoi nhướn mày, cười vô cùng ngả ngớn.

- Mày có hiểu không Hanagaki, là mày sẽ chết đó.

Mặc dù Kokonoi thừa biết Takemichi là em trai Chisuke, bản thân cậu lại thường xuyên thuê cô làm việc cho mình, có khi sẽ là cho cả Hắc Long, thế nhưng nếu nương tay với Takemichi trước mặt cả bang thì sẽ ảnh hưởng tới nề nếp kỷ luật, thậm chí ngay cả bản thân Kokonoi cũng sẽ bị Taiju trừng phạt.

Kokonoi tính toán chán chê, cuối cùng thầm thở dài một hơi, chuyện đến nước này, cậu chỉ có thể chúc Takemichi may mắn thôi.

Inui đứng bên cạnh Kokonoi, làm sao có thể không nhận ra tâm trạng của đồng bạn, tuy nhiên, cái gì ra cái đó, không thể để tình cảm cá nhân xen vào công việc được.

- Takemichi, phía sau anh kìa.

Hinata hoảng hốt kêu lên.

Takemichi cũng đã sớm biết Taiju sẽ đánh lén mình, cậu đếm ngược thời gian, canh chuẩn xác lúc hắn lao tới rồi kéo Hinata nhanh nhẹn tránh sang một bên.

Taiju đánh trượt, sửng sốt nhìn tay mình vài giây sau đó cười lớn.

- Cũng được đó, mày là đứa nào vậy?

- Hanagaki Takemichi, thành viên của Nhị phiên đội, trực thuộc Touman.

Takemichi không e dè, trực tiếp khai báo danh tính một cách rành rọt.

Taiju nghe xong nhướn mày, cảm thấy có điểm hứng thú, Kokonoi và Inui lại có chút ngoài ý muốn, bọn họ nghĩ Takemichi sẽ đem tên Chisuke nói ra, dù sao thì cũng là Kẻ giết bất lương lừng lẫy, Taiju chắc chắn sẽ không dám làm càn.

Takemichi cũng biết là vậy chứ, nhưng bây giờ chưa phải lúc, Chisuke phải là con át chủ bài được tung ra cuối cùng, lúc đó mới chắc chắn nắm được phần thắng.

Mặc dù Hakkai và Yuzuha đã cố can ngăn nhưng Taiju vẫn một mực đòi đánh chết Takemichi, sau cùng để giữ mạng cho cậu, Hakkai đã phải hứa sẽ rời Touman để gia nhập Hắc Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro