Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chisuke vác một thân bẩn thỉu về nhà, vừa đẩy cửa đã thấy trong nhà có một đống người, lại còn toàn là khách không mời mà đến.

Takemichi đang ngồi dưới đất trước màn hình tivi chơi game với Rindou, ở trên chiếc sofa thì Ran và Izana đang nói chuyện gì đó, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, ở trong bếp thì Takuya và Atsushi đang bận bịu chuẩn bị bữa tối.

Thấy Chisuke về nhà, tất cả đều đồng loạt quay qua nhìn cô.

- Chị về rồi.

Takemichi là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầu tiên.

- Bọn tao đợi mày cả tiếng đồng hồ rồi đó.

Rindou mắt nhìn chằm chằm Chisuke nhưng tay thì vẫn bấm điều khiển liên tục, cứ như có mắt trước ngực.

Ran ngồi trên sofà vẫy vẫy tay, trong khi Izana thì chỉ nhìn một cái rồi thôi.

- Em chào chị ạ.

Takuya và Atsushi thò từ trong bếp ra chào, tiện đà nói.

- Cơm chiều sắp xong rồi, chị tắm rửa rồi ra ăn cơm ạ.

Chisuke không biết phải nói gì với tình cảnh này nữa, cô dại ra vài giây sau đó cúi người cởi giày, đá mỗi chỗ một cái rồi tiến thẳng về phòng đóng cửa lại.

Mong là lũ điên đó ăn xong cơm thì xéo đi, hôm nay Chisuke thật sự không có chút hứng thú nào để tiếp khách cả.

Chờ tới khi Chisuke tắm rửa xong ra tới thì lũ điên mà cô bảo đã an phận trên bàn ăn trong bếp rồi.

Takemichi đang phụ Takuya sắp cơm, thấy Chisuke ra liền dương giọng gọi.

- Chị, ăn cơm thôi.

Chisuke ừ một tiếng, ngồi vào vị trí.

Hôm nay nhà có đông khách nên phải kê thêm ghế, cũng may là cả Chisuke và Takemichi đều dùng bàn làm việc nên mới có thêm ghế ghép vào, vừa đủ chỗ cho tất cả.

Takuya và Atsuchi ăn cơm trong sự áp lực, một phía từ Chisuke và phía còn lại là từ anh em Haitani, cả hai đều không hiểu sao tự nhiên cặp đôi thống trị Roppongi này đột nhiên lại sang nhà Takemichi chơi, thì ra là có quen biết với Izana, và hình như còn quen cả Chisuke nữa, đúng là thế giới của đám quái vật, nơi mà tất cả kẻ mạnh đều quen biết nhau.

- Ăn xong tao muốn nghỉ ngơi, nên nếu chúng mày định làm ồn thì biến hết đi.

Mệt mỏi cả ngày trời rồi, Chisuke lúc này vô cùng cần một giấc ngủ ngon, tuy nhiên cô lại thuộc tuýp người ngủ nông, dễ bị đánh thức nên mỗi khi ngủ đều sẽ dặn Takemichi trước, dần dần liền thành thói quen, mỗi khi Chisuke ngủ thì cậu sẽ tự động giữ yên lặng, hoặc nhắc nhở nhóm bạn của mình, nếu không muốn bị ăn nguyên cái đèn bàn hay gì đó vào đầu.

Vốn là không cần nhắc lại nữa, nhưng hôm nay nhà có khách lạ, Chisuke buộc phải lên tiếng, kẻo lát nữa lại ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của cô.

- Bọn em nhớ rồi.

Takemichi, Takuya và Atsushi ngoan ngoãn đáp.

Rindou thì chỉ gật gật đầu, nói vâng.

- Còn hai đứa mày thì sao, điếc hết rồi à, hay bị câm?

Chisuke liếc Ran và Izana một cái, giọng điệu bực bội.

Hai thằng ranh này ít tuổi hơn mà hỗn vô cùng, người lớn nói còn không thèm trả lời.

Izana vẫn không trả lời, thấy Chisuke gắt gỏng quá, Ran đành phải cười cười lên tiếng.

- Bọn tôi nghe rồi mà.

Không phải ai cũng được đến nhà Kẻ giết bất lương lừng danh đâu, không thể để bị đá ra ngoài được.

Chisuke rời bàn ăn đầu tiên, vừa vào phòng liền đóng cửa khoá trái lại rồi vật người lên giường ngủ như chết, dù có là Alpha đi chăng nữa thì cũng vẫn bị sự mệt mỏi đánh bại thôi.

Sau khi ăn cơm, bát đũa đương nhiên là do máy rửa bát rửa, Chisuke lười biếng nên chẳng bao giờ tự mình làm, Takemichi thì cũng không thể nào quanh quẩn ở nhà mãi được, thế là cô liền sắm luôn một cái máy rửa bát về, khi nào không có em trai dọn thì cô sẽ ném vào đó.

- Cái máy này tiện thật đó, nhà có tiền sướng thật.

Atsushi nhìn Takemichi thao tác nút bấm trên máy rửa bát, cảm thán một câu.

- Có tiền gì chứ, không đến mức như mày nghĩ đâu.

Takemichi cười ngượng, mặc dù tình hình kinh tế so với đời trước có khá hơn thật, nhưng cậu vẫn chi tiêu rất tiết kiệm và hợp lí.

Mỗi tháng Chisuke đưa tiền tiêu vặt cho Takemichi rất nhiều nhưng cậu đều chỉ tiêu một nửa, còn một nửa gửi vào tài khoản tiết kiệm, sau này có việc cần thì mới lấy ra dùng, tỉ như mua quà cho Chisuke hay gì đó tương tự.

- Mày khiêm tốn quá thôi.

Atsushi vỗ vai cậu bạn thân, ai mà không biết Chisuke nổi tiếng là lấy giá cắt cổ, nhưng vì tác phong làm việc nhanh gọn lại hiệu quả nên người thuê cô vẫn nhiều như ngoé, ở cái xã hội loạn lạc như hiện tại thì đây là công việc hái ra tiền mà.

Takemichi, Atsushi và Takuya sau khi chơi vài trận game với Rindou thì kéo nhau ra ngoài vận động, gọi thêm hai người còn lại trong nhóm và cả Chifuyu nữa.

- Này, hay là chơi bóng chày đi?

Yamagishi nhìn thấy cây gậy bóng chày cũ của Takemichi, ý tưởng đột nhiên loé lên.

- Ừ thì cũng được, nhưng mà không có bóng, với cả cũng thiếu người nữa.

Takuya nhẩm đếm, bóng chày yêu cầu 2 đội, mỗi đội 9 người nhưng bọn họ chỉ có số người của 1 đội thôi, đó là tính cả anh em Haitani và Izana.

- Thì chơi tạm 4, 5 người một đội thôi vậy.

Yamagishi gãi đầu, mặc dù cậu không chắc liệu 3 người kia có tham gia hay không.

- Để tao hỏi thử họ xem.

Takemichi xung phong nhận nhiệm vụ, dù sao cậu cũng tiếp xúc với anh em Haitani và Izana nhiều hơn so với những người còn lại, hơn nữa phía sau còn có chị gái chống lưng cho nên không sợ bị ăn đòn.

- Bóng chày á, cũng được.

Rindou ngước đầu lên, vốn dĩ cậu thuộc tuýp người thích vận động nên không có vấn đề gì, chỉ là anh trai cậu thì không như thế.

Quả nhiên, Ran nghe thấy liền uể oải hỏi.

- Tao chỉ bắt bóng thôi được không?

- Không được, phải đổi lượt mà, Izana thì sao?

Izana liếc mắt nhìn Takemichi một cái rồi nói.

- Tao thế nào cũng được.

Lâu rồi không vận động, Izana cảm thấy chơi một vài trận cũng tốt.

Thống nhất vị trí chơi xong, Makoto và Atsushi bắt đầu kẻ vạch trên sân trong khi Yamagishi thì về nhà lấy thêm gậy, còn Takuya thì đi lấy găng tay và bóng.

Mặc dù Chisuke cũng có một cây gậy bóng chày nhưng nó làm bằng kim loại và rất nặng, Takemichi cảm thấy nó không phù hợp để đánh bóng chày mà là để đánh người nên tốt nhất là không nên động tới.

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Izana liền khoanh tay hất hàm hỏi.

- Chia đội như thế nào đây, nói trước, tao không cùng đội với bọn yếu nhớt đâu đấy.

Takemichi và Atsushi nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng nghĩ, nếu Izana, anh em Haitani và Chifuyu cùng một đội thì còn ai chơi lại bọn họ nữa.

- Vậy ý mày thế nào?

Chifuyu hỏi.

- Anh em tao và Izana một đội là rõ rồi, chúng mày cử thêm một đứa nữa sang đây, đội tao 4 chấp đội mày 5 đứa.

Rindou nhanh chóng đưa ra quyết định, Ran và Izana ở bên cạnh cũng không phản đối, mặc dù chưa chơi bóng chày bao giờ nhưng cả ba đều tự tin mình có thể ăn đứt lũ gà bên kia.

Takemichi và nhóm bên này thảo luận một lúc, quyết định để người yếu nhất trong đội là Takuya làm trọng tài để cân bằng số thành viên hai bên còn Yamagishi sẽ là người phải qua đội bên kia.

Mặc dù không tình nguyện nhưng Yamagishi cũng chỉ có thể cắn răng bước qua, có trời mới biết ánh mắt của 3 người kia khiến cậu áp lực như thế nào.

Cũng may là đội bên này không ai nói gì, trong thâm tâm, anh em Haitani và Izana nghiễm nhiên chỉ coi Yamagishi như một thành viên trang trí, có trong đội cho đủ số lượng nên cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều vào cậu.

Vì Izana và Ran đã lựa chọn vị trí chơi là ném bóng và bắt bóng trước nên đội của họ sẽ là đội phòng thủ trước, còn đội Takemichi sẽ là đội tấn công.

Trận đấu tổng cộng có 4 hiệp, bóng sẽ do cầu thủ giao bóng ném đi và cầu thủ bắt bóng có nhiệm vụ phải bắt được bóng, nếu để cầu thủ đánh bóng đánh trúng bóng thì cầu thủ chốt 1 sẽ buộc phải chạy theo để đỡ bóng trước khi nó chạm đất và trước khi cầu thủ đánh bóng chạy qua các chốt và về dĩa nhà ( hoặc cầu thủ chốt 1 cũng có thể chuyền cho cầu thủ chốt 2 nếu cầu thủ đánh bóng chưa chạy qua chốt 2 )

Cứ một lượt giao bóng được tính là một hiệp, đội nào thắng 3/4 hiệp thì sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Vì thiếu nhiều người nên luật chơi được tối giản hoá hết mức có thể, tuy nhiên điều này không ảnh hưởng tới tâm trạng của mọi người lắm, ai nấy đều hừng hực khí thế muốn chiến thắng.

- Để dễ tính điểm, chúng mày đặt tên gì đó cho đội mình đi.

Takuya lên tiếng, vì cứ nửa hiệp sẽ đổi vai trò một lần nên không thể gọi là đội tấn công và đội phòng thủ mãi được, sẽ bị lẫn lộn.

- Vậy đội bên này sẽ là Chitatma.

Đội Takemichi nhanh chóng quyết định được tên.

- Chitatma là cái quỷ gì vậy?

Yamagishi vẻ mặt khó hiểu.

- Là tên bọn tao ghép lại đó, Chi-ta-at-ma.

Makoto lần lượt chỉ vào từng người trong đội mình, Chifuyu, Takemichi, Atsushi rồi cuối cùng là bản thân Makoto.

Izana không muốn tiết lộ về Thiên Trúc nên sẽ không lấy nó làm tên đội, vì vậy quyền quyết định được chuyển giao cho anh em Haitani.

- Đội bọn tao là YSL.

Ran cười cười nói, nhận được cái liếc mắt của Izana.

- Nhàm chán.

- Tao thổi sáo ra hiệu nhé.

Takuya đưa hai ngón tay trỏ và cái tay lên miệng, vì không có còi nên cậu chỉ đành tự thân vận động, cũng hên là thổi sáo bằng cách này phát ra âm thanh khá lớn.

Tiếng sáo vang lên, Izana liền vào tư thế ném bóng, vốn dĩ hắn phải ném sao cho Ran bắt được bóng một cách dễ dàng là tốt nhất, nhưng xin lỗi, hắn là Kurokawa Izana, không đời nào hắn lại giành lấy chiến thắng một cách nhàm chán như thế.

Và thế là trước ánh mắt ngỡ ngàng của Ran, Izana ném một cú dễ như bỡn khiến Chifuyu chỉ cần vung tay cũng có thể đánh bóng đi.

Chifuyu đánh xong bóng, ném gậy liền chạy, chỉ cần qua hai gôn của Rindou và Yamagishi rồi về tới dĩa nhà trước khi họ bắt được bóng là thắng rồi.

- Mẹ kiếp, Rindou.

Ran nghiến răng nhìn theo quả bóng, phát hiện bóng có khả năng rơi trong sân liền liều mạng gọi Rindou.

Cũng may là Rindou chạy nhanh, có thể nói là nhanh nhất ở đây trừ Ran và Izana nên đã suýt xoát đỡ được bóng khi nó gần chạm đất rồi ném cho Yamagishi trước khi Chifuyu kịp chạy về đến dĩa nhà.

- 1 điểm cho đội YSL.

Takuya thổi sáo ra hiệu hiệp 1 kết thúc, đồng thời tuyên bố chiến thắng của đội YSL.

Chifuyu chống đầu gối thở dốc, cậu không nghĩ Rindou lại nhanh như thế, rõ ràng bóng bay đi khá xa mà.

- Không sao, lượt tới chúng ta gỡ lại.

Takemichi vỗ nhẹ lên vai Chifuyu, an ủi.

Nửa hiệp sau của hiệp 1, tức là sau khi có điểm thắng, đội Chitatama và đội YSL sẽ đổi vai trò cho nhau, nghĩa là lần này đội Chitatma sẽ phòng thủ.

- Atsushi à, ném cho chuẩn vào nhé.

Makoto vỗ vỗ găng tay, hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng trên tay Atsushi, cố gắng lơ đi sát khí của Izana ở đằng trước.

Lần này Izana là người đánh bóng, đồng thời hắn cũng là người phải chạy về dĩa nhà trước khi Chifuyu hoặc Takemichi đỡ được bóng.

Izana híp híp mắt, hoặc là làm một cú home-run và cứ thế ăn điểm ngon ơ.

Atsushi vào tư thế, chuẩn bị, rồi ném.

Izana canh chuẩn thời gian và góc độ sau đó vung mạnh cây gậy.

"Cốc" một tiếng vang lớn, quả bóng chày bay vù sang sân nhà hàng xóm, Izana cứ thế thong thả chạy qua các gôn rồi về dĩa nhà mà không gặp bất kì cản trở nào.

- 1 điểm nữa cho đội YSL, có vẻ phong độ của các thành viên đội YSL hôm nay đang ở trạng thái rất tốt.

- Cái gì thế Takuya?

Takemichi bật cười hỏi.

- À thì bình luận vài câu cho có không khí ấy mà.

Takuya ngượng ngùng đáp.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2 - 0 nghiêng về phía đội YSL, hiệp 2 bắt đầu ngay sau đó.

Lần này đội Chitatma là đội phòng thủ.

Người ném bóng là Takemichi, người bắt bóng là Chifuyu, cầu thủ chốt 1 và 2 lần lượt là Atsushi và Makoto.

Trong khi đó đội YSL, Yamagishi là người đánh bóng, cầu thủ chốt 1 và 2 là Ran và Izana, Rindou là cầu thủ ngoài sân.

Đội hình đẹp thế này, không thắng thì phí.

Rindou liếm liếm môi nghĩ thầm, Yamagishi chỉ việc đỡ làm sao để bóng trúng vào gậy là được và rồi bọn họ sẽ lo phần còn lại.

Nhưng có vẻ Rindou đã đánh giá quá cao Yamagishi.

"Bụp" một tiếng, bóng từ tay Takemichi ném bay vù qua cây gậy đang vung lên của Yamagishi rồi nằm gọn lỏn trong găng tay của Chifuyu.

- 1 điểm cho đội Chitatma.

Tiếng hò của Takuya cắt ngang bầu không khí đông cứng kia, sau đó là giọng điệu khó tin của Ran.

- Đừng bảo tao là pha vừa nãy nó đánh trượt nhé?

Izana nhàn nhạt đáp lại.

- Mù hay sao mà còn hỏi.

Rindou thì trực tiếp chết lặng sau màn vừa rồi, cậu đã nghĩ rằng Yamagishi ít nhất thì cũng khiến bóng văng ra được vài mét, nhưng thực tế đã giáng một đòn phũ phàng vào đầu Rindou.

Nửa hiệp sau của hiệp 2, đội Chitatma chuyển sang tấn công, YSL phòng thủ.

Rút kinh nghiệm lần trước, Yamagishi lần này bị đưa vào vị trí bắt bóng, một vị trí không cần phải làm gì cả ngoài việc bắt bóng nếu có thể, còn nếu bóng bị đánh bay đi thì đã có Ran và Izana, hai con người chân dài chạy nhanh ở ngoài lo.

Rindou vào tư thế, lấy đà, nhắm thẳng vào găng tay của Yamagishi mà ném, Rindou dám chắc rằng Yamagishi chỉ cần ngồi yên bóng cũng sẽ chuẩn xác rơi vào găng tay của cậu.

Rindou ném bóng rất mạnh, chủ yếu là để vượt qua cầu thủ đánh bóng Makoto, ai ngờ Makoto vì hoảng quá nên lỡ trượt tay vung bay cả gậy đi.

Nhìn theo hướng đi của cây gậy, Takemichi mặt tái mét, nếu cậu nhớ không nhầm thì cái cửa sổ đó là của phòng Chisuke.

"Choang" một tiếng giòn vang, cửa sổ kính vỡ vụn thành từng mảnh, cây gậy bóng chày thậm chí còn lao tận vào trong phòng.

- Mẹ kiếp, cái quái gì vậy, đứa nào chơi bóng chày thế?

Tiếng rống giận của Chisuke vang vọng khắp không gian, đám cầu thủ trẻ ngẩn ra vài giây sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Makoto, ánh mắt như muốn nói lời chia buồn với cậu bé xấu số.

Thủ phạm Makoto lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, người run lẩy bẩy, thiếu điều muốn són luôn ra quần.

Takuya và Yamagishi muốn an ủi bạn mình lắm, nhưng thực sự là họ không biết phải nói gì cho phải.

Chisuke ngó đầu ra miếng vỡ trên cửa sổ, sau khi thấy lũ điên mà mình đã dặn đi dặn lại là phải giữ trật tự đang đứng bên dưới, dụng cụ chơi bóng chày vẫn còn lăm lăm trên tay, cô liền nổi cơn thịnh nộ.

Thấy Chisuke quay trở vào trong nhà, ai cũng biết là cô chuẩn bị xuống dưới này, nhưng không ai dám nhúc nhích.

Izana và anh em Haitani không làm nên không sợ, nhưng những người còn lại thì khác, mặt ai cũng xanh lét như đít nhái.

Mãi tới khi tay nắm cửa chính chuyển động, cửa vừa hé mở, thấy cây gậy bóng chày kim loại trên tay Chisuke, Takemichi liền hét lên.

- Chạy đi.

Một đám trẻ ranh kéo nhau chạy ùa ra khỏi sân, trong lúc hỗn loạn, Yamagishi và Takemichi liền thuận tay kéo theo cả anh em Haitani chạy, Ran thấy thế liền cũng túm tay Izana lôi theo.

9 con người chạy thục mạng về phía trước, chạy qua tận hai ngã rẽ mới dừng lại, rồi lại chống tay thở hồng hộc như chó chết.

- Kéo tao theo làm cái quái gì?

Izana nạt nộ.

- Bây giờ cả lũ đều chạy, chẳng lẽ mày ở lại cho nó giận cá chém thớt à?

Ran vừa thở vừa nói, giọng tuy đứt quãng nhưng không hề tức giận, ngược lại còn có chút ý cười.

- Anh hai, em nóng quá, muốn uống nước lạnh.

Rindou kéo tay Ran, chỉ vào cửa hàng tiện lợi bên kia đường.

- Đi thôi, tao mời, coi như là thay mặt Makoto tạ lỗi vì vụ vừa rồi.

Takemichi hào sảng lên tiếng, Makoto đứng bên cạnh cảm động đến suýt khóc, không ngừng gọi Takemichi là đại ca.

- Được, đã nói thì đừng rút lời.

Rindou cũng sảng khoái đồng ý, vậy là cả đám kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi bào tiền của Takemichi, ai cũng biết Chisuke kiếm được nhiều tiền nên chẳng kiêng nể gì mà chọn lấy chọn để khiến Takemichi bất lực không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro