Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao mày lại ở nhà thổ thế hả thằng ranh này?

Takemichi vừa định đi theo Remi vào phòng thì bỗng vai bị một bàn tay giữ lại, nghe được giọng nói quen thuộc, cậu run rẩy quay đầu, khoé miệng co giật.

- Chị...chị hai.

- Gọi cái gì, tao hỏi mày sao lại ở đây cơ mà, không phải mày có bạn gái rồi à?

Chisuke môi còn ngậm thuốc lá, một bên lông mày nhướn lên, mắt xanh lạnh lẽo nhìn chằm chằm Takemichi, không cần đoán cũng biết là cô chuẩn bị nổi giận.

- Không phải như chị nghĩ đâu, là bạn em dẫn em tới đây, đây là nhà cậu ấy.

Takemichi cuống cuồng giải thích, không thèm để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Masaway bên cạnh Chisuke, cái thằng nhóc trông như thằng ngố tàu này mà là em trai của Kẻ giết bất lương sao.

- Thằng bé đúng là đã đi theo Kenbou nhà tôi vào đây, chắc là Remi hiểu lầm thôi.

Masaway lên tiếng giải thích, đồng thời nhắc nhở Remi vài câu lần sau nhớ phải xác nhận lại với khách trước rồi mới được dẫn người đi.

- Ồ xin lỗi nhé, tôi không biết.

Remi vốn tính cách hào phóng, thường thì sẽ không xin lỗi mà chỉ cười cười rồi bông đùa vài câu cho qua, nhưng thấy Chisuke có vẻ không dễ tính nên cô lập tức tỏ vẻ hối lỗi ngay, làm nghề này bao nhiêu năm rồi mà không luyện được khả năng nhìn thái độ đoán ý thì chết đi là vừa.

- Không sao, cũng là lỗi do tôi nữa, không hỏi gì mà đã đi theo cậu.

Takemichi nói đỡ cho Remi, sau đó liền cười cầu hoà với Chisuke, hỏi.

- Chị đến đây làm gì thế?

- Tao có việc ở đây, mày chơi xong thì về sớm đi.

Nói xong liền cùng Masaway vào văn phòng, Takemichi nhìn liền đoán có vẻ như lần này người thuê Chisuke chính là Masaway.

Rót cho Chisuke một ly cà phê, Masaway đưa cho cô một xấp ảnh.

- Đây là ảnh của bọn cầm đầu, tôi kinh doanh mô hình này thì đương nhiên sẽ có người chống lưng nhưng đám đó cứ liên tục quấy rầy mãi cũng không ổn, nhờ cô giải quyết triệt để giúp tôi.

Chisuke cầm xấp ảnh lên, ảnh chụp gồm 6 đối tượng, trông mặt mũi cũng khá bặm trợn, có tên còn có sẹo trên mặt, nhìn là biết đã từng ra vào đồn cảnh sát nhiều lần, lũ này không thể xử lý bằng pháp luật được thì đành phải dùng bạo lực thôi.

- Được rồi, anh có thông tin gì về chúng không?

- Có một chút, tôi đã nhờ người điều tra, đây là bè lũ bảo kê lớn nhất ở khu này, chúng thường chèn ép nhưng cửa tiệm kinh doanh nhỏ lẻ, sau này tên đại ca ra tù chúng mới động tới nhà tôi.

Masaway đem ảnh chụp của tên đại ca từ trong xấp ảnh lấy ra, đưa cho Chisuke.

- Chính là tên này.

- Anh cần làm đến mức nào, giết người tôi không nhận.

Masaway đương nhiên cũng không có ý định thuê Chisuke giết bọn chúng, mặc dù cô làm được, anh lôi từ dưới gầm bàn lên một cái vali, mở ra rồi xoay về phía cô.

- Tôi muốn chúng tàn phế, đây là thù lao, 24 triệu yên đủ chứ?

Chisuke nghe số tiền, sửng sốt một chút rồi cười nói.

- Ông chủ ra tay thật là hào phóng, đương nhiên là đủ rồi.

Chisuke vui vẻ rút giấy bút từ trong ngực áo ra.

- Chúng ta làm hợp đồng chứ?

- Tất nhiên rồi.

Hợp đồng được kí kết trong sự vui vẻ của cả hai bên thuê và được thuê, vì thù lao cao nên Chisuke làm việc có hứng thú hơn hẳn, năng suất cũng cao hơn rõ ràng, chỉ trong một buổi sáng mà cô đã lùng ra được hang ổ bí mật của bè lũ bảo kê trái phép kia.

Chisuke nhét hai cây dao gấp vào giày và thắt lưng, đeo găng tay hở ngón vào rồi ngang nhiên xông vào trong khu nhà.

Bên ngoài mặc dù nhiều người nhưng chỉ là đám tép riu, Chisuke xử lý rất nhanh, thậm chí dao gấp cũng không thèm động, cứ vậy tay không đánh vào đến tận văn phòng.

Gọi là văn phòng cho oai chứ thực chất nó chỉ là một căn nhà cấp 4, trạng thái được cho là tốt nhất ở khu nhà cũ này nên được các sếp lớn trưng dụng làm phòng tụ tập riêng.

Chisuke một đường đánh vào đây, gây ra động tĩnh lớn như vậy, hẳn là đám bên trong đã biết chuyện rồi, để phòng cho việc chúng có súng, cô dùng toàn lực đạp tung cánh cửa sau đó nhanh chóng nấp sang một bên.

- Đến rồi à.

Đại ca ngả người ra lưng ghế, trên tay còn đang cầm gói bột gì đó trắng trắng, hẳn là ma tuý không sai.

- Cái thằng râu cằm đó gửi một con điếm đến để đánh nhau với chúng ta sao, hay là để chúng ta đánh vào mông nó vậy?

Phun ra những lời bẩn thỉu xong, một lũ đàn ông cục mịch dơ dáy phá lên cười.

Chisuke vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, lẳng lặng đứng đợi những lời nói thô tục bẩn thỉu chấm dứt.

- Bọn mày đừng có khinh địch, nó một mình tới đây, hạ được hơn hai mươi người của ta chứng tỏ nó có bản lĩnh.

Đại ca ném ma tuý trong tay xuống bàn, ngồi thẳng lại, hay khuỷu tay chống lên hai đùi, nhìn về phía cửa rồi ra lệnh.

- Vào đi con kia, để tao xem rốt cuộc thằng tú ông kia gửi loại mặt hàng gì đến đây.

Dẫm lên cánh cửa sắt vừa bị mình đạp đổ, Chisuke đứng ở ngoài cửa phòng, dương đôi mắt ngạo nghễ nhìn vào trong phòng.

Căn phòng có chút cũ kĩ, đồ đạc bên trong cũng thô sơ, chỉ có một bộ sofa và một cái tủ nhỏ, xung quanh là các loại vỏ chai rỗng lăn lóc và vỏ hộp đồ ăn nhanh rải rác khắp nơi, mùi rượu bia trộn với thức ăn bốc lên nồng nặc, thoang thoảng trong không khí là mùi pheromone của Alpha.

Tên đứng gần cửa ra vào nhất là tên đầu tiên mà Chisuke thấy trong xấp ảnh, hắn có mái tóc vàng khè lởm chởm như đống rơm cùng hàm răng có màu tương tự.

- Ô, loại cá tính à?

Hắn nói, mắt nhìn chằm chằm Chisuke.

- Tao thích yểu điệu một chút cơ.

Một tên khác lên tiếng, hắn có sở thích làm đau phụ nữ, đặc biệt là rất thích nhìn bọn họ khóc lóc cầu xin nên gu của hắn là những cô gái có vẻ ngoài nhu nhược yếu đuối, hiền lành, chứ không phải mạnh mẽ như Chisuke.

- Đại ca, bọn em được toàn quyền xử lý nó chứ?

Tên tóc vàng hỏi, nhưng chẳng cần chờ đại ca của hắn trả lời, Chisuke đã nhấc chân tiến vào trong phòng.

- Ô kìa, chủ động quá nhỉ?

Chisuke nghiêng mặt về tên tóc vàng bên cạnh đang dùng ánh mắt dâm dục nhìn mình, híp mắt cười, sau đó một cú đấm nhanh như chớp vung tới, đánh hắn ngã văng ra ba mét.

Mấy tên còn lại thấy vậy liền đứng bật dậy khỏi ghế, vừa kinh ngạc vừa giận dữ quát.

- Con điếm, mày làm gì đấy hả?

Chisuke ngang nhiên đứng ở cửa ra vào, hiển nhiên là dùng bản thân làm vật chắn, cô bẻ khớp tay, mắt xanh trợn lên kinh dị.

- Hôm nay nếu chúng mày không tàn phế thì đừng hòng bước ra khỏi đây.

Giờ phút này thì nhận ra Chisuke không phải chỉ là đứa côn đồ xoàng thì đã muộn, nhất là tên đại ca và tên nhị ca, bọn hắn là Alpha nên đương nhiên có thể cảm nhận được pheromone của cô đang toả ra nồng nặc.

Bốn tên còn lại là Beta nên không cảm nhận được pheromone, vẫn có sức lực xông tới đánh Chisuke, nhưng cô không quan tâm vì chúng không quan trọng, quan trọng là hai tên Alpha kia, muốn dẹp triệt để thì phải phải đập tên cầm đầu trước.

Đối mặt với 4 tên đàn ông bặm trợn, từng có kinh nghiệm chiến đấu nhưng Chisuke không có vẻ gì là quá sức, động tác còn rất nhẹ nhàng.

- Mẹ kiếp, con này không phải là đứa bình thường đâu.

Một tên trong số đó lên tiếng, sau đó hắn vớ lấy thanh gỗ dựng ở góc tường ném cho đồng bọn, bản thân thì rút ra dao găm.

Nhìn cách cầm dao của hắn, Chisuke có thể lờ mờ đoán ra tên này từng là lính, thậm chí còn ở trong quân đội khá lâu.

- Dao à, tao cũng khá thành thạo đó.

Nói rồi, Chisuke rút dao gấp ở thắt lưng ra, xoay xoay vài cái, vào tư thế thủ.

- Nhanh nào, 24 triệu yên còn đang chờ tao đón về đấy.

Tên cầm dao xông lên, chém về phía Chisuke hai lần nhưng bị cô né được, vài động tác tấn công mà bản thân cho là chuyên nghiệp sau đó cũng liên tiếp trượt khiến hắn nổi cáu, đổi cách cầm dao rồi hướng thẳng về đầu cô mà đâm xuống.

Chisuke siết cán dao trong tay, hạ thấp trọng tâm, động tác không một chút dư thừa, cô dùng cánh tay trái chắn tay tên kia lại, bản thân thì buông dao ra cho nó rơi xuống rồi lại dùng tay phải bắt lấy, cắt hai đường ngọt xớt ở hai bên sườn đối phương.

Nhân cơ hội tên đó theo bản năng cong eo che lại vết thương trên sườn, Chisuke liền lên gối vào mặt hắn, chỉ thấy một dòng máu mũi phụt ra, tên bặm trợn bất tỉnh nhân sự.

Chisuke dẫm lên dao găm dưới đất, cười khẩy.

- Tao còn tưởng mày biết dùng dao.

Căn bản không phải là hắn có biết dùng dao hay không mà là Chisuke quá nhanh, động tác vừa mạnh lại dứt khoát, hoàn toàn không để đối phương có cơ hội phản ứng lại.

- Mẹ nó, nếu solo không được thì lên cả đám, chẳng lẽ ba người chúng ta lại không thắng được một con ranh à.

Tên cầm thanh gỗ nghiến răng nói, cảm thấy có lý, mấy tên còn lại nhìn nhau như ngầm ra hiệu sau đó cũng mỗi người một vũ khí xông lên đánh hội đồng Chisuke.

Hai mươi phút sau, sự thật chứng minh, ba người đàn ông hợp lại thực sự đánh không thắng, ngược lại còn bị tẩn cho rên rỉ như mèo hen.

- Được rồi, giờ thì...

Chisuke bước qua mấy cái xác bê xê lết trên mặt đất, tiến về phía đại ca - kẻ cầm đầu bè lũ bảo kê này.

- Từ từ, vẫn còn tao cơ mà.

Kẻ được cho là nhị ca đứng ra chặn đường Chisuke, nhìn hắn rõ ràng là có kinh nghiệm hơn ba tên hồi nãy, cô thậm chí còn cảm nhận được sát khí.

- Mày cũng được đấy, ba thằng đó là ba thằng đánh đấm giỏi nhất của tao.

Hắn tháo kính ra, ném sang một bên sau đó bắt đầu cởi cà vạt, sau đó đến áo vest.

- Mày cũng thật điệu đà.

Chisuke chờ lâu, sốt ruột muốn nhận 24 triệu yên nên không khỏi cảm thấy bực bội, mẹ nó, làm bảo kê suốt ngày đánh nhau mà mặc vest cái gì không biết.

- Nếu mày còn không nhanh lên thì tao sẽ dùng cách khác đấy.

Thấy đối phương vẫn còn đang sắn tay áo sơ mi, Chisuke rốt cuộc chờ không nổi nữa, bắt đầu phóng pheromone, không tiếng động áp chế hai Alpha đối diện.

Chisuke là Alpha trội, pheromone so với Alpha bình thường mạnh hơn gấp 3 lần, rất nhanh liền áp cho đối phương đến quỳ xuống đất.

- Mẹ mày, tiền còn đang chờ tao mà chúng mày cứ kéo dài thời gian.

Chisuke nâng chân đá vào lưng tên nhị ca đang quỳ gục trên đất khiến hắn nằm bẹp xuống nền nhà, mặt ụp vào hộp pizza ăn thừa từ tối hôm qua.

- Đại ca à, anh còn thở không đó?

Chisuke nắm tóc đại ca kéo lên, thấy hắn chỉ đang bị pheromone áp mơ hồ liền yên tâm, may quá, chưa chết, giờ thì phải làm cho bọn này tàn phế theo đúng yêu cầu của khách hàng.

Chân hay tay thì được nhỉ?

Thôi chân đi, ít ra sau này còn tay thì chúng còn có khả năng đi làm kiếm tiền.

Thấy Chisuke quay trở lại, Masaway liền đứng dậy đón.

- Xong rồi sao?

- Xong rồi, tất cả đều đã đâu vào đó, tàn phế theo đúng ý anh muốn, từ giờ chúng không dám lộng hành nữa đâu.

Chisuke hờ hững đáp lại, thanh toán nhanh lên cô còn về tắm, nước mắt nước mũi và mồ hôi mồ kê của lũ kia dính đầy quần áo cô rồi.

Mặc dù tàn phế đúng là ý Masaway muốn, nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy có chút lo lắng thay cho Chisuke.

- Cô không sợ bị kiện sao?

Nghe Masaway hỏi, Chisuke bật cười đáp.

- Kiện tôi thì chúng cũng sẽ bị điều tra cặn kẽ đến từng chân tóc, chúng đâu có dại, làm chuyện phạm pháp bị đánh còn đòi kiện hả?

Chisuke không sợ, hơn nữa rõ ràng phía bên kia cũng là bên có tội lớn hơn, Masaway cũng không nói gì nữa.

- Thù lao đây.

- Chuyển khoản được không, tôi lười cầm theo vali, ra đường dễ gặp cướp lắm.

Masaway liếc Chisuke một cái, cảm thấy kẻ nào cướp của cô thì đúng là xui cho hắn.

- Được rồi, cô gửi số tài khoản cho tôi.

Chờ tới khi nhận được tin nhắn báo cộng tiền, Chisuke liền đứng dậy phủi đít đi về, trước khi đi còn không quên bông đùa.

- Tôi sẽ giảm giá 20% cho anh vào lần tiếp theo anh thuê tôi nhé, khách hàng thân mến.

Masaway nghe vậy thì chỉ cười bất lực rồi lắc đầu, phẩy phẩy tay ý bảo Chisuke nhanh nhanh xéo về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro