Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Manjirou có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cậu không nói gì, vì người được gọi là "thím hai" kia đã đứng trước bàn của hai người rồi.

- Lâu rồi không gặp, hai đứa vẫn khoẻ chứ?

Chisuke liếc mắt nhìn người thím đang già đi từng chút một của mình nhưng khuôn mặt thì vẫn một phong cách trang điểm đậm, nhàn nhạt đáp.

- Bọn cháu rất khoẻ.

Thím hai che miệng cười duyên, đánh mắt ra hiệu với người đi cùng bên cạnh rồi lại nói.

- Vậy thì tốt quá rồi, thím và mọi người cứ lo lắng sau khi anh chị mất thì hai đứa sẽ không tự chăm sóc được bản thân, giờ nghe cháu nói vậy chúng ta cũng yên tâm.

- Cảm ơn thím.

Chisuke tỏ rõ thái độ không nhiệt tình, thậm chí là không kiên nhẫn nhưng có vẻ người đàn bà kia vẫn còn nhiều điều muốn nói.

- À mà thằng bé Takemichi đã phân hoá chưa thế, thằng nhãi nhà thím hôm nọ vừa mới kiểm tra ra Alpha đấy, hai đứa bằng tuổi mà đúng không?

Nghe giọng điệu của thím hai là Chisuke biết bà ta chuẩn bị khoe khoang thằng con đầu lòng quý tử rồi, cái thằng ranh hễ cứ gặp cô là lại mếu máo ấy giờ đã trở thành Alpha rồi cơ à.

- Chúc mừng thím.

- Ôi dào, có gì đâu mà đáng chúc mừng, mấy ngày nữa thím làm tiệc ăn mừng, cháu và Takemichi có rảnh thì qua cho vui, mang chút quà nhỏ cho thằng bé là được.

Thím hai cười lanh lảnh, nhìn sang Manjirou im lặng nãy giờ, bà hỏi.

- Cậu nhóc này là ai đây?

- Bạn cháu thôi, thím đừng bận tâm, cũng muộn rồi, thím dùng bữa đi, cháu xin phép đi trước.

Cảm thấy không thoải mái, Chisuke lịch sự nói lời tạm biệt rồi đứng dậy, Manjirou cũng đứng dậy theo, mặc dù thím hai này nói chuyện đáng ghét thực sự nhưng vì bà ta cứ nhìn chằm chằm mãi nên cậu không thể không gật đầu một chút, tỏ vẻ chào hỏi.

- Lễ phép thật đấy, không như ai đó, gặp người lớn mà chẳng biết chào hỏi gì cả, cứ như ngậm hột thị vậy.

Chisuke không quan tâm, rút thẻ đưa cho nhân viên thu ngân để thanh toán, thấy vậy, thím hai lại càng bực hơn, cố ý lớn giọng.

- À phải, ba mẹ chúng nó mất khi chúng nó còn bé quá, chắc là chưa kịp dạy dỗ gì nhiều, thôi bỏ đi, dù sao cũng là vì cứu chúng nó nên mới bỏ mạng...

- Này.

Manjirou không nhịn được nữa, mặc dù đây là chuyện riêng của Chisuke và cô thậm chí còn chưa thân thiết với cậu đến mức để có thể ra mặt thay nhau nhưng thực sự những lời này quá khó nghe rồi, dù Chisuke là Alpha nhưng cô vẫn là con gái mà, sao có thể độc mồm độc miệng như vậy chứ.

Thím hai bị ngắt lời giữa chừng nên vô cùng bực bội, hơn nữa đối phương lại chỉ là đứa nhóc, bà lại càng không thèm kiêng nể gì mà xả một tràng.

- Gì vậy thằng nhóc này, người lớn đang nói chuyện sao lại xen vào, hơn nữa "này" là sao, bố mẹ cháu dạy cháu nói trống không thế à?

Manjirou cười mỉa trong bụng, người phụ nữ này hở tí là lôi bố mẹ người khác ra nói, không còn gì hay hơn nữa à?

- Không cần biết chuyện gia đình hai người là thế nào, nhưng những lời cô nói thật độc địa, tại sao lại đổ lỗi cho con cái khi bố mẹ họ hi sinh để bảo vệ họ chứ, chẳng lẽ cô không bảo vệ con cô trong tình huống nguy hiểm à?

Không chỉ thím hai mà cả Chisuke cũng bị những lời của Manjirou làm cho sững người, không phải là cô sợ hay nể nang gì mấy người họ hàng xấu tính này nên không phản bác mà là do đã quen rồi.

Nếu là trước đây thì Chisuke còn sẽ nói lại hoặc trực tiếp dùng pheromone áp bọn họ, nhưng dần dà cô cảm thấy phiền, mỗi lần gặp đều lơ đi, sau này bọn họ cũng ít tới kiếm chuyện hơn, chỉ có riêng thím hai này là không vừa mắt cô, luôn luôn cạnh khoé gây sự, lí do là vì trước đây Chisuke từng dùng pheromone áp thằng nhãi con bà đến nhập viện.

Chisuke nghe Takemichi bảo thằng nhãi đó suýt thì hỏng cả tuyến thể nhưng may là cấp cứu kịp thời, chỉ bị ảnh hưởng đến quá trình phân hoá sau này thôi, bảo sao khi nó phân hoá thành Alpha, thím hai lại phổng mũi đến vậy.

Thím hai lần đầu bị một thẵng nhãi vắt mũi chưa sạch mắng, theo bản năng tiến lên dơ tay định tát Manjirou, nhưng bàn tay múp rụp như giò heo của bà lại bị Chisuke cản lại, cô đặt tay còn lại lên vai Manjirou rồi kéo lại bên cạnh mình, cười cười nói.

- Thím hai làm gì vậy, không thể tuỳ tiện đánh người được đâu, sẽ lớn chuyện đó.

Thái độ cợt nhả của Chisuke như đổ thêm dầu vào lửa, thím hai cố giằng cổ tay ra khỏi tay cô nhưng không được, đành phải đe doạ.

- Con ranh này, còn không bỏ ra, có tin ngày mai các chú các bác đến dạy mày một bài học không?

Chisuke lần này thực sự bị chọc cười, cô bật thành tiếng, to đến nỗi mọi người trong tiệm cơm đều quay lại nhìn cô.

- Ngày mai mấy giờ thế, có cần tôi nấu cơm không?

Manjirou đứng bên cạnh suýt thì phụt cười, trong khi thím hai mặt đỏ như tiết bò vì tức giận.

Chisuke vừa buông cái giò heo trong tay mình ra, thím hai lập tức liền rụt tay về, xoa xoa cổ tay đã đỏ ửng lên của mình, bà trừng mắt nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi há mồm định mắng, nhưng không kịp để bà phun ra thêm cục phân nào khác, Chisuke cúi người dí sát vào mặt bà, mắt xanh trợn lên vô cùng đáng sợ.

- Tôi nhịn không có nghĩa là tôi sợ, nếu không muốn đứa con Alpha mà bà tự hào nhập viện như mấy năm trước thì tốt nhất từ bây giờ đừng tìm tôi gây sự, lần này chưa chắc đã cấp cứu kịp đâu.

Nói xong liền cười cười hôn lên má thím hai một cái rồi kéo Manjirou ra khỏi tiệm ăn, trước khi đi khuất sau cánh cửa cô còn không quên nháy mắt với bà một cái, sau đó ung dung leo lên xe mặc cho tiếng chửi bới la hét ầm ĩ trong tiệm ăn.

Đi chưa được bao xa, bỗng nhiên Chisuke cảm thấy buồn cười, ban đầu chỉ là cười thầm bình thường, lúc sau bỗng nhiên cô cười phá lên, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

- Này, cảm ơn cậu vì đã lên tiếng thay tôi nhé, tôi thực sự bất ngờ đấy.

Manjirou nghe vậy liền giả vờ giận dỗi đáp.

- Nãy giờ mới được một câu thật lòng, được rồi tôi chấp nhận lời cảm ơn của chị.

- Cậu có thấy vẻ mặt của mụ ta lúc đó không, giống như ăn phải ruồi bọ vậy, cười chết mất thôi.

Chisuke đã lâu rồi mới được cười thả ga như vậy, đến nỗi cô phải tấp xe vào lề vì sợ gây tai nạn sau đó gục lên đầu xe mà ông bụng cười.

Manjirou cũng là ngạc nhiên, cậu không ngờ Chisuke cũng có biểu cảm như thế này, vốn dĩ nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ rằng cô thuộc tuýp người ít khi cười, hoặc cùng lắm chỉ là nhếch miệng lên một chút.

- Chị cười đẹp lắm đó, chị nên cười nhiều hơn.

Chisuke dừng cười, gạt nước mắt ở khoé mắt rồi nhàn nhạt đáp.

- Vậy à, hay là vậy nhỉ.

Manjirou không nói gì, nhưng cậu cảm nhận được tâm trạng cuae Chisuke đã thoải mái hơn rất nhiều rồi, cũng thả lỏng với cậu hơn một chút, có lẽ con đường chiêu mộ cô sau này sẽ đỡ khó khăn hơn rồi.

- Đi thôi, tôi đưa cậu về.

Chisuke ném mũ bảo hiểm cho Manjirou nhưng cậu không đội mà chụp nó lên đầu cô rồi cười sảng khoái.

- Trước khi về tôi muốn ăn Taiyaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro