Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi trở về nhà sau một ngày, nhìn bộ dạng nhẹ nhõm của cậu, Chisuke liền biết chuyện xử lý xong rồi, còn theo hướng rất tốt là đằng khác.

Chisuke dời mắt khỏi điện thoại di động, cười hỏi.

- Sao rồi?

Takemichi mặc dù mệt nhưng trạng thái rất tốt, ngồi kể chuyện cho Chisuke hơn một tiếng mới đứng dậy lết vào phòng tắm, còn không quên dặn cô hôm nay ăn ngoài, cậu muốn ngủ một chút, sẽ không nấu cơm.

Chisuke gật gật đầu.

Điện thoại đổ chuông giữa trận game, Chisuke nhìn chuỗi thắng của mình vừa bị đứt doạn, bực dọc chửi thề một tiếng rồi nhấc máy.

- Alo?

- Hanagaki Chisuke phải không?

Chisuke nhìn màn hình, số gọi tớ là số lạ, nghĩ là khách hàng, cô liền tiếp tục cuộc trò chuyện.

- Phải, ai vậy?

- Tôi gọi tới từ tiệm motor S.S, Sano Shinichirou ấy, cô còn nhớ không?

Chisuke lúc này mới nhớ ra, bản thân còn đang ném xe của Kazutora ở tiệm sửa xe hai, ba ngày nay rồi chưa lấy, cũng quên béng đi luôn.

- À, tôi nhớ, thật ngại quá, hôm qua có việc không thể tới được.

Shinichirou cười, vô cùng dễ tính đáp.

- Không sao, cô có thể để nó ở đây cả tháng cũng được, tôi gọi tới chỉ để nói rằng tôi đã sửa nó xong rồi, khi nào muốn cô có thể qua lấy.

Chisuke nhìn đồng hồ, cũng đã gần tới giờ trưa rồi, thôi thì đi lấy xe rồi đi ăn luôn.

- Tôi sẽ tới bây giờ, cảm ơn anh đã gọi.

- Được, vậy tôi chờ cô.

Để tiện cho việc đi lại, Chisuke gọi một chiếc taxi đến tiệm S.S motor của Shinichirou để lát đi xe về cho tiện.

Vừa tới nơi, Chisuke đã thấy bên trong tiệm còn có hai người nữa, lại còn đều là người quen.

Manjirou và Shinichirou còn chưa kịp nói gì thì Ema đã lên tiếng trước.

- Ơ anh đẹp trai.

Chisuke nhìn Ema, phải mất gần một phút cô mới nhận ra em là nữ sinh trên tàu điện ngầm hôm đó.

À phải rồi nhỉ, lúc chuyển khoản trả ơn người ta có ghi chú là "Cảm ơn vì đã cứu em gái tôi" mà, còn ký tên Sano Shinichirou ở dưới nữa, do trí nhớ của Chisuke không được tốt lắm mà thôi.

- À, vậy cái người cứu em khi đó mà em nói, còn đòi 1 triệu yên tiền công, chính là chị gái này hả?

Manjirou nhướn mày hỏi, nhận được là cái gật đầu của Ema.

Nếu biết trước người này tham tiền như vậy, Manjirou đã sớm vay Shinichirou rồi thuê cô tham gia Touman rồi.

- Tôi tới để lấy xe.

Shinichirou cười, dắt xe ra cho Chisuke rồi đưa chìa khoá cho cô.

- Cô có cần đi thử lại không?

- Không cần đâu, tôi tin tưởng tay nghề của anh.

Nói rồi, Chisuke rút ví tiền ra.

- Hết bao nhiêu?

Shinichirou báo một cái giá, không quá cao so với thị trường sửa xe bây giờ nhưng cũng không quá rẻ, hẳn là anh đã bớt đi chút chút cho Chisuke.

Trả tiền xong, Chisuke dắt xe ra khỏi tiệm, vừa leo lên thì bỗng yên sau trĩu xuống, cô quay đầu lại nhìn thì đã thấy Manjirou ngồi chễm chệ trên yên xe rồi.

Thấy Chisuke nhíu mày, Manjirou còn tỉnh bơ hếch hếch cằm ý bảo cô mau lái xe đi, trong khi mặt cậu còn đang băng bó và miệng thì đang chẹp chẹp chiếc kẹo mút, cảm giác giống như một đứa trẻ hàng xóm nghịch ngợm.

- Manjirou xuống ngay, không được nghịch.

Shinichirou từ bên trong chạy ra, đang vươn tay định kéo Manjirou xuống thì cậu bỗng nhào tới ôm chặt lấy Chisuke.

- Không, em muốn đi với chị ấy cơ.

- Cái thằng này, anh bảo xuống cơ mà, bỏ khách ra.

Ema ngơ ngác nhìn Chisuke nhăn nhó ghì vào tay lái xe trong khi Manjirou ra sức túm lấy cô còn Shinichirou lại cũng ra sức túm lấy Manjirou, rõ ràng là bộ ba nổi đình đám trong giới bất lương vậy mà bây giờ trông không khác gì đám hề ngoài rạp xiếc.

Thôi thì cứ chụp ảnh lại đã, sau biết đâu lại cần đến.

Nghĩ là làm, Ema rút di động ra, chụp vài kiểu ảnh với các góc độ khác nhau rồi còn quay video lại, vừa quay vừa cười vì khuôn mặt bất mãn của Manjirou.

- Đi đi mau lên, tôi có chuyện muốn nói với chị.

Manjirou sắp hết sức rồi, Shinichirou hôm nay sao lại khoẻ thế không biết.

- Chuyện gì, cậu nói luôn đi.

Chisuke cũng bực lắm rồi, lôi lôi kéo kéo, áo của cô bị gião ra mất thôi.

- Không, tôi muốn nói chuyện riêng, chị mà không đi tôi xé áo chị ra đấy.

Bắt được ánh mắt tiếc nuối của Chisuke nhìn cái áo phông trên người, Manjirou liền đe doạ cô, quả nhiên Chisuke thở dài một hơi, quay đầu nói với Shinichirou.

- Để thằng bé đi với tôi một lát cũng được, tôi sẽ đưa nó về vào buổi chiều.

- Nhưng mà như vậy thì phiền cô quá.

Shinichirou hận sắt không thành thép liếc Manjirou một cái, thằng nhãi thế nhưng còn dám quay đầu đi.

- Không sao.

- Vậy thì đành vậy, Manjirou, đừng có gây chuyện gì đấy.

Chisuke đã nói thế, Shinichirou cũng không lại nói thêm gì, đành phải đồng ý để Manjirou đi cùng cô.

Chisuke phóng một lèo từ tiệm sửa xe ra đến bờ hồ ở công viên, tận tình mua cho mình và Manjirou hai ly nước ép sau đó hỏi.

- Nhóc muốn nói gì thì nói đi, nhanh lên tao còn phải về.

Manjirou nhàn nhã ngồi trên băng ghế, dịch dịch sang một bên chừa chỗ cho Chisuke.

- Chị cứ ngồi xuống đi đã, dù sao bây giờ về chị cũng có bận gì đâu.

Chisuke nhăn nhó nhưng vẫn ngồi xuống, mặc dù tính tình không tốt nhưng cô đối với Omega vẫn có một mức độ kiên nhẫn nhất định, ai bảo họ là phái yếu cơ chứ.

- Trước đây ấy, tôi và Baji gặp nhau lần đầu tiên là ở võ đường của ông nội tôi...

Đột nhiên nghe được chuyện xưa xửa xừa xưa của Manjirou và Baji, Chisuke mặc dù hơi khó hiểu nhưng cũng không ngăn cản, chỉ lẳng lặng nghe Manjirou nói.

- Vậy sau hôm đó các cậu giải quyết thế nào?

Manjirou im lặng vài giây, đáp.

- Kazutora đã nhận ra lỗi lầm của bản thân nên tôi tha thứ cho cậu ấy, đương nhiên là cả Shin nữa, mọi người cũng đều ủng hộ việc cậu ấy gia nhập Touman, nên bây giờ chúng tôi có thêm Lục phiên đội.

Chisuke gật gù tỏ vẻ đã hiểu, một cái kết có hậu với tất cả mọi người nhỉ.

- Tôi muốn cảm ơn chị.

Manjirou nói bằng giọng điệu chân thành.

- Vì cái gì?

Chisuke khó hiểu.

- Vì đã giúp chúng tôi, mặc dù chỉ là gián tiếp và thậm chí còn là thông qua Takemicchi, nhưng tôi vẫn muốn nói cảm ơn.

- Cảm ơn suông thì có ích gì, ít nhất cũng nên quy đổi ra "yên" chứ.

Chisuke vừa dứt lời, Manjirou liền nhìn cô bằng ánh mắt như kẻ tội đồ.

Được rồi, Manjirou biết mình đã sai khi dùng giọng điệu chân thành nhất đời mình để nói với Chisuke, cậu đã nhầm khi nghĩ rằng cô ít ra còn chút tình người, đúng là chân thành thì không đổi được Taiyaki mà.

- Chị đúng mà hết thuốc chữa rồi, sao lại có thể ham vật chất đến như thế chứ?

Manjirou làu bàu.

- Bởi vì hết thuốc nên mới vẫn ham vật chất đó, còn thuốc thì tôi đã khác rồi.

Chisuke uống xong lon cafe, ngồi trên băng ghế nhắm vào thùng rác cách đó khoảng ba mét rồi vung tay ném cái lon đi.

"Bang" một tiếng, vỏ lon va vào miệng thùng rác rồi rơi vào bên trong, sau đó Manjirou nghe thấy Chisuke nói.

- Xời, tuyệt vời.

Manjirou vẻ mặt không còn gì để nói, người này có đôi khi còn trẻ con hơn cả cậu nữa, thế mà lúc nào cũng chê băng đảng đua xe của bọn họ là trẻ trâu.

Chisuke mặc kệ bản thân đang bị coi thường, cô đứng dậy, duỗi người rồi hất hàm hỏi Manjirou.

- Tôi đói rồi, đi ăn đây, cậu muốn theo tôi hay muốn về?

Manjirou khôn lỏi sao có thể đi về, cậu thừa biết Chisuke kiếm được rất nhiều tiền, nhân cơ hội này phải đòi cô mua cho thật nhiều thứ mới được.

- Tôi sẽ đi cùng, tôi muốn ăn đồ Hàn.

Manjirou đã muốn thử ăn cơm trộn từ rất lâu rồi, cơm đó mà cắm cờ lên thì đẹp phải biết.

Chisuke nhìn Manjirou một cái, không nói gì tiến thẳng về phía xe máy, Manjirou cũng từ trên ghế đứng dậy, đuổi theo phía sau.

Nhìn quán ăn có chút cũ kỹ trước mặt, Manjirou chỉ chớp mắt hai cái liền đi vào, tự nhiên tìm bàn trống ngồi xuống, không hề có một câu bất mãn.

Thấy Chisuke đẩy menu cho mình gọi đồ trước, Manjirou bâng quơ nói.

- Tôi cứ nghĩ chị sẽ chọn quán sang trọng hơn cơ.

- Đây lá quán quen của tôi, tôi đã ăn ở đây gần mười năm rồi.

Chisuke hiểu ý Manjirou, ừ thì thường một người có tiền và ưa thích sạch sẽ sẽ thường hay chọn những quán ăn tầm trung hoặc nhà hàng để dùng bữa, ít người sẽ ăn ở tiệm nhỏ lụp xụp như thế này, nhưng cô không quan tâm lắm, ăn ngon là được.

Trong lúc chờ đồ ăn lên, Manjirou nhìn quanh quán một lượt như ghi nhớ rồi hỏi.

- Chị bắt đầu làm bất lương từ bao giờ thế?

Chisuke đáp qua loa.

- Không nhớ nữa.

- Chị học võ ở đâu thế?

Manjirou lại hỏi, trong mắt tràn ngập vẻ hứng thú.

- Ăn đi, rồi tôi đưa cậu về.

- Chị trả lời đi đã.

- Tôi giỏi bẩm sinh.

Manjirou tròn mắt sau đó bật cười, vốn định tiếp tục chuyện phiếm với Chisuke thì bỗng nhiên cậu thấy vẻ mặt cô đanh lại, biểu cảm lộ rõ sự ghét bỏ, theo phản xạ, Manjirou quay đầu lại.

- Ơ kìa, Chisuke phải không cháu?

Một người phụ nữ trung niên đứng ở cách bàn cả hai không xa về phía cửa ra vào, đang nhìn Chisuke bằng ánh mắt sáng lấp lánh, giọng điệu ngọt xớt đến mức khiến Manjirou vô thức nhíu mày.

- Người quen của chị à?

Manjirou hỏi.

- Đây là thím hai của tôi.

Chisuke đáp lại bằng giọng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro