Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chisuke hiếm khi đi bar vì không khí ở nhiều quán bar không được sạch sẽ cho lắm, cô thường ưu tiên những quán Pub nhỏ có ánh sáng yếu hoặc được sơn bằng tone màu tối hơn.

Như thường lệ, Chisuke sẽ tới quán quen của mình vào tối thứ bảy ở Kabukicho, là Hanma đã giới thiệu chỗ này cho cô, ừ thì đúng là cô không ưa hắn cho lắm nhưng nơi này thực sự đúng gu của Chisuke, không chỉ sạch sẽ mà đồ uống cũng ngon nữa.

- Quả nhiên là mày ở đây.

Chisuke chẳng cần quay đầu cũng biết người vừa ngồi xuống bên cạnh mình là ai, cô lắc ly rượu trong tay, giọng nói tỏ rõ sự không chào đón.

- Tao tưởng chúng ta đã thống nhất tối thứ bảy là của tao còn mày là những ngày còn lại cơ mà?

- Gì vậy, tao không biết mày là người khắt khe thế đấy.

Hanma cười cười, dơ tay từ chối đồ uống từ bartender.

- Dù sao thì hôm nay tao đến đây chỉ để dẫn đường cho bạn tao thôi, tao sẽ đi ngay nên mày cứ thoải mái mà uống.

Nói xong, Hanma nghiêng người, để lộ thiếu niên phía sau.

Chisuke theo phản xạ nghiêng đầu nhìn qua, trùng hợp thay thiếu niên kia cũng đang nhìn cô, đồng tử xanh nhạt và vàng cát chạm vào nhau, Chisuke theo phép lịch sự gật nhẹ đầu thay cho lời chào hỏi rồi tiếp tục công cuộc nhậu nhẹt của mình.

- Đi nhé, có dịp thì hai ta làm vài ly.

Chisuke ậm ừ cho có rồi phẩy phẩy tay, Hanma bị xua đuổi cũng không giận, chỉ cười cười vỗ vai cô rồi rời khỏi quán rượu.

- Này, mày là Alpha à?

Thiếu niên được cho là bạn của Hanma đột nhiên lên tiếng.

Chisuke nghiêng đầu nhìn sang, thấy đối phương cũng đang chống cằm nhìn mình, cô cười cười trêu chọc.

- Đúng vậy, định mời tao một ly à?

Chisuke vốn chỉ nói đùa, thế nhưng không ngờ thiếu niên kia lại làm thật, không những mua rượu cho cô mà còn ngồi sát lại gần hơn, cười tít mắt, giới thiệu.

- Tao là Kazutora.

Chiếc khuyên tai theo chuyển động của cậu kêu lên leng keng, thu hút sự chú ý của Chisuke.

Khuyên tai có chuông à, hay ho nhỉ.

- Kazutora, cảm ơn ly Gin của mày.

- Mày không định nói tên mình cho tao à, như vậy là bất lịch sự đấy.

Tuy nói vậy nhưng Kazutora không có vẻ gì là tức giận hay khó chịu, thậm chí còn cười tươi hơn lúc nãy.

Chisuke sẽ không nói tên của mình cho người lạ chỉ gặp mặt một lần và những đối tượng tình một đêm, Kazutora thuộc loại một, dù cậu là bạn của Hanma nhưng cô cũng không hề có ý định dây dưa nhiều.

- Đừng đùa Kazutora, làm gì có kẻ nào trong giới bất lương không biết tên tao chứ.

Kazutora bật cười, cũng không lại tiếp tục dò hỏi, chạm nhẹ miệng ly với ly của Chisuke rồi uống một ngụm.

Bartender nhìn hành động của Kazutora mà ngạc nhiên, Chisuke và Hanma vốn là khách quen lâu năm ở đây nên anh biết rất rõ thói qun của cả hai người họ.

Trong khi Hanma thuộc loại hào phóng dễ tính, ai mời rượu cũng được thì Chisuke lại ngược lại, cô thích uống một mình hơn.

Tính ra thì Kazutora là người đầu tiên mà Bartender thấy Chisuke không từ chối cụng ly, dù sao thì cậu cũng có vẻ ngoài khá bắt mắt, lại còn là Omega, nói chuyện cũng khéo, khônn có gì là lạ khi một Omega như vậy được các Alpha chào đón cả.

Một bóng dáng ngồi xuống phía bên kia của Chisuke, người tới là một Omega nam, ăn mặc khá gợi cảm, thậm chí còn gọi một ly Vermouth rồi gạ gẫm.

- Xin chào, tôi mời cô một ly được chứ?"

Chisuke mỉm cười lịch sự.

- Xin lỗi, tôi không uống Vermouth.

- Vậy Martini thì thế nào, tôi giỏi pha chế Martini lắm đấy.

Kazutora ở bên này nghe xong nhướn mày, vẻ mặt lộ rõ sự tán thưởng với Omega nọ, ai mà không biết Martini được pha chế từ hai loại rượu Gin và Vermouth chứ, gạ tình cũng thật chuyên nghiệp, hẳn là đã làm vô số lần rồi.

Mặc cho Chisuke từ chối, chàng Omega tóc đen vẫn cố gắng làm thân, thậm chí còn ghé sát vào người cô.

Chisuke ngoài cười nhưng trong lòng đã sớm nhịn không được, mẹ nó, chẳng lẽ cô còn phải nói thẳng ra là tao không muốn uống rượu với mày thì mới được à.

Nhìn nụ cười công nghiệp sặc mùi rẻ tiền đang dí sát vào mặt mình, Chisuke siết chặt cái ly trong tay, hay là cứ tạt rượu cho nó tỉnh.

Nghĩ là làm, Chisuke nâng cái ly lên, ngay khi định lấy đà hất rượu vào mặt người bên cạnh thì bỗng cổ tay bị một lực nhẹ nắm lấy.

- Gì vậy, mẹ kiếp?

Chisuke cáu kỉnh quay đầu, phát hiện đối phương là Kazutora liền giãn mày ra.

- Làm sao vậy?

Kazutora không đáp, tiến lên gỡ tay Omega ra khỏi tay Chisuke, cười thân thiện nói.

- Xin lỗi anh bạn, người này hôm nay là của tôi, tôi nhắm cô ấy trước rồi.

- Gì chứ?

- Tôi nói là tôi tới trước.

Kazutora vốn tâm lý bất ổn, lại thêm tiểu sử không mấy tốt đẹp nên ánh mắt cậu rất đáng sợ, nhất là khi cậu nổi giận, và Omega kia quả nhiên bị đồng tử vàng cát đầy sát khí của Kazutora doạ sợ, đành phải vùng vằng đứng dậy rồi bỏ ra chỗ khác.

Chisuke nhìn chằm chằm Kazutora hồi lâu, cười hỏi.

- Mày là bạn của Hanma nhỉ, bất lương đúng không?

Kazutora cũng không che dấu, gật đầu thừa nhận.

- Đúng vậy, nghe danh Kẻ giết bất lương đã lâu nay mới được gặp mặt, phải nói thẳng là cũng chẳng có gì quá đặc biệt.

Thái độ của Kazutora lúc này hoàn toàn khác xa so với khi tiếp cận Chisuke lúc nãy, đây mới là con người thật của cậu.

- Tao còn tưởng đêm nay câu được mỹ nhân, hoá ra là mày có chủ đích từ trước à?

Chisuke bị lừa cũng không giận, chỉ cảm thấy có chút hứng thú, thường thì người ta tìm cô sẽ trực tiếp đưa tiền rồi vào vấn đề chính luôn, Kazutora hành xử thế này thì hẳn việc mà cậu muốn thuê cô làm có gì đó không ổn rồi.

- Tao có chuyện muốn nói, chúng ta đi chỗ khác đi.

Kazutora nhìn Bartender rồi lại nhìn mấy tên khác trong quán bar, cảm thấy không quá yên tâm nếu nói chuyện công việc ở đây.

Chisuke nhìn Kazutora vài giây, uống cạn ly rượu rồi đứng dậy, theo cậu đi ra ngoài.

Cả hai dừng lại ở một căn phòng trọ đơn giản, trong phòng chỉ vỏn vẹn một chiếc giường đơn nhỏ xíu, vài hộp đồ ăn nhanh, một nhà tắm và một cái bàn thấp tè ở giữa phòng, còn lại thì chẳng có gì cả.

- Phòng của mày?

Chisuke hỏi.

- Ừ, vào đi.

Kazutora một chút cũng không ngại phòng mình nhỏ, cúi người đem dép lê trong góc đặt xuống sát chân Chisuke.

Chisuke đem giày cởi, từ chối đôi dép lê duy nhất trong nhà mà Kazutora nhường cho, vài ba bước liền đi tới bên cạnh chiếc bàn, ngồi xuống.

- Không có trà cũng chẳng có rượu, nước lọc nhé?

Thực ra Kazutora còn có nước ngọt, nhưng cậu nghĩ Chisuke không phải kiểu người sẽ thích uống đồ có gas nên không hỏi.

- Không cần đâu, dù sao cũng vừa uống xong.

Chờ Kazutora ngồi xuống phía đối diện, Chisuke mới chậm rãi hỏi.

- Giờ thì, rốt cuộc là chuyện gì mà mày phải đưa tao tới tận đây để nói vậy?

Kazutora cũng không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề, cậu muốn thuê Chisuke cho trận đấu giữa Valhalla và Touman sắp tới, dù biết khả năng cao là cô sẽ từ chối vì bên Touman có Takemichi, em trai cô.

Chisuke nhìn Kazutora vài giây, hỏi thẳng.

- Mày có tiền chứ?

Kazutora bị hỏi nghẹn, không phải là cậu không có tiền, chỉ là số tiền không đủ nhiều để thuê Chisuke mà thôi, ai chẳng biết cô lấy giá như trên trời chủ yếu là để những tên mạt hạng tép riu không thể thuê được mình.

Do dự vài giây, Kazutora nói.

- Tao có thể thanh toán trước một nửa không?

Chisuke cười lắc đầu.

- Không được, lỡ đâu sau đó mày chạy mất thì tao biết tìm ai đòi tiền?

Kazutora cũng đoán là Chisuke sẽ không đồng ý.

- Vậy tao trả một nửa bằng tiền mặt, nửa còn lại dùng cái khác để quy đổi được không?

Chisuke nhìn căn phòng trọ nhỏ, cân nhắc vài giây rồi thở dài một hơi, thoả hiệp.

- Còn phải xem thứ đó là gì đã.

Vừa dứt lời, Kazutora liền đưa cho Chisuke một chiếc chìa khoá xe máy cùng giấy tờ xe.

- Đây là xe của tao, đưa cho mày, coi như là trả nốt một nửa còn lại.

Chisuke xem xét giấy tờ xe hồi lâu, không phát hiện dấu hiệu làm giả liền đặt lại xuống bàn, thấy Kazutora lục lọi đồ đạc định lấy tiền mặt liền lên tiếng ngăn cản.

- Được rồi, không cần đưa thêm tiền nữa, chừng này là đủ rồi.

Chisuke chợt nghĩ tới Takemichi ở nhà còn chưa có xe đi lại, sửa sang lại chiếc này của Kazutora cho phù hợp với em trai cô có vẻ là ý kiến không tồi.

- Vậy tức là mày nhận vụ này?

- Ừ, thế cụ thể là tao phải làm gì?

Chisuke rút một điếu thuốc, chờ vài giây không thấy Kazutora có phản ứng bài xích gì thì liền châm lửa, rít một hơi rồi ngửa đầu nhả khói lên trần nhà.

Trong đám khói thuốc mờ mờ, Chisuke nghe thấy Kazutora nói.

- Tao muốn mày giết Sano Manjirou.

Chisuke sửng sốt vài giây rồi bật cười, tàn thuốc vì độ rung mạnh mà rơi xuống sàn nhà, để lại một vệt cháy xém mờ mờ trên chiếu.

- Kazutora, tao có quy tắc làm việc của riêng mình, và điều đầu tiên đó là tao không muốn dính án.

Tuy rằng đang là thời đại bất lương nhan nhản nhưng pháp luật vẫn có cái uy của nó, Chisuke hoàn toàn không muốn đi tù, cô mà bóc lịch thì Takemichi phải làm sao đây, đám họ hàng hang hốc nhà cô quá mức tồi tệ để cô yên lòng giao thằng bé cho họ.

Kazutora đương nhiên biết, cậu đã tìm hiểu về Chisuke trước đó rồi, chỉ là vẫn muốn đề nghị thử xem.

- Vậy thì mày chỉ cần đánh ngất nó là được, còn lại tao sẽ lo.

Dụi điếu thuốc xuống cái ly mà Kazutora đưa vì nhà không có gạt tàn, Chisuke chống cằm nói.

- Không phải tao tọc mạch hay gì đâu, nhưng mày còn quá trẻ để mang mối hận đến nỗi muốn giết người như vậy, đã có chuyện gì xảy ra à?

Thấy Kazutora vẻ mặt nặng nề, Chisuke nhún vai.

- Tao chỉ hỏi thôi, không nhất thiết phải nói đâu.

Dù sao Takemichi cũng đã kể sơ sơ cho cô cả rồi, châm điếu thuốc thứ hai, Chisuke cười cười lấy ra giấy bút.

- Vậy thì giờ ta bàn về hợp đồng nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro