Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chisuke tỉnh dậy sau giấc ngủ dài với cái đầu choáng váng vì uống nhiều rượu, mặc dù căn phòng nơi cô đang ở vô cùng lạ lẫm nhưng Chisuke không chút nào hoảng hốt hay lo lắng, vì căn phòng này mang đậm mùi hương của Wakasa.

- Dậy rồi à, ra ăn sáng đi.

Wakasa ngồi bên cửa ban công, trên tay là một điếu thuốc và một cuốn sách gì đó, nhìn qua bìa sách thì có vẻ nội dung khá là nhẹ nhàng.

Chisuke ngáp một cái rồi cười nói.

- Hút thuốc lá đọc sách, lần đầu tiên tao thấy đấy.

Wakasa gẩy tàn thuốc vào gạt tàn, nhàn nhạt đáp.

- Do mày thiếu kiến thức đấy.

Chisuke nghe vậy ha một tiếng, vò mái tóc đen rối bời đi ra phòng bếp kiếm ăn.

Đồ ăn Wakasa nấu lúc nào cũng là đỉnh của chóp, so với Takemichi chỉ biết nấu mỳ gói và chiên trứng thì quả thực tốt hơn rất nhiều.

Chisuke ăn xong bữa ăn miễn cưỡng được gọi là ăn sáng, tự giác đem chén đĩa bỏ vào bồn rửa rồi xả nước vào rồi nói vọng vào phòng ngủ.

- Rửa bát hộ tao nhé, tao có công việc phải đi đây.

Wakasa không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nhăn nhở của Chisuke, anh thở dài một hơi, dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

- Vẫn lười biếng như vậy, không thay đổi chút nào.

Rời khỏi nhà của Wakasa, Chisuke vừa đi vừa  nhìn địa chỉ ghi trên màn hình, công việc này khá nhẹ nhàng mà vừa hay nó lại ở gần nên cô cũng không suy nghĩ gì nhiều mà nhận luôn.

- Alô, tôi tới rồi.

Chisuke đứng trước cửa một căn nhà được coi là khá giả, mặc dù có chuông nhưng cô nghĩ nó sẽ bất tiện hơn việc gọi điện trực tiếp cho khách hàng nên cô bỏ qua.

- Chờ một chút.

Giọng nam hơi trầm vang lên từ đầu dây bên kia, sau đó là tiếng bước chân ngày một tới gần và cuối cùng là tiếng chốt cửa được vặn ra.

Chisuke ngước mắt lên, nhìn Alpha một thân nồng nặc mùi pheromone trước mặt, lui về phía sau một bước để tránh cho việc bản thân bị ảnh hưởng.

- Anh là người gửi tin nhắn này à?

Chisuke dơ điện thoại lên.

- Phải, vào đi.

Takeomi nghiêng người tránh sang một bên, nhường đường cho Chisuke đi vào, mặc dù vị khách hàng này trên người đang hỗn loạn hai loại pheromone của cả Alpha và Omega, đến Beta nhìn cũng biết là vừa trải qua chuyện gì, nhưng là một người làm ăn chuyên nghiệp, Chisuke hoàn toàn không để ý, cô lịch sự tháo giày để ở bậc cửa rồi xỏ dép lê vào.

- Làm phiền rồi.

Takeomi rót cho Chisuke một ly rượu rồi đặt xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, cười cười hai tiếng, anh giải thích.

- Em gái tôi mấy hôm nay không ở nhà nên không có ai mua trà, cô thông cảm.

Chisuke thoải mái cười.

- Không sao, vừa hay tôi cũng không thích trà.

Takeomi ngồi xuống ghế sofa đối diện, bắt đầu thảo luận về công việc mà mình muốn thuê Chisuke làm.

- Tôi nghĩ anh nên thuê thám tử hoặc gì đó tương tự thì hơn, tìm người không phải sở trường của tôi.

Chisuke chỉ giỏi đánh đấm và làm chuyện giường chiếu thôi, ngoài hai thứ đó ra thì tất cả đều không phải điểm mạnh của cô.

Takeomi trầm mặc vài giây, uống hết ly rượu, nói lời xin lỗi rồi tiễn Chisuke ra cửa, thái độ và hành động cho thấy anh đã đồng ý với ý kiến của cô.

Thế nhưng vừa về đến nhà, còn chưa kịp thở, Takemichi đã từ trong phòng lao ra, túm lấy tay Chisuke nài nỉ.

- Chị hai, em có việc này muốn hỏi chị, chị tư vấn cho em đi.

Chisuke bị lay đến choáng váng, vội đẩy Takemichi ra, cằn nhằn.

- Bình tĩnh xem nào, chóng hết cả mặt, mày phải nói ra thì tao mới biết có giúp được hay không chứ?

Takemichi hề hề cười, sau đó bắt đầu nói.

- Chuyện là thế này, bạn của em có hai người bạn thân, hai người đó quyết định sẽ tặng quà cho cậu ấy vào ngày sinh nhật nhưng lại làm sai cách, kết quả là một người bạn thân trực tiếp hại anh trai cậu ấy hôn mê suốt một năm trời, người còn lại cũng được tính là gián tiếp, bây giờ phải làm sao để họ tha thứ cho nhau hả chị?

Chisuke nghe xong, vô cùng nghiêm túc hỏi.

- Mày đang nói về nhân vật trong phim à?

- Phim gì chứ, chuyện của bạn em mà.

Takemichi ngây thơ đáp.

- Thế thì tao nghĩ là không có cơ hội để xin tha thứ đâu.

Chisuke có thói quen mỗi khi suy nghĩ gì đó thì sẽ hút thuốc, lửa đã bật ra nhưng chợt nhận ra Takemichi đang ở bên cạnh nên cô lại ném điếu thuốc đi.

- Em cũng biết là chuyện đó rất khó để tha thứ nên mới hỏi chị mà.

- Nếu là tao, đứa nào mà làm hại người nhà tao thì tao nhất định sẽ giết nó.

Một câu của Chisuke đủ để Takemichi nhận ra rằng xin lời khuyên của cô là vô dụng, tại sao cậu lại quên mất chị mình là giang hồ thứ thiệt nhỉ.

Trong nhà có hai người thì cả hai đều thuộc tuýp người dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, thậm chí còn sẵn sàng đánh chết đối phương nếu cần, Takemichi vò đầu bứt tai, tại sao cả nhà chỉ có mình cậu là theo chủ nghĩa hoà bình vậy.

- Mày có vẻ quan tâm đến việc giảng hoà này nhỉ, đứa bạn đó là ai vậy?

Chisuke khá là tò mò, rốt cuộc tốt đẹp đến thế nào mà em trai cô phải vắt óc nghĩ cách giúp đỡ vậy.

- Là Sano Manjirou, Tổng trưởng của Touman, cái cậu tóc vàng nhỏ con mà chúng ta gặp hôm ăn thịt nướng ấy.

- À à, tao nhớ rồi.

Chisuke không giỏi nhớ mặt người khác nhưng bởi vì ba anh em nhà Sano mang cho cô ấn tượng khá mạnh nên may mắn chiếm được một vị trí trong não bộ của Chisuke.

Theo ý kiến cá nhân và ấn tượng lần đầu gặp mặt của Chisuke thì Manjirou khá là được, cô cảm thấy cậu sẽ là một lãnh đạo tốt.

- Vậy bây giờ phải làm sao hả chị, em đã thử nói chuyện với Mikey nhưng không được, còn người kia thì em không có cơ hội.

Takemichi thở dài thườn thượt, mặc dù cậu đã cố gắng tìm mọi cách tiếp cận Kazutora, thậm chí còn nhờ cả Chifuyu giúp đỡ mà vẫn không ăn thua, Baji thì tất nhiên là không được rồi vì anh đang theo Valhalla mà.

- Thế tình hình hiện tại thế nào?

- Thì cả hai bang đang chuẩn bị đánh nhau ạ, có khi là giết nhau luôn ấy.

Nhớ lại diễn biến ở dòng thời gian cũ mà Takemichi không khỏi rùng mình.

- Vậy thì bang mày chỉ cần đánh thắng là được chứ gì, Mikey mà mày nói chẳng phải là Mikey Bất Bại đó à?

Chisuke vẻ mặt thản nhiên, tưởng thế nào chứ nếu phải đánh nhau thì không phải quá dễ dàng rồi hay sao, đã thế Tổng trưởng còn là Mikey.

- Chị biết Mikey ạ?

- Đương nhiên, tao chỉ không biết mặt nó thôi.

Lang bạt gần mười năm trong giới giang hồ mà không nắm bắt nổi chút thông tin cỏn con thì Chisuke nghĩ mình nên rửa tay gác kiếm rồi về quê trồng rau nuôi chó đi cho xong.

- Nhưng mà em có linh cảm không hay lắm về chuyện này chị ơi.

- Đám trẻ ranh đánh nhau cùng lắm thì nhập viện chứ gì, chết người được chắc.

Takemichi khóc không ra nước mắt, thì đúng là chết người thật mà.

- Chị, em thuê chị được không?

Cậu nghĩ kĩ rồi, dòng thời gian trước cậu đã không thể thuyết phục được họ nên bây giờ chỉ có thể dùng vũ lực thôi.

Tuy Takemichi yếu đuối nhưng được cái bây giờ cậu có chị gái Alpha siêu mạnh, có thể Chisuke chưa chắc đã mạnh bằng Manjirou nhưng cô chắc chắn mạnh hơn Kazutora và Baji, tội gì mà không nhờ vả.

- Gì, mày có tiền không, tham gia trận đánh lớn thì phí sẽ đắt gấp đôi đánh một chọi một đấy.

Chisuke vắt chéo chân, cười cười nghiêng đầu nhìn Takemichi.

- Em có tiền tiết kiệm, khoảng 8000 yên, từng đó có đủ không?

- Được rồi, tao sẽ xem xét về việc này, giờ thì đi chợ đi, tối nay tao muốn ăn lẩu.

Đem ví tiền nhét cho Takemichi, Chisuke liền đẩy cậu ra rồi nằm bò ra sofa, thảnh thơi xem tivi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro