Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hợp đồng sau khi sửa đi sửa lại 3 lần thì cuối cùng cũng hoàn chỉnh, Chisuke chép lại ra một tờ giấy mới phẳng phiu hơn mà Kazutora đưa sau đó để cậu đọc lại lần nữa.

- Ổn rồi, tao sẽ ký tên, sau đó xe của tao liền thuộc về mày.

Chisuke vui vẻ cười gật đầu.

- Mày có muốn giữ 1 bản hợp đồng không, tao sẽ chép luôn ra cho.

Kazutora lắc đầu, cậu giữ mà để làm gì, đằng nào rồi qua ngày hôm đó nó cũng trở thành giấy vụn thôi.

- Vậy thì tao đi trước, đây là số điện thoại của tao, nếu có gì muốn thay đổi thì cứ liên lạc, tạm thời xe mày cứ để ở đây, ngày mai tao sẽ qua lấy.

Chisuke đứng dậy, cầm theo hợp đồng và chìa khoá cũng như giấy tờ xe của Kazutora rồi rời khỏi căn phòng trọ nhỏ.

Nếu Chisuke nhớ không lầm thì hình như Takemichi cũng định thuê cô cho vụ này thì phải, thằng bé ở phe Sano Manjirou nhỉ, khá là khó xử đấy.

Chisuke thở dài một hơi, tạm thời gác lại chuyện rắc rối của Kazutora và Manjirou sang một bên, sau khi dựng xe vào sân liền rút điện thoại ra, tìm trong danh bạ một cái tên rồi ấn vào.

- Waka à, mày biết chỗ nào sửa xe uy tín không?

Wakasa hơi ngạc nhiên, hiếm khi anh thấy Chisuke hỏi về chuyện này vì cô là một người khá cẩn thận, đặc biệt là về xe cộ.

- Có biết một chỗ, gửi địa chỉ hay tao dẫn mày đi?

- Để tao tự đi cũng được, mày gửi địa chỉ qua tin nhắn cho tao nhé.

Wakasa đồng ý sau đó cúp máy, soạn tin nhắn kèm theo địa chỉ tiệm sửa xe của Shinichirou cho Chisuke, dặn cô khi tới đó cứ nói là người quen của anh thì Shinichirou sẽ tự biết.

Chisuke nhìn qua địa chỉ một lượt rồi chụp màn hình lại, phòng khi bị trôi tin nhắn.

- Mừng chị về nhà.

Chisuke vừa tháo giày thì Takemichi đã từ trong phòng chạy ra đón, trên tay vẫn còn cầm theo một quyển sách, tiêu đề màu đen nổi bật "Những điều cơ bản cần biết về Alpha - Beta - Omega".

- Ừ, cơm nước gì chưa, tao đói quá.

- Em nấu rồi ạ.

Takemichi đánh dấu phần đang đọc dở của quyển sách rồi chạy vào bếp, thao tác nhanh chóng dọn cơm.

- Ở trường không ai dạy mày về mấy thứ kia hay sao mà phải mua sách về tự đọc?

Chisuke vừa nói vừa nhíu mày, nếu là vậy thật thì có vẻ trường học không quá sát sao với học sinh, những thứ quan trọng như vậy sao có thể không dạy được.

- Có dạy, nhưng em muốn tự tìm hiểu thêm.

Takemichi cười đáp, mặc dù đã quay ngược thời gian được khá lâu nhưng cậu vẫn chưa làm quen được với những thứ mới mẻ này, mỗi lần trong lớp có người đến kỳ phát tình là mọi người lại nháo nhào cả lên, cũng may cậu là Beta, so với người thường không khác nhau là mấy.

- À này, tao mới được tặng một cái xe, ngày mai đi sửa xong tao sẽ mang về, mày lấy mà đi.

Hôm nay có thịt chiên xù cốt lết, món yêu thích của Chisuke.

Takemichi nghe xong ngạc nhiên, Manjirou ở dòng thời gian trước cũng từng tặng cậu một cái, nếu bây giờ Chisuke tặng nữa thì cậu có hẳn hai xe cơ à, sang nhỉ.

- Nhưng em chưa đủ tuổi.

- Cái đó không quan trọng, chẳng lẽ bây giờ mày cứ để chúng nó đưa đón mãi à?

Chisuke nhớ không lầm thì có ba gương mặt đã từng đến nhà đón Takemichi đi dự buổi tập hợp của bang và đến bây giờ vẫn vậy, một thằng nhóc tóc vàng trông có vẻ dễ gần, một tên tóc thắt bím xăm trổ khá bặm trợn và cuối cùng là thằng bé tóc tím nhạt có giao diện hiền lành.

Takemichi ngẫm nghĩ, thấy Chisuke nói cũng đúng, cậu đâu thể phiền Chifuyu và Mitsuya mãi được.

- Vậy thì em cảm ơn ạ.

- Ừ, ăn cơm đi, đừng lo, xe tao sẽ sửa sao cho phù hợp với mày, tập vài lần là đi thạo thôi.

Izana dạo này cứ thoắt ẩn thoắt hiện, có khi còn đi liền hai, ba đêm không về, Takemichi tạm thời chưa có thời gian để ý hắn vì còn đang lo sốt vó vụ Kazutora, Chisuke thì vốn đã không quan tâm ngay từ đầu, gặp thì chào hỏi vài câu rồi thôi, mặc dù từng tình một đêm nhưng Izana vẫn cư xử rất bình thường nên Chisuke cũng thế, đều là người lớn cả rồi.

Đến chiều thì Takemichi đến lớp tự học cùng Hinata, còn Chisuke rảnh rỗi vắt vẻo trên sofa tivi rồi ngủ quên lúc nào không biết, mặc cho những âm thanh sống động và những hình ảnh chớp nhoáng thi nhau chuyển động, thậm chí chúng còn giúp cô ngủ ngon hơn.

Đánh một giấc tới tận xế chiều, Chisuke ngẩn người trên ghế một lúc cho tỉnh ngủ hẳn rồi lết vào phòng tắm tắm rửa, chờ Takemichi về nấu cơm tối.

Điện thoại đột nhiên rung lên, thông báo rằng có tin nhắn, Chisuke mở ra thì thấy người gửi là Kokonoi, là tin nhắn thoại, còn kèm theo một cái định vị.

- Chi, giúp bọn tao với.

Chisuke ngồi thẳng dậy, nhấn gọi điện, đầu dây bên kia đổ chuông nhưng không có ai bắt máy.

Không chần chừ thêm nữa, Chisuke ngay lập tức đứng dậy phi ra cửa, Kokonoi ít nhiều cũng là khách hàng thân thiết của cô, cả hai quen nhau khá lâu rồi, từ ngày cậu chỉ là một tên nhóc chập chững vào đời kiếm tiền, chính cô là người đã cho cậu vay vốn, sau này trở thành đối tác làm ăn, dần dần Kokonoi trở thành khách hàng thâm niên của Chisuke.

Hắc Long của Inui và Kokonoi sang tận địa bàn của bang khác đánh nhau, Chisuke phóng xe như điên, mũi tên trên bản đồ không ngừng đổi hướng, cuối cùng dừng lại ở một khu nhà tập thể bỏ hoang.

Nhìn thấy xe máy của Hắc Long bên ngoài, Chisuke lập tức xuống xe lao thẳng vào trong.

Dưới đất nằm la liệt những người là người, đồng phục trắng xanh lẫn lộn, nhưng tuyệt nhiên không thấy Kokonoi và Inui đâu.

- Koko, mày ở đâu?

Gọi đến lần thứ tư thì Chisuke nghe thấy tiếng đáp yếu ớt vọng lại của Kokonoi trong một căn nhà nhỏ cuối dãy, tiếng kêu rất nhỏ, nhưng vì là Alpha trội nên giác quan của Chisuke nhạy hơn bình thường một chút, đặc biệt là mũi, và hình như cô ngửi thấy mùi pheromone của Omega thoang thoảng đâu đây thì phải, hương Chanh vàng.

Càng tới gần căn phòng nhỏ cuối dãy thì mùi hương càng nồng hơn, Chisuke lấy tay che mũi, vừa định mở cửa thì nó đã được kéo ra từ bên trong.

- Mày là đứa nào?

Chisuke bỏ qua tên bặm trợn đang chắn trước cửa, hướng mắt nhìn vào bên trong.

Trong phòng có 4 tên mặc bang phục màu xanh, đều là Alpha, Kokonoi thì bị trói ở góc nhà, đang ra sức vùng vẫy, còn Inui thì trực tiếp bị trói vào trên giường, cúc áo đã bị cởi mất mấy cái, khuôn mặt đỏ ửng cũng hơi thở dồn dập, nhìn là đủ biết chuyện gì đang xảy ra.

- Cưỡng hiếp tập thể à?

Câu hỏi cùng âm thanh cười khẩy của Chisuke khiến mấy tên Alpha hơi chột dạ, phải biết luật bảo hộ Omega ở Nhật Bản là vô cùng nghiêm khắc, nếu chuyện này lộ ra ngoài, bọn họ chắc chắn là đi tù cả đám.

- Khôn hồn thì biến ngay, không liên quan gì đến mày.

Nói rồi hắn vươn tay đẩy Chisuke, vừa chạm vào vai liền bị cô túm lấy, dùng sức vật qua vai.

Tiếng cơ thể rơi xuống đất nghe nặng trịch, tên bặm trợn bị đánh choáng váng, vừa ngồi dậy thì hạ thân bỗng nhói lên đau đớn khiến hắn nhịn không được kêu la thảm thiết.

Mấy tên còn lại tái mặt nhìn nhau, cây hàng vừa mới dựng lên chưa được bao lâu nay liền vì sợ hãi mà ỉu xìu xuống, vội vàng đứng dậy, tránh xa khỏi Inui.

Chisuke chân vẫn đang dẫm lên hạ thân của tên bặm trợn, ngẩng đầu nhìn đám chim cút xanh đang không ngừng co lại trong góc, hỏi.

- Tổng trưởng là đứa nào?

Bốn tên nhìn nhau, rồi nhìn Chisuke, sau đó chỉ vào tên bặm trợn đang co ro dưới nền đất.

Chisuke ngồi xổm xuống, từ trong túi áo lấy ra một con dao nhỏ xíu được nguỵ trang thành cây bút, dí vào ngay vị trí tuyến thể của tên bặm trợn, cười nói.

- Đừng lo, tao sẽ không phế đi con chim cúc cu của mày đâu, mày còn phải duy trì nòi giống mà, thay vào đó tao sẽ huỷ tuyến thể của mày đi nhé.

Tên bặm trợn sợ đến tái mét mặt mày, việc bản thân là Alpha đã khiến hắn hãnh diện biết bao nhiêu, bây giờ không những bị pheromone của một Alpha nữ áp chế đến không thở nổi, lại còn sắp bị đối phương huỷ hoại tuyến thể.

- Đừng...

- Đừng à, sợ sao, vậy mày có từng nghĩ Omega đang nằm ở kia cũng sẽ sợ hãi và tuyệt vọng thế nào không?

Chisuke dí sát mũi dao vào gáy tên bặm trợn khiến hắn cứng đờ thân thể, hai tay run lẩy bẩy chắp vào nhau.

- Tao biết sai rồi, tao xin lỗi, tha cho tao.

Inui lúc này đã ngồi dậy được, khó khăn cởi trói cho Kokonoi rồi túm lấy vạt áo trước ngực mà giữ, che đi tảng lớn da thịt.

Kokonoi đỡ Inui đi về phía cửa, ngang qua tên bặm trợn, cậu liền dừng lại.

- Chisuke, đừng bỏ qua cho thằng khốn này, hồi nãy tao doạ nó, nó còn nói đã từng làm chuyện này nhiều lần rồi, lần nào cũng trót lọt, thằng rác rưởi tinh trùng thượng não.

Kokonoi nghiến răng nghiến lợi, Inui ở bên cạnh mím môi không nói gì, nhưng ý tứ rõ ràng là cũng không muốn cứ thế mà tha cho thằng khốn này, từ nhỏ đến lớn ngoài chuyện mất chị gái ra thì cậu chưa từng chịu uỷ khuất lần nào, cục tức này lớn như vậy thì sao cạu có thể nhắm mắt cho qua dễ dàng thế được.

Inui vịn vào tay Kokonoi, xoay mặt về phía Chisuke, mệt mỏi nói.

- Xử nó đi.

- Được thôi.

Tên bặm trợn vẻ mặt tuyệt vọng, ánh mắt trợn trừng nhìn khuôn mặt cười tươi roi rói của Chisuke.

- Yên tâm, chuyện này tao cũng từng làm vài lần rồi nên tay nghề ổn lắm, sẽ nhanh thôi.

Dao nhỏ đâm xuyên qua lớp da, tuyến thể của Alpha sẽ sâu hơn Omega một chút xíu, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Chisuke huỷ hoại chức năng của nó.

Tuyến thể sau gáy này giống như gân chân của con người vậy, chỉ cần cắt đúng chỗ thì sẽ không gây chết người, tuy nhiên bộ phận đó cũng coi như bị mất toàn bộ chức năng hoạt động, trở thành một thứ thừa thãi.

Đối với Omega, việc mất đi tuyến thể tuy rằng đau khổ nhưng vẫn sẽ nằm dưới sự bảo hộ của Nhà nước và vẫn sẽ kiếm được bạn đời.

Tuy nhiên đổi lại, nếu là Alpha mất đi tuyến thể, thì người đó tương đương với phế vật, thậm chí còn không giá trị bằng Beta, chỉ có thể báo danh vào quân đội để được đặc huấn trở thành lính Tiên phong nếu có chiến tranh.

Nói thì nói vậy, nhưng vẫn có trường hợp Omega và Alpha khôi phục được tuyến thể, hoặc là họ là gen trội, hoặc là gặp được bác sĩ chuyên môn thật giỏi, đương nhiên yếu tố thứ hai phải đi kèm với thật nhiều tiền, còn nếu không thì phải chấp nhận số phận thôi.

- Xong rồi, vết thương còn mới nên tao nghĩ nếu nhà mày có tiền thì còn cứu kịp đấy.

Chisuke thu dao vào túi áo, đứng dậy, không quên bỏ chân ra khỏi đũng quần tên bặm trợn, mặc dù hắn bây giờ đã không còn tâm trí nào để phản kháng nữa.

- Chuyện ngày hôm nay, bọn mày không ngu đần đến mức định nói ra đâu nhỉ?

Kokonoi liếc nhìn bốn tên đang xanh mặt đứng trong phòng, lạnh giọng cảnh cáo.

- Bọn tao sẽ không hé răng nửa lời.

- Đúng vậy, bọn tao hôm nay không thấy gì hết.

Kẻ tung người hứng, bọn chúnv dù có tức cũng không dám đem chuyện này nói ra, thứ nhất là bọn chúng định cưỡng hiếp tập thể một Omega, thứ hai là chẳng tên nào muốn trở thành rác rưởi của xã hội cả, chúng thà chết còn hơn là mất đi tuyến thể.

- Tốt, hãy nhớ lấy.

Kokonoi dìu Inui rời khỏi dãy nhà, phía sau là Chisuke.

Để không bị pheromone của Inui ảnh hưởng, Chisuke phải đi cách cậu tới tận hai, ba mét, tay không quên bịt mũi, dù vẫn cảm phận được pheromone nhưng vẫn đỡ hơn là ngửi trực tiếp.

Kokonoi đỡ Inui lên xe, quay đầu hỏi.

- Chi, mày ổn chứ?

Chisuke phẩy tay.

- Không sao, tao làm gì dễ bị kích thích vậy.

- Hôm nay thật sự cảm ơn mày, nếu không có mày thì bọn tao không biết phải làm thế nào nữa.

Kokonoi nói bằng giọng điệu chân thành, thiếu điều muốn cúi gập người tạ lễ với Chisuke.

- Không có gì đâu, giúp đỡ nhau mà thôi, tao có thuốc ức chế đây, mày đưa cho cậu ta uống đi, để vậy đi đường không ổn đâu.

Chisuke đưa cho Kokonoi một vỉ thuốc, thấy là thuốc đặc dụng của Omega, cậu nhướn mày, nghi hoặc hỏi.

- Sao mày lại có thuốc của Omega trong người vậy, đừng nói là lúc tao gửi tin nhắn mày đang ở khách sạn nhé?

- Đây là tao trên đường tiện mua.

Chisuke trợn trắng mắt đáp lại, đồng ý là cuộc sống đời tư của cô có hơi loạn, nhưng không đến mức phóng túng vậy đi, ngày nào cũng ra ngoài làm mấy chuyện này không sợ có ngày khí huyết dương cương đột tử chết à.

Inui nhận lấy thuốc ức chế, đối với Chisuke nhẹ nhàng gật đầu một cái xem như cảm ơn, nước cũng không thèm lấy, trực tiếp nuốt luôn.

Mười phút sau, thấy Inui đã ổn hơn, Kokonoi mới tạm biệt Chisuke rồi đưa bạn thân mình về, những lúc như thế này mới cảm thấy may mắn vì bản thân là Beta chứ không phải Alpha.

Chisuke về tới nhà là gần tám giờ tối, Takemichi cũng chỉ vừa mới về tới nơi, Izana hôm nay lại đổi gió ở nhà, vì lười chờ cơm và quá đói bụng, cô lại kéo hai đứa nhóc ra quán ăn bên ngoài.

Ngửi thấy mùi pheromone hương Chanh của Omega thoang thoảng trên người Chisuke, Izana tỏ rõ sự ghét bỏ, đẩy Takemichi đi ở giữa còn bản thân thì đứng ra bên ngoài, ngón trỏ che đi hai lỗ mũi, khuôn mặt u ám nhăn nhó.

Takemichi chẳng hiểu ra sao, nhưng cũng mặc kệ Izana, chỉ là nâng tay ngửi ngửi áo mình một chút xem có mùi gì không mà cứ thấy hắn bịt mũi rồi nhăn nhó mãi.

Duy chỉ có Chisuke là hiểu vì sao Izana bài xích mình, vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy bất lực, mười tám tuổi thì sao chứ, vẫn chỉ như đứa trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro