Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đường đuổi theo tới bãi đỗ xe, thấy Chisuke không bước ra, Rindou tò mò hỏi.

- Mày không ra đó sao?

- Cứ quan sát đã.

Chisuke lắc đầu rồi ra hiệu cho Rindou im lặng, kéo cả cậu lẫn Ran nép vào thân cây to gần đó, lặng lẽ theo dõi diễn biến trận đấu.

Xem nào, Touman đã đến đông đủ cả rồi, xem ra cũng không cần Chisuke nữa, cô cảm thấy như vậy càng tốt, có thể dễ dàng quan sát em trai.

Takemichi mặc dù khả năng đánh đấm yếu nhưng rất tận lực hỗ trợ mọi người, sau khi giúp Mitsuya xong liền chạy đi tìm Draken, lần này cậu phải nhanh hơn một chút, tránh để Draken bị đâm như ở dòng thời gian cũ.

- Hỗn loạn quá, mỏi cả mắt.

Ran sắp cảm thấy buồn ngủ rồi.

- Em thấy vài tên đánh đấm khá được đấy, mặc dù không bằng chúng ta hồi đó.

Rindou nhìn mấy cốt cán của Touman rồi chỉ ra một số người tiêu biểu.

Mặc kệ anh em Haitani đang bàn luật về khả năng đánh đấm, Chisuke từ đầu tới cuối không rời mắt khỏi em trai.

Lúc Takemichi tìm thấy Draken cũng là lúc Draken nhìn thấy Kiyomasa phía sau lưng cậu, ánh sáng loé lên từ lưỡi dao khiến Draken hoảng hốt, vội vã la lên.

- Takemichi cẩn thận, phía sau mày kìa.

Takemichi phản xạ miễn cưỡng được tính là nhanh nhạy, nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn lại một chút, lưỡi dao đã sắp sửa đâm vào hông cậu rồi.

- Nhận lấy này thằng khốn.

Kiyomasa dồn toàn lực vào cán dao, ý định đâm chết Takemichi bộc phát mãnh liệt.

Mitsuya và Pa đã phá vòng vây xông tới, muốn ngăn cản hành động điên rồ của Kiyomasa, còn không quên hô hét nói Takemichi mau tránh đi.

Takemichi lắc mình một cái, nhưng chỉ né được bộ vị nguy hiểm, lưỡi dao vẫn kịp cắt qua eo cậu một chút, máu bắt đầu thấm áo chảy ra.

- Thằng khốn này chết chắc rồi, dám phản bội hả?

Mitsuya xông tới đạp vào lưng Kiyomasa một cái khiến hắn ngã sõng soài ra đất, con dao cũng theo đó mà văng ra phía trước.

Pa cũng nhanh nhẹn phối hợp đem nó đá ra khỏi tầm của trận hỗn chiến rồi đỡ Takemichi lên.

- Mày sao rồi, vết thương có nặng lắm không?

Takemichi đỡ eo đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn kiên định lắc đầu.

- Không sao, bị sượt qua thôi, mày mau đi giúp Mitsuya.

Kiyomasa ít nhiều gì cũng là Alpha, trong khi đó Mitsuya lại là Omega nên rất nhanh liền bị áp đảo.

- Thằng khốn, mày cố ý thả pheromone.

Mitsuya ghét bỏ che mũi lùi lại, khuôn mặt lẫn vành tai đều mang một màu hồng phấn, ngay cả cơ thể cũng bắt đầu có dấu hiệu nóng lên.

Khồn chỉ riêng Mitsuya mà một vài Omega và Alpha khác ở gần phạm vi ba mét cũng bắt đầu có dấu hiệu không ổn, cũng may là trời mưa nên pheromone của Kiyomasa không lan ra quá rộng và cũng không đủ nồng nên không có ai bị ép tiến vào kỳ phát tình.

- Mày chăm sóc Takemichi đi Mitsuya, để tao đấu với nó.

Pa tiến lên chắn giữa Kiyomasa và Mitsuya, vẻ mặt hiện rõ sự tức giận cùng khinh bỉ, hành động phản bội cùng phóng thích pheromone trong trận đấu của Kiyomasa là hèn hạ, cậu không thể bỏ qua cho hắn được.

Takemichi được Mitsuya đỡ dậy, dìu ra khỏi trận hỗn chiến, thấy mặt cậu đỏ ửng lại thêm hơi thở gấp gáp, Takemichi quan tâm hỏi.

- Mitsuya, mày ổn chứ?

Mitsuya cười gật đầu.

- Tao không sao, chỉ hít phải một lượng nhỏ pheromone mà thôi, Ema đã gọi cứu thương rồi, mày cố gắng chờ một chút.

Sau thân cây, Rindou nhìn vẻ mặt lo lắng của Chisuke rồi lại nhìn Takemichi ở cách đó không xa đang được Mitsuya cầm máu cho, hỏi.

- Mày thực sự không ra đó à?

Nếu đổi lại là Rindou bị thương, có lẽ Ran đã xông tới tẩn cho tên đó một trận thừa sống thiếu chết rồi.

- Tao sẽ giải quyết thằng Kiyomasa đó sau, bây giờ không phải lúc.

Nghe vậy, Ran quay sang nhìn Chisuke bằng ánh mắt đầy hứng thú, rồi hắn cười cười nói.

- Khi nào mày xử nó thì cho anh em tao đi với đi, bọn tao muốn xem Kẻ giết bất lương ra tay có tàn độc như trong lời đồn hay không.

- Không.

Bị từ chối một cách phũ phàng, Ran nhịn không được bĩu môi.

- Keo kiệt thật đấy.

Nghe thấy tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát, Chisuke cùng anh em Haitani vội đứng dậy rời khỏi hiện trường, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Kiyomasa và Pa đánh nhau đến chật vật, cuối cùng hắn ta bị Pa đấm cho ngất xỉu nằm dưới đất, trước khi rời đi Draken còn không quên đem con dao đặt bên cạnh Kiyomasa, gián tiếp tố giác hắn với cảnh sát.

Hai tiếng sau đó, Chisuke nhận được điện thoại của bệnh viện, thông báo về việc em trai Takemichi của cô bị thương.

Nhìn anh em Haitani còn đang vắt chân ung dung ngồi trên sofa nhà mình, Chisuke cũng chán chẳng thèm đuổi nữa, mặc áo khoác da vào rồi phóng xe tới bệnh viện.

- Take.

Takemichi nằm trên giường, tay còn cắm kim truyền, nghe được tiếng của Chisuke bèn nghiêng đầu nhìn ra cửa, thấy cô cả người ướt sũng, cậu lí nhí gọi.

- Chị.

Draken huých Manjirou một cái rồi ra hiệu cho Ema và Hinata đứng dậy.

- Chào chị ạ, bọn em là bạn của Takemichi.

Hai cô gái lễ phép chào hỏi.

- Takemichi, nếu chị mày tới rồi thì bọn tao về trước đây, ngày mai bọn tao sẽ tới thăm mày.

Draken cười cười với Takemichi rồi kéo mấy người còn lại ra ngoài, rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hai chị em nhà Hanagaki.

- Mày làm sao mà bị thương?

Takemichi cười gượng hai tiếng, ý đồ giảm bớt bầu không khí căng thẳng, nhưng có vẻ là không có tác dụng, trước ánh mắt lạnh lẽo của Chisuke, cậu đành phải nói.

- Em đánh nhau bị thương.

Trước khi Chisuke kịp nổi giận, Takemichi lại vội vàng nói thêm.

- Nhưng em bị thương nhẹ thôi, chỉ hơi xước da một chút, vài ngày là lành lại ấy mà.

Chisuke nhướn mày, ngồi xuống ghế bên cạnh giường rồi vạch áo bệnh nhân của Takemichi lên.

- Xước da mà phải băng bó rồi truyền nước hả, mày nghĩ tao là con gà à?

Động tác thô bạo của Chisuke khiến vết thương của Takemichi nhói lên một cái, cậu vội vàng cắn chặt răng để không kêu ra tiếng, còn cố rặn ra một nụ cười tỏ vẻ bản thân không sao.

Chisuke liếc mắt một cái liền nhận ra, cô ném vạt áo của Takemichi xuống, lạnh giọng nói.

- Tham gia băng đảng đua xe rồi đánh nhau bị thương là chuyện bình thường, nhưng cái gì cũng phải có mức độ Take, mày hiểu ý tao chứ?

- Dạ.

Takemichi rũ mắt, lí nhí đáp.

- Lần sau mày còn để bị thương nặng phải nhập viện, tao sẽ giải tán cái băng Touman đó đấy.

- Đừng mà, em biết lỗi rồi, em hứa sẽ cẩn trọng hơn.

Chờ Takemichi ngủ, Chisuke liền ra hành lang, gọi điện cho Izana.

Chuông reo vài lần mới có người nghe máy, phía bên kia vang lên chất giọng không kiên nhẫn.

- Gì vậy?

- Takemichi vào viện nên đêm nay tao không về, nhà có khách không mời mà tới, mày về đuổi chúng nó đi giúp tao.

Izana chậc lưỡi tỏ vẻ bất mãn nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

- Được rồi, giờ tao về.

Chisuke dặn dò Izana thêm vài câu rồi tắt máy, đứng dậy đi làm thủ tục nhập viện cùng nộp tiền viện phí cho Takemichi.

Izana gần nửa tiếng sau mới về đến nhà, hắn vừa vào cửa liền cởi áo khoác rồi sắn tay áo lên, chuẩn bị tẩn cho những vị khách không mời mà tới một trận ra trò.

- Ơ kìa, Izana?

Ran nghe tiếng động liền xoay người lại, vốn đang ngạc nhiên khi tưởng rằng Chisuke quay về rồi bỏ Takemichi lại bệnh viện một mình, ai ngờ người xuất hiện còn khiến hắn bất ngờ hơn.

Izana cũng mang theo vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm anh em Haitani.

- Sao chúng mày lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro