Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi dạo này rất chăm chỉ tham gia hoạt động ngoại khoá, ban ngày đến trường, ban đêm lại đến đền Musashi cùng Touman đi quậy phá, Chisuke mặc dù biết nhưng cũng chẳng hề có ý định ngăn cản, em trai nhỏ của cô cần phải học thêm kỹ năng mềm, đây là một cơ hội tốt.

- Chị, lễ hội ngày đó em có hẹn, chị đi với Izana nhé?

Izana đang ngồi trên sofa nhảy dựng lên, ánh mắt khó hiểu lại hung ác nhìn chằm chằm Takemichi, nhãi ranh này nói nhăng cuội cái mẹ gì vậy.

- Có hẹn thì cứ đi đi, không cần quan tâm đến tao.

Chisuke phẩy phẩy tay.

Takemichi cười cười gật đầu, bê chén đĩa vào bồn rửa.

Hàng năm đều là Takemichi đi hội với Chisuke, từ khi yêu Hinata mới bắt đầu tách chị gái ra để đi cùng người yêu, mặc dù mới được một thời gian thôi nhưng Chisuke cũng đã sớm quen rồi.

Izana liếc nhìn Chisuke một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác, ai nói là hắn muốn đi lễ hội với cô, hắn cũng có việc rồi.

Vốn theo như dòng thời gian cũ thì đêm nay Kiyomasa sẽ đâm Draken, nhưng lần trước vì bị Chisuke đặc biệt giáo huấn nên hắn ta mang hận, chuyển mục tiêu sang Takemichi.

Hanma mặc dù đã biết Takemichi là em trai của Chisuke nhưng hắn mặc kệ, càng dây mơ rễ má đến nhiều người thì càng thú vị chứ sao, đã vậy người này lại còn là Kẻ giết bất lương nữa, Hanma gẩy tàn thuốc xuống đất rồi cười khúc khích.

- Sắp có trò hay để xem rồi đây, đi theo Kisaki quả nhiên là quyết định đúng đắn mà.

Hai ngày trôi qua trong nhanh chóng, công tác chuẩn bị cho Lễ hội cũng đã hoàn thành, đa số con gái ai cũng đều mặc Yukata ra đường, trang điểm đến vô cùng xinh đẹp.

Riêng Chisuke diện nguyên cây đen xì đi Lễ hội, một mình một phong cách trái ngược hẳn với một đám nữ nhân màu mè lộng lẫy.

- Waka nhìn kìa, chị ấy là Alpha thì phải?

Wakasa ngẩng đầu nhìn theo hướng Senju chỉ, lại phát hiện bạn thân lâu năm chưa gặp lại của mình - Chisuke đang cầm cây súng nhựa đứng trước quầy thú bông, khí chất khác hẳn so với những người khác thì liền gật đầu.

- Ừ đúng rồi, hâm mộ à?

Thực chất chẳng cần hỏi Wakasa cũng biết là Senju hâm mộ người ta, nhà Akashi có ba anh em thì có mỗi Takeomi là Alpha, Haruchiyo thì lại là Omega còn Senju là Beta nên nó khá thất vọng, giờ lại đột nhiên gặp được một Alpha nữ ở đây, xem ra là bị mê hoặc rồi.

Senju gật đầu như giã tỏi, nhìn Chisuke bằng ánh mắt thần tượng sau đó ngẩng đầu hỏi.

- Nếu em là Alpha thì chắc cũng ngầu như thế nhỉ?

Wakasa hơi mỉm cười, nâng tay sờ đầu Senju.

Senju vốn định tiến lên làm quen, nhưng thấy Chisuke có bạn đi cùng nên đành phải từ bỏ, kéo Wakasa tiếp tục sa vào các quầy hàng.

Phía bên này, Chisuke hoàn toàn không biết mình vừa lọt vào mắt xanh của Tổng trưởng Phạm sau này, cô đã thắng tới con gấu bông thứ tư trong sạp hàng, chủ sạp vì thế mà trông có vẻ khá là không vui.

Chisuke đem một con gấu đưa cho Ema, liếc mắt nhìn một cái Draken ở bên cạnh, theo phép lịch sự gật gật đầu, cô tình cờ gặp hai người này ở lễ hội, Ema vì phấn khích nên đã giới thiệu cô với Draken.

- Cầm lấy, coi như là quà ngày lễ.

Ema hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất vui vẻ nhận lấy gấu bông sau đó tạm biệt Chisuke rồi kéo Draken đi mất.

Chisuke sau đó chơi rất nhiều trò chơi, quà tặng đã sớm đầy một tay, nhưng chỉ duy nhất trò vớt cá là cô thắng không nổi.

Vốn là người có tính tình hiếu thắng lại nóng nảy, Chisuke trực tiếp đem đồ vật bỏ ở bên cạnh, sắn tay áo lên tiếp tục mua thêm lượt vớt cá.

- Người trẻ tuổi bây giờ làm sao chơi được trò này chứ, cô gái à, bỏ cuộc đi.

Chủ sạp lên tiếng khuyên giải, nhưng thấy Chisuke cố chấp liền cũng không nói gì nữa, dù sao cô cứ mua thêm lượt hoài như vậy thì người được lợi cũng là ông.

Lại vài phút trôi qua, Chisuke đã thực sự chán nản, đang định buông vợt đứng dậy thì bỗng có hai kẻ lạ mặt từ đâu tới áp sát hai bên người cô mà ngồi xuống.

- Chơi trò này không nên mạnh tay như vậy đâu.

Ran nhìn đống vợt bị rách nằm dưới đất, cười cười lên tiếng.

- Phải có kỹ năng.

Rindou đẩy mắt kính, lại thêm vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không khác gì một tên mọt sách.

Chisuke cũng thắc mắc tại sao anh em nhà này đột nhiên bắt chuyện với mình, chỉ hỏi.

- Vậy phải chơi làm sao?

Chỉ chờ có câu này, Rindou liền dơ tay muốn mua thêm vợt, cậu đưa cho anh trai một nửa.

Trước con mắt chăm chú của Chisuke, Ran nói.

- Đây mới là vớt cá này.

Dứt lời, bằng tốc độ cực nhanh và kỹ năng điêu luyện, con cá vàng nhỏ đã nằm gọn lỏn trong chiếc vợt giấy, Ran thả tõm nó vào cái bể thuỷ tinh nhỏ bên cạnh, tận hưởng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ của Chisuke.

Mấy ai được Kẻ giết bất lương nhìn bằng ánh mắt này cơ chứ.

Anh em Haitani sau khi vớt đầy một bể cá liền đem nó đưa cho Chisuke.

- Này, cầm lấy.

- Bọn mày vớt mà, sao lại đưa cho tao?

- Bọn tao không có thời gian nuôi thú cưng nên mày cầm đi.

Chisuke nhìn bể cá một lúc, thực lòng mà nói thì cô cũng không có thời gian mấy, nhưng trước sự kiên quyết của anh em Haitani, Chisuke đành phải nhận lấy, nghĩ bụng sẽ mang về dúi cho Izana nuôi, dù sao hắn ở nhà cũng chơi bời lêu lổng chẳng làm gì.

- Nếu bọn mày định nhờ vả gì tao thì nói đi.

Thấy Chisuke thẳng thắn như vậy, Ran có chút ngạc nhiên, ừ thì đúng là hắn không thích làm mấy chuyện thừa thãi vô nghĩa nhưng cũng đâu đến mức tính kế người khác đâu chứ.

Thấy Ran lắc đầu cười, Chisuke liền nhíu mày, đừng nói là lặn lội từ Roppongi sang đây chỉ để giúp cô vớt cá vàng nhé, có quỷ mới tin.

- Bọn tao chỉ muốn sang đây xem thử xem mày thế nào thôi, Alpha nữ mà, hiếm có đó.

Chisuke nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm anh em Haitani một hồi.

- Không phải tao và chúng mày đã gặp nhau vài lần rồi à, lần gần đây nhất mày còn tranh mua áo sơ mi với tao.

Bị lên án, Ran chỉ cười không đáp.

Trời bỗng nhiên đổ mưa khiến hoạt động lễ hội bị đình chỉ, Chisuke một tay bê bể cá một tay xách mấy con gấu bông, vội vã chạy vào tán cây để trú mưa, kỳ lạ là hai con người kia rõ ràng có thể đi về nhưng không hiểu vì sao cũng đứng vào tán cây theo, còn ẩn ý nói.

- Mưa to quá nhỉ.

- Mưa thế này anh em tao không về được mất.

- Thì liên quan gì đến tao?

Chisuke lạnh nhạt đáp.

Hai người còn định nói gì đó, thì bỗng thấy bóng dánh Takemichi chạy vụt qua trong đám cây, theo sát phía sau cậu là Mitsuya.

Ran và Rindou liếc nhau một cái, kéo tay Chisuke giọng gấp gáp.

- Bọn tao vừa thấy em trai mày thì phải, nó chạy hướng kia kìa, trông chật vật lắm.

Chisuke vốn không định can thiệp vào việc của em trai nhưng nghe Ran nói trông Takemichi rất chật vật liền cũng nhấc chân chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro