Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tống khứ anh em Haitani về Roppongi, Izana mệt mỏi lết vào phòng tắm, đã vài ngày rồi hắn không được ngủ một giấc tử tế, tranh thủ hiện giờ Chisuke không có nhà, mùi pheromone còn sót lại cũng rất nhẹ, Izana quyết định sẽ đánh một giấc đến trưa mai.

Về phần Takemichi, sau khi tỉnh lại cậu liền bị triệu tập tới đồn cảnh sát để lấy lời khai, Chisuke cũng đi cùng nhưng cô không vào trong.

Khoảng nửa tiếng sau, Takemichi lò dò trở ra, Chisuke liền ném điếu thuốc đang cháy dở trên tay xuống đất, dùng mũi giày di di vài cái rồi nói.

- Về thôi.

- Chị không hỏi em gì sao?

Takemichi ngạc nhiên.

- Khỏi cần hỏi cũng biết mày khai đỡ cho thằng đó, tao can thiệp làm gì, đi về.

Takemichi gãi đầu gãi tai, chậm chạp lê bước theo Chisuke.

Sau khi hộ tống em trai trở lại bệnh viện, Chisuke bèn tìm một lí do qua loa lừa gạt Takemichi rồi rời khỏi đó và quay lại đồn cảnh sát, quả nhiên thấy Kiyomasa được mấy đứa đàn em đến đón đi.

Chisuke một đường bám theo xe taxi đến tận địa bàn của Kiyomasa, lấy từ trong cốp xe ra một con dao găm nhỏ, cô kéo tấm kính ở mũ bảo hiểm xuống che đi khuôn mặt mình rồi xông thẳng vào trong.

- Cái quái gì...mày là đứa nào?

- Có kẻ đánh lén.

- Là Alpha.

Chisuke dẹp sạch đám liu riu ngáng đường, rút dao găm bên hông hướng về phía Kiyomasa mà đâm tới.

- Không được đụng tới đại ca.

Red nằm dưới đất, dùng toàn bộ chút sức lực còn lại ôm chặt lấy chân Chisuke, còn không ngừng kêu gào ra hiệu cho Kiyomasa mau chạy đi.

Kiyomasa cũng thức thời, biết bản thân đang đuối sức sau trận đánh với Pa, hơn nữa đối phương còn có vũ khí, hắn hiển nhiên đánh không lại.

- Cảm ơn mày.

Nhìn Red bằng ánh mắt cảm kích, Kiyomasa vớ lấy chùm chìa khoá xe trên bàn rồi co chân chạy ra ngoài.

- Cút.

Chisuke nghe thấy tiếng bô xe, bực bội nâng chân hất văng Red vào đống thùng, va chạm mạnh khiến cậu ta ngất luôn tại chỗ.

Kiyomasa may mắn thoát được một kiếp nhờ có Red, nhưng những ngày sau đó thì cứ như là địa ngục với hắn, Kiyomasa đi đâu cũng bị đối phương tìm ra được, hắn phải trốn chui lủi như một con chuột cống, khẩu trang và mũ lưỡi trai không bao giờ rời mặt khi ra đường.

Kiyomasa không dám liên lạc với đám Red vì sợ bị phát hiện, chỉ có thể một mình gồng gánh cho qua đoạn thời gian này với suy nghĩ rằng Chisuke sẽ nản chí mà bỏ qua cho mình.

- Tao nghe nói mày đang bị truy lùng hả, hiện giờ mày sao rồi, có ổn không?

Red sau khi nghe được mấy tin đồn loáng thoáng trong giới liền gọi điện cho Kiyomasa hỏi thăm, giọng điệu tỏ rõ sự lo ngại.

- Hiện tại tao đang trốn ở Kabukicho, chừng nào Hanma còn ở đây thì tao nghĩ tao sẽ ổn thôi.

Kiyomasa vừa dứt lời liền nghe tiếng lạch cạch mở cửa, tưởng là Hanma đem đồ ăn tới, hắn vội vàng tạm biệt Red rồi tắt điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài.

- Thì ra mày thực sự ở đây.

Điện thoại trong tay Kiyomasa cạch một tiếng rơi xuống đất, hắn cuống cuồng quay lưng định bỏ chạy vào phòng ngủ nhưng Chisuke đã nhanh hơn một bước tóm được tóc hắn.

- Thằng khốn, tao đã cảnh cáo mày đừng có đụng tới em tao rồi mà, sao mày dám bỏ ngoài tai lời tao hả, chán sống rồi đúng không, tưởng tao không dám làm gì mày à?

Mỗi một câu nói Chisuke lại thụi cho Kiyomasa một cú vào bụng, mạnh đến nỗi hẵn nhịn không được cong eo nôn thốc nôn tháo, nhưng cái bụng rỗng của Kiyomasa chỉ toàn là nước bọt và dịch dạ dày, lấy đâu ra thức ăn để nôn.

- Khoan đã, hãy nghe tao nói đã, nghe tao giải thích.

Đưa một cánh tay lên ôm bụng, tay còn lại dơ ra trước mặt Chisuke vẻ cầu xin, Kiyomasa liền bị cô hất ngã ra nền nhà.

- Được, mày có một phút để giải thích.

Kiyomasa tức giận nghiến răng, sau đó hít một hơi rồi đem đầu đuôi câu chuyện nói ra, bắt đầu từ việc Kisaki tìm đến hắn như thế nào và thao túng tâm lí hắn ra sao, tất tần tật đều lọt vào tai Chisuke không thiếu một chữ.

- Vậy nên ý mày là tao nên tìm thằng Kisaki Tetta đó để trả thù thay vì tìm mày chứ gì?

Nói xong, Chisuke cười lạnh một tiếng, từ thắt lưng rút ra một con dao găm nhỏ.

- Tao sẽ tìm tới chúng nó nhưng chưa phải bây giờ, dù sao thì người trực tiếp cầm dao đâm em tao là mày cơ mà?

Kiyomasa nhìn chằm chằm lưỡi dao sáng loáng trên tay Chisuke, một cơn buốt lạnh bỗng chạy dọc sống lưng khiến hắn bừng tỉnh, vội vàng túm lấy chân cô.

- Tao sai rồi, tao sẽ xin lỗi thằng đó, tao sẽ đi tự thú, tao sẽ làm hết mà, làm ơn tha cho tao.

Chisuke rũ mắt nhìn Kiyomasa, thở dài một hơi rồi hất văng hắn ra đất.

- Xin lỗi mà có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì, ngoan ngoãn nằm yên thì sẽ không đau, đừng ép tao dùng vũ lực.

Kiyomasa sợ đến run người, lùi dần rồi súc vào trong góc nhà, nhưng bản tính kiêu ngạo từ trong xương cốt của Alpha đã kích thích một chút ý chí phản kháng còn sót lại trong cơ thể Kiyomasa, Chisuke vừa tới gần, hắn liền vơ bình hoa trên bàn trà đập về phía cô.

Choang một tiếng, bình hoa va chạm với cánh tay của Chisuke rồi vỡ tan thành từng mảnh, cô lạnh lẽo nhìn những mảnh sứ dưới sàn nhà, cười một tiếng.

- Cũng không phải đèn cạn dầu nhỉ, nhưng giờ thì phải cạn thôi.

Dứt lời, một trận đòn dữ dội giáng xuống đầu Kiyomasa, đòn nào đòn nấy vừa nhanh vừa mạnh, hắn bị đánh đến choáng váng đầu óc, cánh tay che đầu dần dần cũng vì ý thức rời rạc mà rũ xuống hai bên sườn.

Chisuke xả giận xong, vươn tay túm tóc Kiyomasa rồi bẻ đầu hắn sang một bên, đưa lưỡi dao vào gần tuyến thể phía sau gáy.

- Đừng, làm ơn.

Kiyomasa thều thào cầu xin, trong xã hội này nếu ai mất đi tuyến thể thì kẻ đó chính là phế vật, trở thành những tên cặn bã dưới đáy xã hội, so với bọn tội phạm nghiện ngập còn không bằng.

Mũi dao đã xuyên qua lớp da ngoài, chỉ cần Chisuke dùng sức đưa một đường thôi thì có thể dễ sàng phá huỷ tuyến thế của Kiyomasa.

- Cầu xin mày, đừng mà, tao sai rồi, từ giờ tao hứa sẽ hoàn lương, tao sẽ xin lỗi Hanagaki đàng hoàng, đừng huỷ tuyến thể của tao.

Nghe thấy tiếng sụt sịt, Chisuke liền dừng lại động tác, cô ngồi xổm xuống rồi nhướn mày nhìn chằm chằm Kiyomasa một lát.

- Alpha khóc lóc cái gì, có thấy mất mặt không?

Kiyomasa vừa khóc vừa bắt lấy tay Chisuke, sụt sùi nói.

- Tao sẽ xin lỗi Hanagkai đàng hoàng, tao hứa đó, làm ơn đừng huỷ hoại tuyến thể của tao, tao không muốn bị coi như phế vật đâu, tao không muốn chết.

Chisuke rút tay ra, mặc dù cô có đeo găng tay da rồi nhưng cảm giác bản thân là một Alpha lại bị một Alpha khác nắm tay trìu mến như thế cô cảm thấy không ổn chút nào.

- Câm miệng, điếc tai quá, cho mày hai ngày chuẩn bị mọi thứ rồi đến tìm em trai tao sau đó đi tự thú, nhưng tao nói trước, có quyết định tha thứ cho mày hay không là việc của nó, hiểu chứ?

Kiyomasa mừng như bắt được vàng, gật đầu lia lịa rồi không ngừng đáp.

- Tao hiểu, tao hiểu mà, tao sẽ làm theo lời mày bảo, tao hứa đó.

- Nếu để tao phải tìm mày lần thứ hai, sẽ không phải chỉ là huỷ tuyến thể thôi đâu.

Chisuke nói xong liền xoay người bỏ đi, tiếng đế giày va chạm với mặt sàn ngày một nhỏ dần, tới khi cô rời khỏi căn phòng trọ nhỏ thì Kiyomasa mới thả lỏng người ngồi phịch xuống đất, hít vào từng ngụm không khí, đây là lần đầu tiên hắn bị pheromone của Alpha trội đàn áp, cảm giác thực tế so với tưởng tượng của hắn còn khó chịu hơn rất nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro