7. Hãy để chúng ta thắp sáng đêm nay bằng ánh sáng của chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nắng lên từ sớm, trải xuống mặt đất một màu vàng rực rỡ. Bầu trời xanh ngắt không vương một chút bụi nào. Thỉnh thoảng sẽ có làn gió trêu đùa lướt ngang qua làn da, khiến người ta không khỏi tiếc nuối hơi mát ngắn ngủi nó đem lại.

Bình thường Bam dậy rất sớm vì có việc làm thêm hoặc muốn tranh thủ ôn bài, nên khi mở mắt ra nhìn đồng hồ điểm 10 giờ sáng thấy cũng có chút lạ lẫm. Dưới nhà đã bắt đầu ồn ã tiếng nói chuyện của bố mẹ và Viole. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, có vẻ mọi người đều đang rất hưởng thụ thời gian rảnh rỗi của mình.

Cậu lò dò dậy vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ ngủ ra thành đồ thường và bước xuống dưới nhà. Mùi bánh quy thơm nức khiến cậu vô thức bước nhanh hơn.

"Chào buổi sáng sóc chuột của mẹ!" Arlene nhìn cậu tươi cười. "Hôm nay mẹ có làm ít bánh quy, lát nữa con muốn ăn không? À nhớ ăn bữa sáng trước đã nhé."

"Cảm ơn mẹ. Hôm nay con với Viole định đi chơi một chút, có thể con sẽ đem theo một ít làm đồ ăn nhẹ."

"Tuỳ con thôi." Arlene nhún vai. "Đồ ăn sáng trên bàn đó, ăn xong nhớ dọn dẹp nha."

"Con biết mà."

Bố và Viole đang cặm cụi làm gì đó ở mảnh đất nhỏ sau nhà. Bam vừa ăn vừa tò mò nhìn họ. Trước đây cậu nhớ chỗ đất trống đằng sau nhà mình không dùng để làm gì cả, nên hôm nay thấy hai người họ quanh quẩn ở đó có chút lạ lùng.

Lúc sau, V bước vào nhà, tay cầm một bó cẩm tú cầu xanh pha chút tím. Viole theo sau đang phủi đất bám trên người, cầm theo một số nhành cây trụi. V lấy chiếc bình tròn ra, cắm bó cẩm tú cầu vào và đặt trên bàn phòng khách. Xong việc, nhìn ông ấy có vẻ rất tự hào.

"Bố, nhà mình trồng hoa từ khi nào vậy?" Bam tò mò.

"À, cái đó," V trả lời, khéo léo chỉnh lại một số bông hoa bị lệch, "mẹ con một ngày tự dưng nói buồn chán, nên Viole gợi ý trồng hoa sau nhà, coi như bầu bạn cùng mẹ luôn. Ban đầu chỉ định trồng mấy loài hoa nhỏ nhỏ thôi, ai ngờ mẹ con thấy có nhà trồng cẩm tú cầu đẹp quá nên cũng muốn trồng theo. Trông không tệ đấy chứ?"

"Đẹp lắm ạ."

"Chăm hoa cũng mệt lắm nha. Giờ anh ở nhà rồi nhớ mà phụ giúp em đấy." Viole quay lại sau khi đã rửa sạch chân tay, ra vẻ thở dài mệt mỏi.

"Rồi rồi, anh không trốn việc đâu."

"Hai đứa định khi nào đi chơi?"

"Chắc là đầu giờ chiều ạ. Anh ngủ hết cả sáng rồi còn gì."

"Do anh chưa quen múi giờ thôi chứ không phải anh lười đâu nhé."

"Ai biết được."

Bam lắc đầu cười. Thằng nhóc này bắt đầu thích chọc cậu rồi đây.

Trong khi chờ đợi bữa cơm trưa, Bam và Viole ngồi trong phòng khách chơi game và trò chuyện. Thỉnh thoảng bố mẹ cũng ngó ra góp vui cùng. Một lúc sau, Viole thành công kéo bố vào ván game đang dở của hai đứa, hùa với bố chọc cho cậu thua mấy lần liền. Cả phòng khách ngập tràn tiếng cười vui vẻ. Vài cánh hoa cẩm tú cầu xanh khẽ lắc lư như tò mò về niềm vui giản dị của con người.

———

Buổi chiều Viole đã dẫn cậu đi rất nhiều nơi. Từ công viên gần nhà tới dòng sông gần đường ray, từ khu giải trí gần trường cũ tới khu mua sắm mà cả nhà thường đi vào ngày nghỉ. Tất cả những nơi ấy đều vừa lạ vừa quen, có lẽ do nó đã thực sự thay đổi, cũng có lẽ do cậu đã rời đi một khoảng thời gian đủ để quên đi một số thứ. Viole biết quán ăn vặt yêu thích nhất của cậu. Cậu biết trò chơi Viole thích nhất trong khu giải trí. Viole biết cậu hay đi con đường mòn phía sau toà nhà lớn để ngắm hoa anh đào mỗi mùa xuân. Cậu biết Viole hay đạp xe dọc công viên gần nhà mỗi mùa hè để ngắm nhìn những người ngồi câu cá ở con sông gần đó. Dù không nói ra, nhưng hai anh em họ vẫn có thể hiểu nhau một phần, và dù không thể hiện ra, họ vẫn quan tâm tới người kia rất nhiều. Hai anh em tưởng chừng như chẳng mấy thân thiết với nhau, thực ra lại hiểu nhau tới mức người kia cũng bất ngờ.

Sau khi thăm thú gần nhà, hai người bắt tàu đi sang thành phố bên cạnh để đi thuỷ cung. Thuỷ cung ở đó khá to và đẹp, là nơi gia đình họ sẽ đi ít nhất mỗi năm 3 lần trong ngày nghỉ hoặc dịp lễ. Bam thích cảm giác được ngắm nhìn những chú cá nhỏ như thể đang hoà mình vào biển cả, còn Viole thích tìm hiểu những loài cá thú vị ở đó, cũng như hứng thú hơn với những loài cá to. Nhìn làn nước xanh ngắt, Bam tưởng như hình ảnh mái tóc và đôi mắt xanh ấy lại hiện lên, khiến từng ngóc ngách của thuỷ cung như được lấp đầy bởi hình ảnh người ấy. Cậu dán mặt vào bể cá to, trong đầu tưởng tượng đến cảnh hai người họ cùng đi thuỷ cung, tay nắm tay như ngày Valentine ấy. Anh sẽ quay sang cậu và mỉm cười trìu mến thật nhiều. Cậu sẽ mải mê ngắm nhìn anh tới nỗi biển cả cũng chẳng còn hút hồn bằng anh.

Hình bóng anh ở trong tâm trí cậu quá nhiều, quá dày đặc tới nỗi cậu không nghĩ mình có thể quên đi anh.

"Anh còn muốn đi đâu nữa không?" Cậu nghe Viole hỏi, tay đang cầm cây kem chocolate đưa cho cậu. Họ vừa mới kết thúc chuyến thăm thuỷ cung, bên ngoài nóng nực tới nỗi không có kem chắc họ chẳng chịu nổi.

"À, còn một chỗ nữa, anh muốn đi thử."

Viole nhìn địa điểm cậu đánh dấu đêm qua. "Chỗ này lạ nha. Em chưa từng nghe bao giờ."

"Thế nên anh mới bảo là muốn đi thử. Nếu em mệt rồi thì anh đi lần sau cũng được."

"Không cần lịch sự với nhau vậy đâu, người nhà cả mà. Đi thôi."

Trời đang bắt đầu chuyển chiều muộn. Màu xanh ngắt đang dần được hoà cùng sắc hồng và tím từ đường chân trời. Nhìn ra ngoài từ cửa sổ toa tàu, Bam chợt nghĩ rằng, tím đi với xanh cũng không hề tệ. Giống như màu của đoá cẩm tú cầu sáng nay vậy.

Thật muốn nhìn xem anh Koon mặc đồ màu tím sẽ như nào ghê...

Họ đến nơi vừa kịp lúc mặt trời đang chạm tới đường chân trời. Nơi Bam muốn đến là một công viên hoa, nổi tiếng với rất nhiều loài hoa đẹp và quý được trồng ở đây. Từ xa Bam đã thấy nơi mình muốn tới ngắm nhìn.

"Nemophila, một cái tên thật đẹp. Dù được sinh ra ở nước Nhật, lại chưa từng ngắm một bông hoa thật sự giữa một cánh đồng bao giờ. Nghe buồn cười nhỉ?"

Anh Koon đã từng nói rằng mình thích loài hoa này. Vốn cậu cũng không đặc biệt thích hoa, nên cậu cũng chưa từng ngắm một đoá Nemophila thật bao giờ.

Những cánh hoa từ xanh phai dần sang trắng xếp chồng lên nhau. Nhị hoa nhỏ bé điểm xuyết cho sắc xanh nhạt. Từng bông một đều tựa một đôi mắt biếc nhìn thấu tâm can. Cả một khu được sắc xanh của nó làm sáng rực lên dưới tà dương, vừa khiến người ta say mê lại vừa lưu luyến. Bao muộn phiền như được rũ bỏ sạch sẽ như những cánh hoa không vương chút bụi nào. Chỉ là, hình bóng người ấy vẫn ở lại, để lại một lưu luyến, một nhớ thương quá đỗi mãnh liệt. Là muộn phiền duy nhất ở lại trong lòng.

———

"Anh có chuyện gì muốn chia sẻ không?"

"Hả?"

Bam nhìn em trai ngây ngốc. Tự dưng hỏi một câu không đầu không đuôi, cậu chẳng hiểu được nó muốn nói gì.

"Thì hôm nay đi chơi, em thấy thỉnh thoảng anh lại trông thẫn thờ, như kiểu đang nghĩ về một cái gì đó ấy. Kì lạ."

"Anh thẫn thờ nhiều thế cơ à..."

Viole ngồi xuống bên cạnh cậu. "Để em đoán nhé. Anh đang thích ai đúng không? Và vì đang xa người ấy nên anh nhớ đúng không?"

Bam ngẩng phắt đầu lên. "Sao em biết?"

"Đoán bừa." Viole nhún vai. "Chưa khảo đã khai."

Bam cảm thấy da mặt mình nóng lên. Trời ạ, cậu luôn dễ đọc như vậy sao?

"Thế, người đó như nào?" Viole xích lại gần, bày ra khuôn mặt hóng hớt.

"Em, em quan tâm làm gì? Dù sao người ta cũng ở tận Anh Quốc, anh có muốn cũng có gặp lại được đâu?"

"Thì cứ coi như đang kể chuyện thôi. Nói ra đỡ hơn là giữ trong lòng mà."

"Dẻo miệng gớm nhỉ."

"Chuyện."

Bam phì cười. Viole đã ít lầm lì hơn hẳn ngày xưa rồi.

"Sao sao, kể em nghe coi. Xem tình đầu của anh trai như nào."

"Ừ thì, người đó rất đẹp. Tóc lúc nào cũng được chải chuốt cẩn thận. Cử chỉ cực kì thanh lịch và tao nhã. Luôn ăn mặc gọn gàng. Đôi khi có hơi độc miệng xíu nhưng chủ yếu rất lịch sự. Thích uống cafe đen không đường. Thích đi dạo ở công viên vào những ngày nghỉ."

Bam chìm vào những ký ức mình có về anh. Về một đoá hoa rực rỡ trong sương mù xứ nọ.

"Khuôn mặt thường không hay lộ cảm xúc, nhưng khi cười lên rất đẹp. Giọng hơi trầm, khiến người ta liên tưởng tới một tách cafe nóng hổi. Thường mặc trang phục sáng màu. Thích mèo hơn chó. Nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra rất dễ gần."

Cậu nhớ về ngày đầu gặp anh, về một người con trai với mái tóc xanh lơ, đôi mắt xanh thẳm, cùng tách cafe và một chú mèo trắng, yên lặng ở một góc nhỏ trong quán cafe.

"Rất chú ý tới cảm xúc của người khác. Luôn toả ra phong thái tự tin. Có thể khiến người ta ngưỡng mộ mình vô cùng. Giống như những thiên tài được bao người vây quanh vậy. Nhưng mà trông cũng rất cô độc."

Cậu nhớ về buổi sáng hôm ấy, về đoá hồng xanh yên lặng dưới màn tuyết trắng xoá phủ kín công viên.

"Là một người khi đã làm quen rồi thì không thể quên đi được. Là người sẽ luôn ở bên hỗ trợ những lúc mình cần. Là người đem lại niềm vui cho mình từ những thứ nhỏ nhặt nhất."

Những tin nhắn thăm hỏi hàng ngày. Hộp quà Valentine năm ấy.

"Là mối tình đầu đẹp nhất mà mọi người mơ tới."

Có một khoảng yên lặng dài. Bam lén nhìn sang Viole bên cạnh, thấy cậu nhóc cũng đang nhìn xa xăm.

"Quả thực là một người rất tuyệt vời. Bảo sao anh lại tiếc nuối tới vậy."

"Anh cũng từng nghĩ tới việc tỏ tình, nhưng cảm giác như người ấy ở xa quá, anh có lẽ chẳng thể với tới được, nên là thôi, cứ coi như là một kỷ niệm đẹp trong đời đi."

"Giờ thấy tiếc chứ?"

"Ừm thì cũng có tiếc, nhưng anh biết làm gì giờ? Dù sao người ta cũng đâu có thích anh."

"Không thích mà nhắn tin mỗi ngày, mà rủ đi chơi Valentine?"

"Đấy là vì tính người ta vậy, quan tâm đến người khác..."

"Hơn cả quan tâm bình thường rồi đấy."

Bam im lặng. Không phải cậu chưa từng nghĩ tới việc này, nhưng cậu cũng sợ rằng đó chỉ là mình ảo tưởng, là cách nhìn đơn phương của cậu, còn anh hoàn toàn không có ý đó. Cậu sợ mất đi tình bạn với anh, sợ mất đi bóng hình quen thuộc, sợ mất đi niềm vui nhỏ bé của mình hàng ngày.

"Thôi thì, chuyện đã qua đành để qua vậy. Nhưng mà biết đâu được, nhỡ anh được gặp lại người ta thì sao. Định mệnh đưa hai người gặp gỡ, có khi cũng lại đưa hai người về với nhau."

Cả đêm đó Bam không ngủ được. Bóng hình xanh lơ ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu.

———

Đã hai tháng kể từ khi cậu quay về quê nhà. Cậu đã bắt kịp được nhịp sống ở đây, cũng đang chuẩn bị cho tương lai của bản thân. Những ngày bận rộn tưởng như có thể che đi những ký ức về anh thực ra lại khiến cậu nhớ anh nhiều hơn. Trước kia, khi cậu bận rộn với sách vở, đã có một người thường xuyên thăm hỏi và động viên cậu. Đã có một người luôn đồng hành với cậu, khiến cậu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.

Mỗi tuần cậu sẽ ghé đồng hoa Nemophila một lần. Ở nơi bầu trời và mặt đất giao nhau bằng sắc xanh thăm thẳm ấy, cậu luôn tìm được bình yên. Cậu như được thấy bản thân của hai năm trước, đôi khi trong ca làm việc lén nhìn khuôn mặt sắc sảo của anh, vài lần bưng cafe vô tình chạm vào bàn tay mềm mịn của anh. Ở nơi sắc xanh nhuộm cả khoảng không này, cậu hạnh phúc khi nhớ về sắc xanh của người ấy, nhưng cũng có chút buồn khi để sắc xanh ấy vuột khỏi tay.

Đôi khi cậu sẽ pha một cốc cafe buổi sáng cho mình. Nhưng cậu không uống được cafe đen, nên cậu luôn phải cho thêm sữa. Có lúc cậu thấy mình đang mân mê điều chỉnh lượng sữa cho vào, có lẽ vì nhớ tới Enne. "Chị muốn làm được một tách Macchiato có màu giống màu tóc em vậy."

Không biết anh Koon đã từng thử Macchiato chưa nhỉ?

Dạo này cậu hay viết nhật kí, ghi lại những chuyện trong ngày. Có lẽ là vì đã chẳng còn ai nhắn tin thăm hỏi cậu nữa, nên những câu chuyện này cậu cũng chẳng biết để cho ai nghe. Thôi thì để giấy bút làm bạn vậy.

Anh là ký ức đẹp nhất, cũng là ký ức buồn nhất mà cậu có. Anh là người gây ấn tượng với cậu nhất, cũng là người khiến cậu tiếc nuối nhiều nhất. Anh là vì sao toả sáng trên trời, tưởng như với tay lên là chạm được nhưng thực ra lại thật xa xôi.

Anh là đoá hoa Nemophila nở rộ trong lòng cậu, mãi mãi không thể phai tàn.

Cậu cũng chẳng biết đến bao giờ mình mới có thể quên anh nữa.

———

Cậu vừa mới kết thúc phỏng vấn xong. Nếu thuận lợi có lẽ tuần sau là cậu có thể đi làm được rồi. Bam thở dài khi đứng chờ đèn đỏ qua đường. Có lẽ cậu cũng nên dọn ra ở riêng, không nên làm phiền bố mẹ nữa. Dù sao cậu cũng cần phải tự lập hoàn toàn, không dựa vào bố mẹ mãi được mà. Cậu cũng đã được rèn cho tính tự lập từ hồi đi du học rồi đó chứ.

Chiều nay rảnh, có lẽ mình sẽ đi ngắm cánh đồng hoa một chút.

Dù muốn quên anh nhưng vẫn chẳng quên được, nên Bam đã chọn cách cất giữ hình bóng anh trong lòng, làm động lực cho bản thân tiến bước. Biết đâu đó sau này cậu sang Anh chơi một chuyến lại được gặp anh.

Có khi lúc đó anh có vợ con rồi cũng nên.

Như vậy thì Bam sẽ có thể buông bỏ anh. Có thể đứng từ sau chúc phúc cho anh. Có thể an tâm giấu đi tình cảm ngày xưa để tiến bước trong câu chuyện tình duyên của mình. Dù rằng nghĩ đến điều đó cũng thật đau.

Sao tự dưng hôm nay mình bi quan thế nhỉ?

Bam ngồi trên tàu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng vẫn rực rỡ, trời vẫn trong xanh, hôm nay vẫn đẹp như bao ngày. Hoa Nemophila đang dần tàn, có lẽ tầm 2 tuần sau là không đi ngắm được nữa rồi. Phải tranh thủ lúc hoa còn nở rộ đi thưởng thức thôi. Dù có nghĩ đến anh hay không, vẻ đẹp của cánh đồng hoa cũng là một tuyệt tác đáng để thưởng thức và đắm chìm.

Hôm nay ít người đến công viên hơn hẳn. Có lẽ là vì các loài hoa đợt nở rộ trước đang dần tàn, phải đợi đến mùa thu mới có đợt hoa nở mới. Như vậy cũng tốt, cậu sẽ được ở trong thế giới xanh ngắt ấy một mình, cùng với những mộng mơ bên người ấy cậu giữ làm của riêng.

Cậu đi dọc những rặng hoa đầy màu sắc, quen lối tiến đến đồng hoa xanh thân thuộc. Từng bước, từng bước đi cứ đều nhịp, cho tới khi hẫng lại vì một cảnh tượng tưởng như chỉ có trong mơ.

Mái tóc xanh lơ, làn da trắng sứ, đứng lặng yên giữa cánh đồng hoa xanh hơn cả bầu trời.

Tim cậu đập nhanh hơn. Có khi nào là người vô tình giống không? Nhưng dáng người kia rất giống của anh. Kiểu tóc ấy cũng vậy.

Người ấy quay đầu lại.

Bam tưởng như giấc mơ của mình đã hoá thành sự thật.

Giấc mơ về bóng hình ấy, đứng giữa cánh đồng Nemophila, quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

Có chút khác biệt. Anh đang nhìn cậu với đôi mắt mở to ngạc nhiên. Đôi mắt xanh biếc của anh, dù cùng màu với loài hoa, lại như nổi bật giữa cả vùng trời.

"Bam?"

Cậu ngập ngừng. "Chào... anh Koon."

Anh đi về phía cậu và nắm lấy cổ tay cậu.

"Cậu về nước sao không nói với tôi?" Giọng anh có chút gì đó... tổn thương.

"Em xin lỗi." Bam cúi đầu xuống, không biết nên đối mặt với anh như nào. "Chỉ là... em nghĩ anh đang bận công việc, nên không muốn làm phiền anh."

"Một cái tin nhắn thôi cũng không được sao?"

"Em... ừm..."

"Đừng nói cậu quên tôi đấy nhé?"

"Đâu có!" Bam vội vàng đáp lại. "Em không hề quên anh. Nhưng em thật sự thấy anh bận rộn hơn bình thường nên không muốn làm phiền anh chút nào."

"Có bận rộn tới đâu thì tôi cũng không bao giờ thấy phiền khi cậu nhắn tin. Nhất là khi người đặc biệt của tôi chuẩn bị rời đi như vậy."

"Em thật sự không cố ý..." Bam ấp úng.

Cậu chợt nhận ra anh vừa nói gì đó.

"Đợi đã... anh vừa nói gì cơ?"

Tai anh đang đỏ ửng.

"Tôi nói là, tôi thấy buồn khi người đặc biệt của tôi chuẩn bị rời đi như vậy mà không báo với tôi dù chỉ một tiếng."

Anh nắm lấy cả hai tay cậu.

"Cậu có biết anh đã sững sờ như nào không? Khi đã cất công chuẩn bị một bó hoa thật đẹp, ăn mặc thật gọn gàng để đến quán cafe gặp cậu, rồi lại phát hiện ra rằng cậu đã chẳng còn ở đây nữa. Còn không phải là cậu đã nghỉ làm nhưng vẫn ở lại cho tới ngày bay, mà hôm đó là ngày máy bay cất cánh."

"Anh đã muốn chạy ra sân bay để bắt kịp cậu, nhưng Enne nói rằng chuyến bay của cậu cất cánh từ rất sớm, bây giờ ra chẳng kịp đâu."

"Anh đã nghĩ, em ghét anh đến vậy sao? Đến mức đi cũng không muốn gặp anh."

"Không, không phải vậy đâu." Bam nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. "Là lỗi của em. Để anh lo lắng như vậy."

Cậu cảm thấy rất tệ. Cậu không biết hành động của mình đã khiến anh tổn thương như thế nào. Lẽ ra cậu vẫn nên nhắn cho anh một tin rồi hẵng rời đi, lẽ ra cậu nên nghĩ cho cảm xúc của anh. Cậu thật tồi tệ.

"Anh thích em."

"Dạ?" Bam ngớ người nhìn anh. Đôi mắt xanh ấy đang nhìn thẳng vào cậu.

"Anh thích em, Bam. Hành động của anh vẫn chưa đủ rõ sao?"

Là... là mơ phải không?

Có phải không gian xanh ngát này đang lừa cậu không?

Hay đây là sự thật?

"Là... là thật sao?" Bam ấp úng hỏi. Khoé mắt cậu cay xè.

"Đương nhiên rồi. Anh không dành cho ai nhiều sự quan tâm đến thế ngoài em đâu."

Nước mắt cậu bỗng tuôn rơi. Cậu chẳng biết vì sao mình lại khóc. Vì hạnh phúc? Vì nhẹ nhõm? Hay vì cảm thấy thoả mãn? Khi mọi giấc mơ đẹp nhất của cậu đang thành hiện thực ngay lúc này.

Cậu ôm chầm lấy anh. Anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, xoa nhẹ đỉnh đầu cậu.

"Em cũng thích anh. Rất nhiều."

———

"Vậy là em cứ lo sợ rằng anh thực ra không thích em, nên em không dám nói?"

"Thì... em cũng đâu thể biết được anh đang nghĩ gì."

Họ ngồi kề vai nhau trên cánh đồng hoa, tay đan tay, cùng tận hưởng những tia nắng cuối cùng của ngày trên từng cánh hoa xanh mướt.

"Bây giờ thì em chắc chưa?" Koon nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt xanh của anh đang rực rỡ trong nắng chiều.

"Đương nhiên rồi." Cậu đáp lại, đôi mắt hoàng kim càng sáng rõ hơn dưới ánh tà dương.

Họ lại gần nhau, đến khi hai bên không còn khoảng cách.

Môi kề môi.

Và thời gian như dừng lại.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro