Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời, đôi khi ta dừng lại và ngẫm nghĩ về nó, lại thấy nó thật tẻ nhạt. Mỗi ngày lặp đi lặp lại những công việc, những thói quen chẳng bao giờ thay đổi, có lẽ chỉ những lúc lặng im mới có thể tạm gác nỗi muộn phiền về cuộc sống qua một bên để thưởng thức khoảng dừng giữa vòng quay lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ này.

Koon đã từng nghĩ rằng mình sẽ sống một cuộc đời nhàm chán vô vị như bông tuyết đầu mùa London, cho đến một ngày xuất hiện một hạt dẻ nâu nhỏ bé điểm xuyết trên nền tuyết trắng tẻ nhạt.

Cậu ấy mang một vẻ đẹp thuần khiết ngây thơ, là kiểu nhìn rồi chỉ muốn cưng nựng. Koon không phải người quá đam mê những thứ đáng yêu, nhưng anh cũng phải công nhận rằng cậu bé ấy có một sức hút đặc biệt. Có lẽ cậu ấy được yêu thích ở mọi nơi nhỉ.

Sau đôi lần trò chuyện, Koon cảm thấy càng ngày càng hứng thú hơn với cậu trai này. Nhiều lúc chỉ là những câu hỏi vu vơ, những câu hỏi thăm vô tình, nhưng điều đó cũng khiến anh thấy cuộc sống của mình bớt tẻ nhạt đi một chút. Anh bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt về cậu, bắt đầu quan tâm đến những chuyện xảy ra trong một ngày của cậu. Khi nói chuyện với cậu, anh như đang sống trong một thế giới khác, chẳng còn là thế giới màu tuyết trắng nhạt nhẽo này nữa.

Và rồi sắc nâu ngọt ngào ấy chạm tới trái tim anh.

Anh muốn được biết nhiều hơn về cậu.
Anh muốn được ở bên cậu nhiều hơn.
Anh muốn được trò chuyện cùng cậu mỗi ngày.
Anh muốn được cùng cậu dạo phố, cùng cậu chia sẻ một cây kem, cùng nhau làm những điều bình thường mà anh vẫn cho là tẻ nhạt. Vì ở bên cậu, những điều tẻ nhạt ấy đều trở nên có sức sống hơn cả.

Từ lúc nào, cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong lòng anh.

Anh dự định sẽ chờ đến sau kì thi căng thẳng của cậu sẽ rủ cậu đi chơi, lúc ấy anh sẽ nói ra tình cảm của mình. Việc cậu sẽ về nước là anh nghe từ Anne. Anh hoàn toàn không biết gì về việc đó.

Vì vậy nên buổi sáng đẹp trời đó, khi anh ăn mặc chỉnh tề, cầm theo một bó hồng trắng nho nhỏ bước vào quán cafe, để rồi nhận ra cậu không còn ở đây nữa, anh đã chết lặng. Anh đã muốn đuổi theo cậu, đã muốn tìm mọi cách để đến bên cậu, nhưng đều không thể.

Ba tháng sau đó là một chuỗi ngày buồn bã và còn tẻ nhạt hơn trước. Khi niềm vui đột nhiên rời bỏ, ai rồi cũng sẽ cảm thấy trống vắng và nuối tiếc hơn rất nhiều.

Anh để bó hồng trắng đó trong phòng, bên cạnh một mô hình hạt dẻ anh đã mua hồi Giáng Sinh.

Thỉnh thoảng anh đọc lại những mẩu tin nhắn với cậu, muốn nhắn cho cậu, mong rằng cậu vẫn có thể nhận được những lời mà anh muốn gửi đến cậu.

Anh vẫn thường xuyên đến quán cafe, vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn là tách cafe đen ấy, nhưng giờ có thêm một tách chocolate nóng hổi đặt cạnh bên.

Anh vừa giận cậu, cũng vừa giận bản thân. Giận cậu vì đã rời đi chẳng một lời nào như thế, giận bản thân vì đã không nói những lời cần nói sớm hơn.

Tâm trạng buồn bã của anh đột ngột kết thúc vào một buổi chiều nọ tại Nhật Bản.

Đó chỉ là một chuyến đi công việc bình thường. Đó chỉ là một buổi giải lao bình thường tại nơi mà anh từng muốn tới. Và rồi giữa cánh đồng hoa xanh biếc ấy, anh gặp lại sắc nâu ấm áp quen thuộc.

Anh nhớ mình đã tiến tới và giữ chặt lấy cậu. Anh nhớ mình đã cố hết sức để bình tĩnh, không để cậu hoảng. Anh nhớ mình đã dốc hết tâm can để nói lên những lời anh hằng muốn nói với cậu.

Nắng chiều hôm ấy đã làm tan lóp băng phủ trên trái tim anh suốt ba tháng ròng.

Anh thường không tin vào định mệnh. Nhưng chỉ riêng ngày hôm ấy, chỉ riêng khoảng khắc ấy, anh cho phép mình được mơ mộng, rằng có một bà tiên đỡ đầu nào đó đã đưa hai người họ tự nhiên về với nhau, đã cho họ tin tưởng vào cảm xúc của chính mình.

Có lẽ đó là một trong những khoảng khắc hạnh phúc nhất đời anh, khi được ôm trọn người yêu dấu vào trong lòng, không bao giờ buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro