6. Tình yêu như một mê cung, còn anh thì cứ mê hoặc em mãi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 5, những cơn mưa rào bắt đầu dịu lại, nhường chỗ cho ánh nắng chói chang đầu hạ.

Năm học tại Anh quốc của Bam đã kết thúc. Vì thế,  cậu quyết định tổ chức một buổi liên hoan nhỏ cùng những người bạn thân tại Nemophila, vào giờ buổi tối. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về buổi tiệc này. Dù giờ tối sẽ không tiện lắm cho chị Enne dọn dẹp bãi chiến trường (mà cậu chắc chắn là nó sẽ khá khủng khiếp), nhưng khoảng thời gian này là những lúc duy nhất anh Koon không có mặt ở quán. Trong thâm tâm, cậu vẫn mong muốn được gặp anh trước khi rời đi, nhưng rốt cuộc lại cố trốn tránh. Vì sợ sẽ nhớ thương không dứt nổi. Sợ sẽ vì người ấy mà lỡ chuyến bay về nhà.

Buổi tiệc chia tay rất vui, mọi người đều tham dự đông đủ, tặng cho Bam những món quà nhỏ để có chút gì nhớ về nơi đây, và chúc cậu một cuộc sống hạnh phúc như bây giờ. Rak đã ôm dính lấy cậu từ khi mới bước vào và liên tục lầm bầm những câu kiểu "Rùa đen đừng có đi mà" hay "Rùa đen không thể ở lại thêm sao?". Shibisu thì khóc sướt mướt lúc đầu, nhưng đến khi đồ ăn dọn ra hết thì cậu chàng nhào vào nhập tiệc đầu tiên, mặc cho Hatsu đứng cạnh lắc đầu cười khổ. Androssi đã tranh thủ kéo cậu ra một góc nhân lúc mọi người không để ý, hôn một cái lên má cậu và nói "Thay cho lời tạm biệt đấy."

Bam cũng sẽ nhớ những người bạn này lắm. Cậu sẽ không còn là con rùa nâu thường đi giải hoà cho một cậu trai cuồng kiếm và một con người của đồ thể dục, cũng chẳng thể ngồi lại để nghe những câu chuyện thú vị của nàng hoa khôi. Một lần nữa xa bạn bè, Bam cũng có chút tiếc nuối. Cậu đã tặng mỗi người một tấm ảnh nhóm và một cái đèn ngủ hình ngôi sao, coi như là kỷ niệm. Cậu cũng tặng thêm chị Enne một chiếc khăn quàng màu nâu, gần giống màu tóc của cậu, cái màu mà chị Enne đã nằng nặc đòi tìm đủ mọi cách để pha được một tách Macchiato có màu tương tự.

Vicente hôm nay ngoan ngoãn nằm yên trên đùi cậu suốt từ đầu buổi tiệc, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh gừ gừ nhẹ mỗi khi cậu vuốt ve. Nó không di chuyển cũng chẳng ngước lên nhìn những người khách lạ mà rúc sâu vào vòng tay Bam. Đôi khi còn lấy bàn chân mình cọ nhẹ vào tay cậu như đòi được vuốt ve. Một chú mèo dù sang chảnh đến mấy cũng là một sinh vật nhạy cảm mà nhỉ? Enne cũng tham gia vào mấy trò vui của các cô cậu sinh viên, cố gắng lôi kéo chủ toạ vào chơi càng nhiều càng tốt. Hôm nay cô cũng rất hào phóng mà bao toàn bộ tiền nước uống, còn mua kèm thêm cả một chai rượu. Dĩ nhiên, với tư cách là người lớn hơn, Enne sẽ đảm bảo lũ nhóc này không uống quá say.

Tiệc nào rồi cũng phải tàn, mọi người cũng tạm biệt nhau rồi đi về hết. Enne và Bam ở lại dọn quán, cậu thấy đôi mắt cô chủ tiệm đỏ hoe.

"Thế là nhóc sắp đi thật rồi hử? Chị sẽ nhớ lắm đấy."

"Đừng uỷ mị thế chứ." Bam cúi đầu nhặt một mẩu rác, cố tránh ánh mắt của người kia. "Em chỉ đi về nước thôi mà, sau này nếu có dịp vẫn sẽ gặp lại nhau."

"Vicente cũng buồn lắm."

"... Em biết."

Enne thở một hơi dài, cầm túi rác to lên và vứt nó vào trong góc. "Nhanh thật đấy, mới đó mà đã 3 năm trôi qua rồi."

"Chị có vẻ là người thích hoài niệm nhỉ?" Bam cười.

"Đừng có hiểu nhầm." Enne nhăn mặt, bế Vicente lên. "Nhóc là người đặc biệt. Chứ những người khác đừng hòng chị nói mấy lời kiểu này."

Enne mắt hoe hoe đỏ, giơ bàn chân trắng muốt của chú mèo lên. "Giờ thì Vicente, chào tạm biệt cậu bồi bàn đáng yêu này thôi."

Bam cười nhẹ, vùi mình vào lớp lông dày trắng muốt của chú mèo. "Cũng sẽ nhớ mày lắm đó."

———

Tỉnh giấc sau giấc ngủ dài trên chuyến bay, Bam khẽ cựa mình, nhìn ra bầu trời xanh trong ngoài cửa sổ. Nắng ở Nhật chói chang và khó chịu hơn nhiều so với ở Anh, và cậu cũng phải làm quen lại với múi giờ nữa, sẽ mất một khoảng thời gian đây. Rồi còn đi làm hồ sơ, tìm việc làm... Có hơi sớm nhưng cậu nghĩ vậy là tốt nhất, không thể dựa vào mác du học sinh mà về ăn bám bố mẹ được. Bam vùi mặt vào hai cánh tay, chợt cảm thấy mệt mỏi. Lúc này thật mong có ai đó ở bên và động viên.

Trong đầu cậu xuất hiện một hình ảnh. Rất tự nhiên, mà cũng rất rõ nét. Bam ngay lập tức lấy hai tay vỗ má và lắc đầu quầy quậy để rũ bỏ hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí. Mình dựa dẫm vào anh ấy nhiều quá rồi.

Thở ra một hơi, cậu lim dim mắt, tận hưởng chút cái nóng từ bên ngoài phả vào ô cửa kính trong khi điều hoà vẫn còn thổi hơi mát lạnh vào người. Bầu trời xanh thật đấy, đã lâu lắm rồi cậu mới được nhìn lại. Ở Anh Quốc, trong lúc bầu trời vẫn cứ thư thái tận hưởng màu xanh của mình thì cậu lại đang vùi mình trong đống sách vở và công việc. Cả anh ấy nữa.

Lại nữa rồi. Không rũ bỏ đi được mà (T _ T)

———


"Sân bay quốc tế Haneda ~ Mình tới rồi đây!"

Bam vui vẻ xách đống hành lý nặng trịch của mình xuống máy bay, nhanh chóng len qua dòng người lấy nốt đống đồ ký gửi. Thật may là có hai anh nhân viên giúp nữa, không thì cậu sẽ bị chúng đè bẹp mất. Cậu nhìn đồng hồ, khoảng 5 phút nữa người nhà sẽ ra đón. Mong là hôm nay không có tiệc tùng gì nữa... Mình oải lắm rồi!

Bầu trời hôm nay xanh trong và tràn ngập nắng. Cái xanh của một ngày hè nóng nực, nhưng nhìn từ bên trong ô cửa kính lại thấy thật dịu dàng. Vài đám mây trắng mỏng tang lững lờ vắt vẻo trên những ngọn cây cao vút đằng xa. Ở Anh quốc, rất hiếm ngày quang mây. Thời tiết cũng không thể nóng nực được như bên này. Mùa hè cảm giác cũng chỉ như mùa thu. Có lẽ cậu sẽ mất khá nhiều thời gian để điều chỉnh múi giờ của mình và cảm nhận về thời tiết. Nắng bên ngoài có vẻ khá gắt. Nếu anh Koon tắm nắng ở đây có sợ bị cháy nắng không nhỉ? Da anh ấy nhợt nhạt thế cơ mà...

...Ôi, bản thân ơi, thôi nào.

Cậu lết đống hành lý ra cửa chính. Cửa mở một cái, hơi nóng hầm hập phả vào, khiến cậu thiếu điều muốn chạy ngay lại vào trong. Hôm nay cậu còn mặc đồ đen nữa ~ Sẽ bị thiêu mất! Bảo sao chẳng mấy ai ra ngoài đứng đợi, trừ mấy người hút thuốc. Thôi đợi bên trong vậy, tí xe đến ra bên ngoài cũng không sao.

Vì có quá nhiều đồ nên cậu chẳng dám đi đâu, cứ ngồi một góc ôm thu lu mấy gói đồ và va ly hành lý. Bảo là 5 phút mà thấy cũng dài thật, chờ mãi mà kim giây cũng chỉ nhích lên thật chậm. Bam háo hức được gặp lại gia đình lắm rồi, cậu cũng chuẩn bị sẵn khá nhiều quà lưu niệm mà người nhà muốn mua bên đó.

"Bam! Con đây rồi!"

Arlene nhào tới ôm chặt cục bông màu đen nằm gọn lỏn giữa đống đồ. Bam bình thường sẽ tránh ngay mấy cái ôm kiểu này của mẹ, nó ngượng chết được, nhưng xa gia đình lâu quá rồi, cậu cũng nhớ lắm chứ! Cho mẹ ôm cậu thế này mỗi ngày cũng được!

"Ui sóc chuột bé bỏng của mẹ! Đi lâu quá rồi, mẹ nhớ bé quá! Nhìn con có vẻ gầy đi đúng không? Giờ con trắng bóc luôn này! Mà-"

"Thôi nào, em ôm cứng nó thế sao con thở được." V thu dọn gọn lại đống đồ cao ngất đằng sau chuẩn bị cất ra xe, không quên quay lại nhắc nhở hai con sóc chuột đang dính nhau như sam ngay trước cửa sân bay. "Dọn đồ lên xe rồi mình về nhà thôi."

"Thật tình, mẹ ôm anh ngay trước bàn dân thiên hạ vậy không thấy ngại hử?" Viole cau mày, hất đuôi tóc dài ra đằng sau và nhấc cái va li màu đen lên. "Khiếp, nặng gớm."

Cuối cùng, cậu cũng đã kết thúc chuỗi ngày rong ruổi phương trời xa để trở về bên gia đình thân thuộc. Bam bỗng nhiên thấy mắt mình ươn ướt. Cái tiết trời nóng nực ngoài kia không sao xua nổi sự mát lạnh dịu êm trong lòng. Cuối cùng, cậu cũng trở về rồi.

"Mừng con/anh về nhà!"

———

"Đi đường xa chắc mệt lắm nhỉ, lên phòng nghỉ sớm đi con. Để đó bố mẹ làm cho. Lát nữa xuống ăn cơm nhé, nay có món con thích đó."

"Thế còn con thì sao?" Viole phụng phịu.

"Hừm... Thôi đi lên chơi với anh, mai con làm việc nhà bù sau."

Bam cười khúc khích trước vẻ mặt vừa mới chảy xệ xong đã tí tởn của nhóc em. Về nhà, ăn cơm nhà, trò chuyện cùng người nhà, những điều giản đơn này lại đem đến một niềm vui khôn tả. Nhất là sau một khoảng thời gian dài không được gặp họ trực tiếp.

"Rồi, giờ thì, ném cái va li kia ra đây, em dọn bớt đồ giùm cho." Vừa mới lên tầng, Viole đã chìa tay ra, ý muốn giúp đỡ anh trai. Trước đây quan hệ hai anh em cũng không hẳn là tốt nhưng cũng chẳng tệ, dù sao Viole cũng vốn là một đứa nhóc trầm tính hơn hẳn cậu. Bình thường hai anh em chẳng hay cãi cọ, cũng chẳng hay chơi với nhau, có gì cần giúp đỡ cũng chẳng mấy khi nhờ nhau. Nhưng có vẻ thời gian xa cách đã khiến tính tình thằng nhóc thay đổi nhiều hơn cậu tưởng.

"Em thay đổi nhiều thật đấy." Bam buột miệng.

"Có ai mãi làm trẻ con đâu chứ. Với lại, đang có ông anh trai bên cạnh xong ông í lại chạy mất, thấy khác lạ rồi thay đổi cũng là chuyện thường."

"Thế mai đi chơi với anh không? Dù sao cũng lâu lắm rồi chưa về nhà, khéo anh quên hết quanh thành phố mình có gì vui rồi."

"Đi."

"Hai đứa xuống ăn cơm nào!"

"Mẹ gọi rồi kìa." Viole nháy mắt. "Món anh thích cũng là món em thích, ăn không nhanh là em cướp hết đấy."

"Không thèm tranh với em nhé."

Bữa cơm hôm ấy thật ấm cúng và đầy ắp tiếng cười. Mẹ Arlene vẫn luôn vui vẻ như vậy, đem lại cho người khác một cảm giác được yêu thương vô cùng. Trước đây bố V hay bận việc, mỗi ngày đều đi làm về rất muộn nên thường tỏ vẻ thờ ơ với hai đứa con. Nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt cười mỉm của bố, cùng với sự gắn kết bố con với Viole, Bam không khỏi cười thầm trong bụng. Quả thực là thời gian sẽ khiến người ta thay đổi rất nhiều.

———

Vì chưa quen với việc thay đổi múi giờ nên dù bây giờ đã rất muộn rồi nhưng Bam vẫn chưa thể ngủ được. Cậu lăn lóc trên giường chắc cũng phải chục phút trong tình trạng mắt mở thao láo rồi đấy chứ. Thở dài một hơi, cậu ngồi bật dậy, ngắm nghía căn phòng của mình. Bố mẹ không hề thay đổi một chút gì trong phòng, nó vẫn y như ngày cậu rời khỏi nơi đây 2 năm trước. Vẫn còn giữ lại cảm giác thân thuộc như ngày cậu vẫn còn ở đây.

Bam thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Đường phố đều đã tắt đèn, mọi nhà đều chìm trong giấc ngủ yên bình và tĩnh lặng. Gió thổi nhè nhẹ như muốn vỗ về những giấc mơ. Cậu nhớ đến những ngày thức khuya vì bài vở khi còn ở xa nhà. Những lúc ấy đèn phòng còn sáng, ánh mắt cậu còn dán chặt vào sách vở, chẳng lấy đâu ra thời gian mà nhìn ngắm mây trời. Giờ nghĩ lại cũng có chút tiếc nuối.

Cậu bước tới bàn học của mình, ngắm nghía những quyển vở cũ cậu đã từng dùng để ghi chép trong lúc học, hoặc những cây bút bi đầy sắc màu cậu từng sưu tầm cho vui, dù giờ có lẽ chúng đã hết mực. Rồi cậu lại quay sang kệ sách đầy những quyển sách các loại của mình. Truyện tranh có, tiểu thuyết có, truyện ngắn có, gần như mọi thể loại đều đủ cả. Chẳng mấy khi cậu được đọc sách mình yêu thích khi còn ở Anh vì bận việc học hành.

Không biết anh Koon thích đọc loại sách gì nhỉ?

Bam đưa tay đỡ trán. Lại nữa rồi đó.

Gần như cả ngày hôm nay cứ rảnh ra lúc nào là cậu lại nghĩ về anh. Nói thật thì, xa anh cậu cũng thật sự chẳng nỡ, nhất là khi lại quyết định rời đi mà chẳng nói một lời nào với anh như vậy. Mối tình này, dù chỉ là đơn phương, nhưng cậu cũng vẫn cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc từ những cử chỉ anh trao cho cậu. Chẳng biết từ bao giờ, màu xanh bao la của bầu trời đã thân thương với cậu tới vậy.

Cậu chợt nhớ đến một chuyện. Vội vàng túm lấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn học, cậu tìm kiểm địa điểm có nó gần mình nhất, rồi đánh dấu lại trong bản đồ. Mai sẽ rủ Viole đi xem thử.

Nhìn hình ảnh xanh ngát hiện lên trong màn hình điện thoại, cậu không khỏi nhớ đến ánh mắt và mái tóc của người kia.

Đêm đó, Bam đã mơ về một người con trai với mái tóc xanh mượt mà, đứng giữa cánh đồng hoa bát ngát, nở nụ cười và đưa tay về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro