5. Những xúc cảm giản đơn này đối với em dường như là tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.

Gặp nhau mới chỉ 1 năm trước, thế mà bây giờ hình bóng một người đã khắc sâu vào tim một ai đó đến mức không thể gỡ ra nổi.

Bam dần có sở thích sưu tầm những thứ màu xanh biển nhạt. Cuốn vở, cặp sách, nhật ký, những cái cốc bé bé xinh xinh,... tất cả đều là một màu xanh. Cậu cũng thay giấy dán tường thành màu xanh trời, tự thưởng cho mình một cốc trà hoa đậu biếc mỗi ngày. Cứ bảo là không muốn yêu, không dám yêu, thực ra nói vậy thôi, chứ ai mà chả hi vọng, đúng không? Bam cũng dần tự ngẫm lại những suy nghĩ lúc đó của mình, dù có sợ trèo cao, thì tình yêu cũng không phải là một thứ có thể dễ dàng dứt ra được, càng không khi người bạn yêu là con người dịu dàng nhất trên đời.

Mỗi ngày gặp nhau trong quán cà phê nhỏ xinh, nhìn ngắm dung nhan như hoạ, kiên cường mà cũng thật mong manh ấy, Bam đều vô thức mà nán lại gần anh lâu hơn. Chỉ để xem từng động tác nhỏ nhất của người ấy, từ những ngón tay mềm mại lướt trên bàn phím vang lên những tiếng cách cách vui tai, đến ánh mắt khép hờ khi đưa tách cà phê lên miệng thưởng thức. Chưa bao giờ cậu thấy may mắn như lúc này khi được nhận vào làm ở một quán cà phê có một khách quen là một con người luôn toả ánh hào quang. Mỗi ngày trôi qua thật lững lờ như mây trời, tâm trạng cũng như thời gian thay đổi theo từng phút của một đời người.

Anh cũng có vẻ rất quan tâm đến cậu như một người em trai. Biết đến ngày sinh nhật cậu mà tặng quà, biết những lúc cậu buồn mà rủ đi chơi, biết những món ăn ưa thích của cậu,... Ngày nào cũng sẽ dành chút thời gian ra để trò chuyện tâm sự cùng cậu qua điện thoại. Công việc để làm sau cũng chả sao. Enne và những khách hàng trong quán chỉ biết nhìn hai con người mỗi khi ánh mắt đụng nhau là sáng lên như có cầu vồng mà thở dài ngao ngán. À, nhưng họ không từ chối cái cẩu lương đáng yêu này đâu.

Vicente cũng ngày ngày mò đến bên hai người lúc trò chuyện mà rúc vào bàn tay to ấm áp của Bam, mắt lười nhác nhìn chăm chăm vào người còn lại. Con mèo cũng chán ngấy cái mối tình đơn phương nghèo nàn này rồi. Không biết mình có thể làm thần tình yêu cho hai đứa nó không nhỉ?

Một đứa thì rụt rè không dám nói, đứa kia thì...

Đúng là cái bọn yêu nhau khó hiểu thật.

———


Hôm nay là Valentine.

Hôm nay là Valentine.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh hai lần.

Ok, hôm nay là Valentine, cái ngày bọn cẩu FA ghét nhất trên đời. Bam cứ nghĩ ngày Valentine ở Nhật đã đủ kinh khủng rồi, ai mà ngờ... sang đây còn kinh khủng hơn nữa.

Mới sáng tiệm đã cực kì đông khách, và quan trọng là toàn con gái. Họ đều là những người thích hóng hớt chuyện tình hai bạn trẻ nọ, nhưng vẫn không thể cầm lòng mà tặng cho mỗi người một hộp chocolate Valentine, kèm thêm một lời yêu sến rợn cả người. Koon khẽ nhún vai mỗi khi một cô gái rời đi như thể anh đã quá quen với việc này. Khi anh rời đi, Bam nhớ là anh đã phải nhờ người đi vào trong ngõ bê chocolate ra cốp xe, tiện thể vứt luôn vài hộp cho mấy con cẩu FA đỡ hờn.

Sáng hôm đó chocolate nhiều đến mức Bam không thể mang hết về được, nên cậu quyết định bóc hết chúng ra làm món ăn kèm miễn phí cho khách tới đây hôm nay. Đương nhiên là họ sẽ không biết chocolate của mình lại bị đưa ra quảng cáo vậy đâu. Đống chocolate sữa thì cậu đem vào bếp đun chảy và pha cùng sữa tươi để bổ sung thêm món mới vào menu, đặc biệt chỉ có trong ngày Valentine.



———



" Chia cho tao ít đi mày..."

Bam lắc đầu nhìn Shibisu nằm rạp dưới chân. Hatsu cũng thở dài ngán ngẩm nhìn cậu ta. Trên bàn của hai người là một núi chocolate, nếu chưa tính đống trong ngăn tủ đựng đồ và trong phòng của họ. Không hiểu sao mấy cô gái có thể lẻn vào kí túc xá nam mà cậy khoá cửa nhét quà vào được nữa...

" Ừ thì cứ cầm lấy, tui đâu có cần."

" Đồ dẻo miệng! Tại hai ông mà tôi mất hết quà rồi!!!"

" Con rùa đồ thể dục nhà mi còn lâu mới có được chocolate Valentine."

" ..."

" Đấy là sự thật mà, chấp nhận đi."

" Há há, các ngươi sẽ không bao giờ đánh bại được Rak vĩ đại này về số lượng chocolate!"

" Chắc không?" Hatsu nhướng mày.

Và tiết học chiều của họ biến thành cuộc đua xem chàng trai nào có nhiều chocolate Valentine nhất, trừ Bam. Ai chả biết người đứng đầu, nên gianh vị trí thứ hai cũng thú vị đấy chứ.

À quên, còn có cả cuộc thi xem ai nhận được nhiều thư tình thứ nhì đấy, và đương nhiên người đứng nhất đã được ấn định.


———

Bam chật vật mãi mới chia bớt được chỗ chocolate Valentine cho mấy anh FA gần phòng. Cậu định sẽ cho đi hết, đống thư tình giữ lại cho vui, rốt cục lại không nỡ vứt đi một hộp màu xanh và một túi có gắn nơ xanh. Bam lấy hết chocolate trong đó ra, thầm xin lỗi những cô gái đã tốn công tốn sức mua hoặc làm chocolate tặng mình, rồi bắt đầu phát loa ra mấy phòng xung quanh chia chocolate. Chẳng mấy chốc mà hành lang đông như cái chợ, à không, đông như lũ trẻ mẫu giáo chờ phát quà chiều.

Bam khẽ mân mê chiếc hộp màu xanh biển và cái nơ xanh nhạt mà cậu giữ lại. Đôi mắt hoàng kim như rực sáng dưới ánh đèn vàng, chiếu lên muôn vàn tia nắng vào bề mặt xanh kia. Cậu lại vẩn vơ nhớ tới người nọ, nhớ về ánh mắt băng lãnh và mái tóc xanh mềm mượt của anh.

Chắc anh ấy cũng nhận được nhiều chocolate lắm.

Đương nhiên là như vậy rồi, Bam tự nhủ.

Bữa tối hôm đó của cậu là mì ý chan nước mắt tiếc thương cho số phận đen hơn Thuý Kiều của mấy nàng bị cậu ném chocolate cho chó ăn.

Nhưng cậu không hề hay biết rằng Koon còn độc ác hơn thế.

Toàn bộ đống chocolate được tặng ở công ty, anh đã đem cho những nhân viên nam hết ngay trước mặt những đồng nghiệp nữ. Đống còn lại thì đi đến những quán nước tụ tập những gương mặt FA sầu đời mà ném vào mặt họ mấy hộp chocolate coi như giải xui giùm. Maschenny lúc sau đã phải đi xin lỗi bọn họ trong khi còn chưa gặp em trai một lần nào trong hôm nay.

———

8h tối.

" Ring ring ring"

Bam đang nhàn nhã ngồi nghe nhạc xem phim thì chuông điện thoại kêu, màn hình hiện lên chữ " anh Koon" khiến cậu suýt tí nữa đánh rơi điện thoại xuống đất. Cậu e dè bấm nút nghe và áp sát bảo bối vào tai.

" Chào. Tối nay rảnh không?"

" Em có ạ..."

" Tôi ở nhà chán quá, muốn đi ra ngoài chơi một lúc. Cậu đi cùng không?"

Cái này là thực, đúng không????????

Á á á á á tui chưa chuẩn bị tâm lýyyyyy!!!!!!!!

" Dạ... à... ừm.... em.... thực ra thì.... ừm... em cũng... có thể đi... ạ..."

" Tốt. Tôi sẽ đến đón cậu ở cổng kí túc xá. 20 phút nữa ra đứng đợi nhé."

Tút... tút... tút...

Bản năng con gái của Bam đã trỗi dậy!

Vừa mới tắm xong, vẫn còn thơm, ok.

Tóc đã khô, giờ đi chải, xong.

Quần áo đẹp... mặc gì bây giờ nhỉ?
















Đã chọn xong quần áo!

Giày đẹp, ok.

Mũ len, khăn len, ok nốt.

Hộp quà xanh đính nơ xanh mà cậu giữ lại, đã mang theo. Có lẽ cậu sẽ sang hỏi thầy Mazino tên một vài loại chocolate ngon để tặng ảnh.

Ngước nhìn đồng hồ, còn 2 phút nữa!

Thay đồ tốc độ bàn thờ!!!!!!!


———


" Hộc... hộc..."

Bam đứng bên ngoài cổng kí túc xá, hai bàn tay xoa lại vì lạnh dù cậu mới chạy hộc mặt vài phút trước. Lúc cậu sang phòng của thầy Mazino hỏi xin chocolate loại ngon ngon một chút, thầy đã ngớ người ra một lúc rồi cười cười đưa một gói chocolate ngon lành mới mua cho cậu. Trước khi đóng cửa không quên kèm theo một câu: " Đi chơi vui vẻ nhé! Nhớ mạnh dạn mà nắm tay đấy!"



8h30 phút.

Chiếc xe sang trọng ngày nào đỗ ngay trước mắt cậu. Anh lại mặc trang phục như lần đầu tiên họ gặp nhau bên ngoài quán cà phê, một cây đồ màu xanh sáng. Cậu lại chọn tông đồ màu nâu gỗ cùng chiếc mũ len và khăn len màu cà phê sữa nên nhìn hai người có một sự đối lập lớn.

Trên xe bọn họ lại tiếp tục với những câu chuyện phiếm, chủ yếu là về sự phiền phức của con gái trong ngày Valentine. Bam ngán ngẩm kể việc mình phải xin đi thay khoá phòng mới khi hội con gái cậy cửa ném chocolate vào và nằm lăn lộn trên nệm của cậu cho đến khi nó sặc mùi nước hoa. Koon thì lại bị mấy cô nàng công sở quyến rũ xức đầy nước hoa mùi đậm áp sát tặng quà, và anh đành phải hi sinh bàn tay vàng ngọc này để đi tát lệch mặt chúng nó.

Hai người rẽ vào một khu phố trang trí dành riêng cho ngày Valentine. Màu đỏ rực rỡ khắp nơi, các mặt hàng bày bán đều có hình trái tim hoặc được gắn trái tim vào. Mấy cái cốc nước cũng dán hình tim, đến cả ống hút cũng phải xoắn hai cái vào với nhau tạo thành hình tim mới chịu. Thay vì rẽ vào những cửa hàng sặc mùi hường phấn ấy, Koon kéo Bam vào một khu trò chơi ngoài trời. Tất cả những trò chơi ở đây đều đã được hai người chơi hết, từ mấy trò kinh điển như đập chuột, audition đến những trò siêu đốt tiền như gắp thú, gacha. Bam ôm một con gấu bông màu trắng thêu hình tim ở ngực, tay cầm một cốc nước gắn hình tim và ống hút màu đỏ. Koon cũng trong tình trạng tương tự ngoại trừ việc con gấu của anh màu nâu nhạt và ống hút của anh màu trắng. Một tay ôm gấu, tay còn lại tự khi nào đã vô thức đan chặt vào nhau.

Hai người lúc này đã bước ra đài phun nước trắng xoá cùng những ánh đèn hình tim đỏ rực. Tiếng nhạc vang lên du dương êm dịu, khiến tâm hồn ai cũng cảm thấy thanh thản và trống vắng nếu bạn chưa có người yêu.

" Hôm nay chơi vui nhỉ?"

" Vâng. Cảm ơn anh vì đã mời em đi."

" Không có gì. Đằng nào tôi cũng chán khi đi một mình vào ngày này."

" À phải rồi." Bam rút ra từ trong túi hộp chocolate mà cậu đã chuẩn bị. " Dù biết anh có nhiều rồi nhưng em vẫn muốn tặng. Valentine vui vẻ, anh Koon."

" Vui chứ, cảm ơn. Tôi sẽ ăn nó." Koon mỉm cười, lấy từ túi của mình ra một hộp quà khác. Một hộp chocolate màu nâu sữa với nơ vàng. " Tôi đoán cậu cũng được nhiều người tặng lắm phải không? Mong cậu không chê. Valentine vui vẻ, Bam."

Bam khẽ bật cười, ôm hộp quà cùng con gấu vào sâu trong lòng. Giờ cậu mới nhận ra hai người đang đan tay vào nhau. Cậu vội rút tay mình ra và xin lỗi anh, vì có lẽ anh ấy không thích đâu. Nào ngờ anh lại cầm tay cậu, đan những ngón tay của họ vào nhau một lần nữa, và nói. " Để thế này ấm hơn."

Valentine năm nay không có tuyết nhưng vẫn rất lạnh. À không, chỉ có mấy con cẩu FA mới thấy lạnh thôi, còn những người có nửa kia của mình thì đang hơi bị ấm đấy, có khi cón nóng đỏ lựng mặt như Bam nè.

Tiếng chuông 12h vang lên. Pháo giấy hình tim bắn tưng bừng. Những chiếc đèn đỏ rực toả sáng giữa nền đen. Cột nước bắn lên thật mạnh, những tia nước trắng xoá phủ khắp không gian.

Bam yên lặng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Bỗng một vòng tay ấm áp bao cậu lại. Khuôn mặt Koon đang ở rất gần cậu, chóp mũi tưởng chừng như chạm được vào nhau. Hơi thở ấm nóng phả lên khuôn mặt hơi tái đi vì lạnh. Hai con ngươi với sắc xanh trời xoáy sâu vào ánh nhìn có chút hốt hoảng.

" Bam..."

Bam có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch. Giọng nói trầm ấm ấy đang khiến trí óc cậu mờ đi...

Koon vuốt nhẹ mái tóc cậu....





















... và lấy ra một sợi len.

" Có sợi len mắc trên tóc cậu này."

" À... cảm ơn anh."

Làm người ta hết cả hồn.

Nhưng mà vẫn tiếc thật... nhỉ?

" Muộn rồi. Tôi đưa cậu về."

Rốt cục lại chẳng nói ra được lời yêu...

" Vâng. Làm phiền anh rồi."

———

Hôm ấy họ đã chụp khá nhiều ảnh. Bam đã giữ chúng lại cẩn thận và in ra bức hình đẹp nhất. Bức hình họ selfie cùng nhau trước đài phun nước, vô tình để lộ hai bàn tay đan chặt vào nhau. Nụ cười trên môi anh tươi tắn hơn thường ngày, đôi mắt xanh trời cũng nhờ ánh đèn mà lung linh đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Dạo gần đây cậu không liên lạc gì với anh nữa. Không phải vì cuộc đi chơi bữa trước. Vì cậu đang phải hoàn thành nhiều công việc trên trường thôi. Anh hiểu ý nên cũng không gọi cho cậu mỗi ngày nữa, thay vào đó là những tin nhắn. Động viên, nhắc nhở,... có đủ cả. Ban đầu cậu còn trả lời lại, nhưng bây giờ khối lượng bài tập đã choán hết thời gian của cậu. Cậu bắt buộc phải xin nghỉ làm thêm ở Nemophila để có thời gian học. Cũng may số tiền tiết kiệm của cậu còn nhiều.

Cậu thậm chí còn chẳng có lúc nào để nhắn lại với anh rằng tháng 5 này mình sẽ rời đi. Đôi lúc chợt nhớ đến, chỉ cần một vài giây soạn nên một tin nhắn thôi đã có là gì, nhưng lại không dám gửi vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh. Cậu không muốn trở thành một người ích kỷ, giữ anh lại chỉ vì những cảm xúc nhất thời.

Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng 3 năm ở lại đây, bóng hình anh lúc nào cũng đi theo cậu, còn cậu thì lại muốn rời xa bóng hình ấy. Bỏ lại những ngây dại vô tình, thông cảm cho công việc bận bịu khiến anh thiếu đi hơi ấm con người. Anh ở cùng cậu cũng chỉ là để bù đắp lại hơi ấm ấy thôi. Nhưng anh còn có thể kiếm lấy người khác, và cậu cũng vậy.

Hoa Nemophila ngập ngừng nở, rồi lại khẽ cụp cánh héo tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro