4. Anh hoá thành tình yêu từ cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guồng quay cuộc sống vẫn cứ thoăn thoắt như thoi đưa, nhưng có lẽ có gì đó trong Bam đang dần biến đổi.

Cậu cũng không biết phải gọi tên nó như nào nữa.

Chỉ biết rằng, mỗi sáng giao nhau một ánh nhìn với người ấy, trái tim sẽ không tự chủ mà đập nhanh hơn một nhịp.

Chỉ biết rằng, mỗi lời nói của người ấy dù có lạnh lùng đến mức nào vào tai cũng êm dịu tựa tiếng suối róc rách mùa hạ.

Chỉ biết rằng, mọi cô gái nếu nhìn vào anh quá lâu cũng sẽ khiến cậu thấy có chút khó chịu.

Chỉ biết rằng, một nụ cười của người ấy gửi đến cậu đủ để thay cho bữa cơm của cả một ngày.

Chỉ biết rằng, dự án đó cậu đã quyết tâm làm thật tốt để không phụ lại công sức người ấy giúp đỡ, và cậu không tự chủ nở một nụ cười thật tươi khi nghe thấy câu nói: " Làm tốt lắm." Và giữ nguyên nụ cười ấy suốt mấy ngày liền.

Chỉ biết rằng, cậu đã nhìn người ấy nhiều hơn, cười nhiều hơn với người ấy, mỗi khi rảnh rỗi là lại nhớ về một bóng hình mờ nhạt như hoà vào màn tuyết trắng tinh khôi.

" Anh thích loài hoa này ạ?"

" Nemophila, một cái tên thật đẹp. Dù được sinh ra ở nước Nhật, lại chưa từng ngắm một bông hoa thật sự giữa một cánh đồng bao giờ. Nghe buồn cười nhỉ?"

" Chắc chắn sẽ có ngày anh được đến đó thôi."

Và bóng hình bên cạnh anh lúc đó sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời.


———

" Há há há há há há há há!!!"

" Cười duyên quá hen chị." Bam ném một cái nhìn khinh bỉ vào cô chủ quán tiệm cafe bé xinh này.

" Xin lỗi, xin lỗi." Enne vừa ôm bụng vừa quệt nước mắt. " Tại chị đâu có ngờ EQ của nhóc lại âm vô cực đến vậy chứ pfffftttttttt !!!!!!"

" Chị thôi đi màaaaaaaaaa!!!!"

" Em xem, đến Vicente còn cười em kia kìa!!!" Không muốn nói mấy, nhưng rõ ràng mép của con mèo kia cũng đang vênh lên. Bộ cậu đang làm trò hề cho mấy người này xem hả???

" Rồi rồi..." Enne hít vào một hơi để kiềm chế, nhưng vẫn không giấu đi một nụ cười tinh nghịch. " Em hỏi mấy cái triệu chứng kiểu vậy là bị làm sao. Sao em không đi hỏi bác sĩ đi há há há há há!!!!!"

" Thì nếu không có vấn đề gì mấy, em không cần lết xác đến bệnh viện chứ sao? Mà có gì buồn cười lắm hả?"

" Không chỉ là buồn cười mà còn rất rất rất là TẤU HÀI!!!! Há há hớ hớ ặc ặc!!!"

Bam:...

...

Bam nhấp một ngụm latte, nhăn mặt nhìn một con người và một con mều đang nằm lăn dưới sàn ôm bụng.

" Chị cười xong chưa?"

" Chắc là rồi..." Enne quệt nước mắt đi, từ từ đứng dậy, thở ra một hơi, rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt hoàng kim.

" Chị nói thẳng luôn nhé..."

Bam tự nhiên khựng lại bàn tay cầm cốc trên không trung, nuốt nước bọt.

" Cái này em mà hỏi người ngoài chị đảm bảo họ bảo em điên luôn! Thật ấy! Có ai FA tự dưng bị hỏi mấy triệu chứng khi yêu mà không nổi khùng cầm dép đi rượt đâu chứ?!"

" Thế tức là... em đang yêu? Yêu anh Koon á?"

" Ôi cục bông ngu ngốc đáng yêu này... chị không muốn khẳng định lại đâu vì chị đã ế suốt hai mưoi mấy cái xuân xanh này rồi!"

" Ơ nhưng... tụi em đều là con trai..."

" Ai đó cho tôi xin liều thuốc tẩy với!!!" Enne ôm đầu gào thét. " Thời buổi này còn ai kì thị đồng giới nữa đâu mà phải lo?! Với lại, chính em là người đổ trước mà..." Ơ chết nhầm...

Bam im lặng nhìn cốc latte trong tay vẫn còn toả khói. Hơi nước bốc lên đủ để khiến rèm mi của cậu được bao bọc bởi một lớp sương nhẹ, trông như ánh mặt trời buổi sớm mai bị mây mù che phủ mất.

" Mình yêu anh Koon... à...?"



———



" Bam, tôi thích cậu. Làm người yêu tôi nhé."






















Hả?














" Số hưởng cũng vừa phải thôi chứ! Tại sao nó lại là người Androssi thích?"

" Êy bạn ơi, nhận quà nhanh kẻo tụi tôi cướp mất bay giờ!!"

Hả?????????

Bình tĩnh lại một chút. Tình hình hiện tại là Bam đang bị kabedon bởi cô hoa khôi cùng nhóm bạn đang vung vẩy hộp chocolate màu đỏ trên tay, và hàng tá những chàng trai theo đuổi cô ấy vây xung quanh trước tin tức nóng hôi hổi này. Và rõ ràng là cậu có thể bị hội đồng ngay sau khi thoát ra khỏi cái đám này. Nhưng cũng có thể cậu sẽ bị tụi nó đè vật ra đất vì tội CƯỚP MẤT ANDROSSI XINH ĐẸP CỦA TỤI NÓ dù cô ấy chưa hẹn hò với ai. Fanclub lớn mạnh quá mà...

" Trả lời nhanh. Có hay không?"

Biết nói sao bây giờ???

Từ trước đến nay chưa có cô gái nào từng tỏ tình với cậu cả...

Thôi thì... liều chút vậy.

" Ừm... Androssi..., xin lỗi... Xin lỗi, tớ có người mình thích rồi!"

...

Quạc Quạc Quạc...

...

" Này Bam hôm nay..."
" Xin lỗi tớ đang bận!!!"

" Ô, Bam này ông..."
" Xin lỗi tớ bận rồi!!!"

" Kia là Twenty-fifth Bam phải không nhỉ? Hình như cậu ta..."
" XIN LỖI TỚ KHÔNG CÓ THỜI GIAN!!!"

Cả trường đang nháo loạn lên vì cô hoa khôi mà ai nấy đều muốn được trở thành bạn đời lại có người trong lòng khác, và cái người đó lại thẳng thừng từ chối cô ấy. Thế nên dù vẫn được vây quanh bởi một đám trai đẹp, Androssi vẫn giữ nguyên tình trạng hắc tuyến phủ đầy đầu.

Giờ học buổi chiều của cả trường trở nên cực kì hỗn loạn.

...


Bam ngồi trong vườn hoa nhà trường, thở dài sau khi cắt đuôi được mấy con người bám lấy cậu săn tin dai như đỉa. Bây giờ là giờ giải lao, và khuôn viên yên tĩnh này cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ngoài kia đôi chút. Kiểu gì ngày mai chuyện này cũng sẽ được đăng trên tin tức nhà trường do sinh viên quản lý cho mà coi.

Thực lòng thì, cậu cũng khá vui khi lần đầu tiên được một cô gái tỏ tình. Trước đây cậu ít khi có bạn vì tính cách khá là hướng nội và rụt rè nếu như không có người ra bắt chuyện trước. Thế nhưng, câu trả lời ấy cũng chẳng phải là lời nói dối. Trong hai tiếng ăn trưa, cậu đã ngồi suy nghĩ thật kĩ về ý nghĩa của bóng hình tóc xanh kia trong tim cậu. Cậu cũng chợt nhận ra rằng, bao nhiêu quan tâm và lo lắng của cậu đều đã dành hết cho người ấy. Dù vậy, cậu cũng không thể để lộ chuyện này ra cho ai biết được.
Ai mà biết anh ấy sẽ phản ứng như thế nào với chuyện này chứ?

" Hoá ra em ở đây à?"

Bam giật bắn mình, đưa mắt nhìn theo tiếng nói. " Thầy... Thầy Mazino..."

Thầy Mazino là người gốc Hàn, nhưng đã định cư ở đây từ nhỏ. Luôn đứng top trong những cuộc bầu chọn nam thần của đám sinh viên nữ. Theo sau thường là Hatsu và Wangnan, đôi khi cậu bạn bên ngành Mỹ thuật Hockney cũng sẽ bị lôi vào. Bên ngoài thầy nhìn trông khá là... đường phố, không giống với vẻ thư sinh của bao thầy cô khác, nhưng đảm bảo là dạy rất hay. Nhiều người bảo thầy nên đi làm idol thử xem, nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu và một nụ cười bí hiểm.

" Thầy tìm em có việc gì ạ?"

" Nói chuyện chút về vụ lùm xùm này nào."

" Ừm... Em chẳng có gì để nói cả..."

" Có đấy." Mazino ngồi xuống cạnh Bam, theo thói quen kéo vạt mũ lưỡi trai ra đằng sau. " Từ chối hẳn một cô hoa khôi thế, em chắc cũng có người yêu đẹp lắm hử?"

" Thầy làm ơn đừng tò mò về chuyện này được không ạ..." Bam ôm mặt, vành tai đã bắt đầu đỏ ửng lên.

" Cứ nói đi, ngại gì. Nếu em có nói người em thích là con trai thầy cũng chẳng lạ."

" S... Sao thầy biết ạ???" Bam ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn một con người đang khoái chí cười.

" Đoán bừa."

Bam muốn tự đập đầu mình xuống đất. Người ta chưa khảo đã khai...

" Không phải lo đâu. Giờ còn mấy ai kì thị đồng tính chứ?"

" Vẫn có mà ạ... Với lại, em vẫn muốn xác minh xem tình cảm này có đúng là yêu hay không."

" Em lúc nào cũng suy nghĩ lí trí quá mức." Thầy Mazino đứng dậy, nháy mắt với cậu. " Đôi lúc hãy thử nghe theo con tim đi."

" Có lẽ vậy... Dù sao thì cũng cảm ơn thầy."

" Không có chi."

" Mà này thầy ơi..." Bam nhìn thẳng vào mắt thầy.

" Thầy đừng có nháy mắt nhiều quá vậy nữa, từ lúc nói chuyện với em thầy đã nháy có chủ đích 12 lần rồi đấy. Kém sang như thế còn lâu cô Garam mới để ý."

Cậu biết thừa thầy không muốn rời trường là vì muốn tán đổ cô giáo băng lãnh Garam mà.

" À ừ..."




———




" Chuyện là vậy hả?" Koon cầm tách cà phê còn nghi ngút khói, mỉm cười hỏi lại Bam đang say sưa kể lại câu chuyện LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC TỎ TÌNH TRONG ĐỜI.

" Em cũng bất ngờ lắm đấy!"

Koon nở một nụ cười rộng hơn nhìn cậu. " Vậy mà lại từ chối, tiếc thế."

" Em cũng không tiếc lắm đâu..."

Vừa trò chuyện những câu nói tầm phào đơn giản, Bam vừa lặng lẽ nhìn ngắm bóng hình kia. Con người xinh đẹp hơn cả một bông tuyết trắng thuần tuý, ánh nhìn lạnh băng lại chỉ khiến người ta muốn đắm chìm vào. Như mặt trời mỗi sáng lại đi tìm bầu trời xanh, cậu vô thức xích lại gần anh hơn. Ngón tay út đặt trên bàn khẽ đưa lại gần bàn tay ấy. Bàn tay trắng như sứ, thon thả từng ngón tay chai sạn vì công việc văn phòng. Nhưng cũng chính vì vậy mà lại thật mong manh.

Bam biết, tình cảm luôn là một thứ khó nói, huống chi đây lại còn là tình cảm giữa hai người đàn ông. Dù được mọi người xung quanh ủng hộ cũng không có nghĩa là cộng đồng sẽ ủng hộ, chưa kể đến gia đình anh và cậu. Nếu như đây thực sự là tình yêu - không, nó chắc chắn là tình yêu, một tình yêu chớm nở đang trên đà lụi tàn, vậy thì tốt nhất cứ để nó vậy đi. Cứ để nó lụi tàn, như ánh dương gian cũng phải nhường chỗ cho vầng nguyệt quang trong màn đêm thăm thẳm.

Như đoá hoa của tình yêu đầu đời lụi tàn như cách nó vẫn đang làm với bao người khác.

Bam đã từng có một giấc mơ, mơ về một cánh đồng Nemophila rộng lớn, nơi có anh và cậu, đan tay vào nhau, hạnh phúc ngắm nhìn bình minh hé nở trên làn sóng xanh ngắt màu trời. Mơ về một bờ vai trắng muốt, mong manh nhưng cũng thật mạnh mẽ, làm điểm tựa cho mái đầu mệt mỏi của cậu sau một ngày dài. Thế nhưng, mơ vẫn chỉ là mơ, hiện thực vẫn là hiện thực.

Hiện thực là thứ tàn ác nhất, nó sẽ xé toạc toàn bộ mơ mộng của bạn đi mà thay thế bằng một sự thật phũ phàng. Nếu bạn sợ đau, sợ trèo cao sẽ ngã, vậy thì buông tay ngay bây giờ đi, khi cái rễ còn chưa cắm sâu vào lồng ngực. Bam là một người sống theo lí trí nhiều hơn, vì vậy cậu chọn buông tay, sau khi suy xét đến những trường hợp có khả năng cao xảy ra. Nếu buông tay bây giờ, cậu sẽ không được biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng cậu sẽ tránh được nỗi đau xé da xé thịt mà tình yêu không được hồi đáp mang lại. Cậu sợ đau, cậu hèn nhát, cứ nói vậy đi. Nên cậu không đủ dũng cảm để theo đuổi tình yêu của mình. Dù có chọn Androssi hay anh Koon cũng vậy thôi.

Được nhìn ngắm dung nhan như hoạ ấy mỗi ngày, vậy là tốt rồi. Được lắng nghe thanh âm của tuyết vang lên từ bờ môi ngọt ngào mùi cà phê ấy, vậy là tốt rồi. Được một lần nắm lấy bàn tay dù chai sạn nhưng vẫn còn mềm mại của anh, vậy là quá đủ rồi.

Quá đủ cho một cuộc tình đầu tiên trong đời.

Dù anh đã hoá thành tình yêu từ cuộc sống hàng ngày xung quanh, em vẫn phải chấp nhận mà ngó lơ nó đi, như cách em quên đi gương mặt của những người dưng qua đường, quên đi một món đồ chơi mà hồi bé mình từng rất trân quý.

Dù sao thì, em cũng sẽ phải rời khỏi anh, sớm thôi.

Đoá Nemophila của em đang bắt đầu lụi tàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro