3. Khi anh cất tiếng gọi, em nở rộ thành đoá hoa của ai kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng quay cuộc sống của Bam bắt đầu xoay chầm chậm sang một chiều hướng khác kể từ ngày đầu tiên gặp anh chàng tóc xanh tuyệt mỹ kia.

Vẻ ngoài ấn tượng, gia phả lẫn profile bản thân cũng không có gì để chê. Con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Koon nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh, người được lựa chọn để thừa kế ghế chủ tịch. 24 tuổi, tốt nghiệp đại học Oxford với bằng khen không tì vết trên tay, trí thông minh hơn người, tài năng lãnh đạo bẩm sinh, vân vân và mây mây. Có kể đến tối cũng chẳng hết những điểm tốt của con người này.

Mỗi sáng anh đến Nemophila từ 5h30 sáng và rời đi lúc 7h. Riêng ngày thứ Sáu được nghỉ làm, anh sẽ ngồi lại đến gần trưa rồi mới đi. Chị Enne nói anh thường đi dạo ở công viên Hyde vào buổi chiều, cũng có khi anh lại la cà ở phố Baker để tìm hiểu về Holmes.

" Anh ta trong mắt người khác lúc nào chả hoàn hảo. Những lúc một mình thì chưa chắc." Chị Enne đã nói vậy về anh ấy.

Koon cũng có một ấn tượng rất riêng về người con trai lạ mặt ấy. Mái tóc nâu mềm, ánh mắt sáng như vầng mặt trời chói lọi. Nụ cười của cậu lại thu hút anh hơn hết. Anh từng mơ về một ngày bản thân có thể cười một cách vô tư lự, nét cười thoải mái hồn nhiên như nụ cười của cậu ta. Có lẽ vẫn chỉ nên giữ nó trong lòng thì hơn.

Anh đã mến cậu con trai này ngay từ lần gặp đầu tiên. Cậu không đối xử với anh một cách cung kính, khiêm nhường như bao người khác, cậu coi anh là một người bạn, tâm tình trò chuyện vô cùng thoải mái. Đôi mắt hoàng kim ánh lên tia nắng của sự say mê tuổi trẻ, của những khát khao và hoài vọng mà chỉ hiện hữu trong độ tuổi thanh xuân rực rỡ. Nhìn cậu, anh như dần tìm lại sợi chỉ thanh xuân của mình mà từ lâu đã bỏ quên.

Hai người thực sự rất tâm đầu ý hợp, nói chuyện cũng rất biết phối hợp với nhau. Những buổi sáng đi làm, luôn là cậu cất tiếng chào với người con trai ấy trước, rồi nhanh chóng mang cho anh một cốc espresso nghi ngút khói. Cũng là cậu luôn dõi theo mái tóc xanh màu bầu trời ấy dần biến mất vào dòng đời bận rộn. Đến một lúc nào đó mới nhận ra, mình đã âm thầm nhìn theo bóng hình ấy thật lâu rồi.

Mỗi khi nói chuyện, từng câu chữ anh nói ra cậu đều khắc cốt ghi tâm. Từng cử chỉ nhỏ nhất của anh cũng đều lọt vào tầm mắt cậu. Bam đôi lúc mải ngắm người ấy mà phút chốc quên đi công việc. Những khách hàng không có ý kiến gì về việc này cho lắm. Suy cho cùng, việc được ngắm hai nam thần thoải mái với việc mang đồ uống lên muộn là không đáng đặt lên bàn cân.

———

" Nhóc có vẻ đang gặp chút rắc rối nhỉ?"

Bam rời mắt khỏi trang giấy, ngước nhìn chị Enne đang bồng con mèo đỏng đảnh Vicente.

" Vâng. Dự án lần này có hơi... ừm... hơi quá tầm hiểu biết của em, nên em chưa biết phải làm thế nào. Có lẽ một phần cũng vì em chưa hiểu rõ Luân Đôn cho lắm."

" Thế thì dành ra một ngày mà thăm thú nơi đây. Nhóc nghỉ một buổi cũng hơi tiếc thật, nhưng học hành quan trọng hơn."

" Được chứ ạ?" Bam ái ngại nhìn cô gái trẻ tuổi. " Liệu có làm phiền chị không?"

" Chứ nhóc nghĩ trước đây ai là người điều hành cả cái quán này hả?"

"..."

" Còn chần chừ gì nữa?"

" À vâng. Em cảm ơn chị."

Khoác chiếc áo len xám dày cộp lên người, cậu bước ra bên ngoài. Bầu trời xám xịt đang nhỏ từng giọt nước mưa lạnh ngắt xuống thành phố cổ kính đơn sắc ban trưa. Thời tiết ở Luân Đôn lúc nào cũng khiến cậu phải trùm mấy chiếc áo lên người mới mong giữ ấm nổi.

Bước vào căn phòng nhỏ trong ký túc xá, cậu sắp xếp lịch trình ngày mai lại trên một cuốn lịch nhỏ. Cái này là món quà sinh nhật mà cậu yêu thích nhất, lúc nào cũng giữ gìn cẩn thận. Sáng mai cậu sẽ xin nghỉ một buổi làm ở Nemophila, dành thời gian thăm thú vài công trình nổi tiếng cùng lịch sử của nó. Có lẽ sẽ mất tầm 5 tiếng đấy, nếu có thể đi nhanh. Cậu còn phải theo dõi lịch trình xe buýt để đón cho đúng giờ nữa, rồi sắp xếp chỗ ăn trưa ngày mai gần trường để còn kịp vào lớp. Bam cắn đuôi bút, vạch vạch vài dòng chữ trên cuốn lịch nhỏ. Ở nơi đất khách quê người, một mình tự chăm lo cho bản thân đôi lúc thấy thật mệt mỏi, lại nhớ về những ngày ở nhà còn có vòng tay cha mẹ chăm lo giúp đỡ. Nhưng chính việc đi du học như này sẽ dễ giúp ta tự lập hơn, sau này còn biết cách mà chăm lo cho cả sự nghiệp lẫn cha mẹ già.

Vạch lịch trình xong xuôi, cậu soạn sách vở, rảo bước tới căng tin trường kiếm chút gì bỏ bụng. Bữa trưa hôm nay là một suất risotto và một cốc trà nhài nóng hổi ( hình như khẩu phần này hơi lạ?). Bam nhanh chóng xử lý hết bữa trưa để kịp vào lớp, rồi mới nhận ra bây giờ là 12h30. Còn tận 1 tiếng nữa mới vào lớp cơ. Cậu lại chống cằm suy nghĩ xem nên làm gì để giết thời gian thì một bàn tay vỗ vào vai cậu.

" Làm gì mà suy tư thế?"

" À, Leesoo." Bạn cùng lớp, quốc tịch Hàn, chuyên đi làm trò cười cho cả lớp. " Không có gì, chỉ là ăn trưa sớm quá nên chẳng biết làm gì cho khuây khoả thôi."

" Ồ may thế, đi giúp tao bài tập Toán này đi. Một cốc trà sữa báo đáp, ok?"

" Không cần đâu mà." Dù sao cậu cũng không thích uống trà sữa cho lắm. Và Toán là môn học luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái.

" Hehe, được thần đồng Toán giúp đỡ thì ngon rồi. Mai nhất định tao phải báo thù thằng Hatsu. Lần trước nó hơn tao tận 30 điểm bài kiểm tra Toán." Lại bạn thân đấu đá. Cậu cũng có tham gia cái nhóm bạn hỗn loạn này, gồm một hoa khôi, một nấm lùn, hai thằng suốt ngày đi đấu đá nhau và một thằng cao khủng khiếp. Thêm cậu là một cái đầu bông nữa.

———

5h sáng, trong căn phòng kí túc xá nhỏ, một bóng người đang loay hoay sửa soạn đồ dùng cho chuyến đi hôm nay. Bam thường hay bị so sánh với con gái vì cậu cực kì kĩ tính và lựa đồ rất lâu. Chưa kể đến cái ngoại hình đáng yêu này nữa, hôm đầu vào lớp còn có đứa tưởng cậu là con gái bị ép đi cắt tóc ngắn.

Soạn đồ xong xuôi, cậu cầm chiếc ô đi ra ngoài. Tự dưng hôm nay lại có tuyết, lạnh quá đi mất. Hướng về công viên Hyde, cậu rảo bước nhanh trên con đường phủ trắng tuyết. Đèn đường vẫn chưa tắt, tạo nên những ánh sáng mập mờ trên bầu trời xám xịt. Có một vài chiếc ô thoắt ẩn thoát hiện trong màn tuyết trắng cùng sương mù buổi sớm. Cảnh này cũng đẹp đấy chứ. Bam lấy điện thoại ra, chụp lại một bức, rồi lại nhanh chóng bước tiếp.

Khi đến nơi đã là 6h30 sáng, công viên cũng vừa mới mở. Bam rũ lớp tuyết dày trên ô, chỉnh lại chiếc khăn quàng màu xám rồi bước vào. Công viên buổi sáng sớm vẫn còn rất vắng, mới chỉ có vài ba người già đi bộ xung quanh đây. Ánh nhìn chăm chú của cậu bỗng dừng lại ở một chiếc ghế gỗ. Có một người đàn ông mặc áo khoác xanh sáng, khăn quàng len trắng cùng mái tóc xanh lơ đặc biệt đang ở đó. Bộ trang phục sáng màu cùng mái tóc như khiến anh hoà vào màn tuyết trắng xoá, cô độc như một bông hồng xanh nở giữa miền băng giá. Nếu như không có một bụi cây đã rũ bớt đi màn tuyết trắng và sương sớm đọng trên cành lá, có lẽ cậu cũng chẳng nhận ra có người đang ngồi ở đó. Ánh nhìn như bị khoá chặt vào bông hồng cô độc ấy, hơi thở cũng như hoá băng giá trước dung nhan tuyệt mĩ quen thuộc. Người đẹp hơn hoạ là có thật đây rồi.

Cậu tiến lại gần, khẽ hỏi. " Xin chào,... anh Koon?"

Mái đầu xanh lơ ngước lên nhìn cậu, và một lần nữa cậu lại đắm chìm trong đôi mắt băng giá tuyệt đẹp đó. Cả bộ trang phục sáng màu càng tôn lên làn da trắng mà bao cô gái phải ghen tị. Anh có vẻ ngạc nhiên, xích ra chừa chỗ cho cậu rồi mới mở lời.

" Bam phải không? Hôm nay cậu không đi làm ở Nemophila à?"

" Dạ không ạ. Em xin nghỉ hôm nay để đi thăm thú vài nơi làm tư liệu cho dự án trên lớp thôi ạ."

" Ồ."

Bam hướng đôi mắt nâu ngọt vào khuôn mặt băng giá ấy, ngây thơ hỏi. " Còn anh thì sao ạ? Không phải sáng nào cũng tầm giờ này anh sẽ đi đến Nemophila uống cà phê chứ ạ?"

" Tôi không được có một vài ngày ngoại lệ sao?"

" Đâu có ạ! Em chỉ tò mò chút thôi..."

Người con trai tóc xanh dựa đầu vào ghế, nhắm mắt. Bam ngồi bên cạnh lúng túng, cứ mãi xoa hai tay vào nhau ngắm nhìn cảnh vật, phút chốc lại liếc về phía nam nhân. Bỗng anh Koon quay mặt về phía cậu hỏi.

" Cậu đã định được mình sẽ đi đâu chưa?"

" Dạ rồi ạ."

" Cậu đi một mình à?"

" Dạ vâng. Dự án này làm đơn lẻ ạ."

" Vậy tôi sẽ dẫn cậu đi."

...

" ...Dạ?"

" Tôi bảo tôi sẽ dẫn cậu đi. Cậu tự đi tìm hiểu sẽ rất mất thời gian và rất khó đấy biết không?"

" À... Nhưng còn công việc của anh thì sao ạ?"

" Hôm nay tôi rảnh. Mà cũng không cần phải dạ vâng với tôi đâu, tôi hơn cậu có 4 tuổi chứ mấy."

Bước ra chiếc xe thể thao sáng bóng của Koon, Bam cảm thấy mình cần té lẹ. Ngồi trên xe sang thế này sao được!!!!

Koon nhướng một bên lông mày." Không vào à?"

" ... Đây ạ."

———

12h30 trưa, căng tin trường.

Bam cầm chiếc sandwich trên tay mà không nỡ cắn.

" Này, mua cho cậu ít đồ ăn. Về trường nhanh rồi còn học."

Buổi đi chơi, à nhầm đi thăm quan kết thúc theo một cách quá mãn nguyện. Cái cảm giác nắm tay nhau dung dăng dung dẻ quanh khắp thành phố London hoa lệ giữa thanh thiên bạch nhật đấy có hơi... quá sức tưởng tượng của cậu.

Mà vốn cậu cũng có ngờ lại gặp anh Koon đâu chứ!

Lái chiếc xe sang trọng quanh đường phố, Koon vừa từ tốn giải thích những câu hỏi gần như không có hồi kết của Bam. Làn gió mát quật thẳng vào mặt khiến Bam cảm thấy vô cùng sảng khoái, thầm cảm ơn vì hôm nay đã gặp anh Koon, nếu không cậu sẽ vừa đi vừa ngủ mất. Hai người đi khắp các công trình nổi tiếng rồi cuối cùng dừng ở phố Baker.

" Anh thích Holmes ạ?"

" Không hẳn."

Bam có chút ngại ngùng khi bàn tay của anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, hơi ấm truyền từ những ngón tay trắng bệch của anh lại khiến cậu ấm áp hơn bao giờ hết. Vài cô gái đi ngang qua họ còn phấn khích ré lên như bị ma nhập ấy. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao nữa.

Hai người đi khắp từng ngóc ngách của khu phố, và cậu có thể thấy một tia bình yên nho nhỏ trong đáy đôi mắt thuỷ tinh tuyệt đẹp ấy, thứ mà trước đây ở Nemophila cậu không bao giờ gặp được. Cứ như thể giây phút này, không còn chút bộn bề cuộc sống nào vây quanh, không còn chút áp lực công việc nào chèn ép. Chỉ có sự thư giãn và bình yên. Hẳn ngày thường anh ấy làm việc dữ lắm.

Trời hôm nay lại chợt hửng nắng sau làn tuyết trắng hôm mai. Từng cụm mây trôi lững lờ trên bầu trời cũng như bước theo chuyến đi của họ. Anh dắt cậu đến mọi nơi quanh khu phố, từ tốn nói cho cậu nghe những gì mà anh biết về nơi đây. Giọng nói lạnh lùng nghe quen dần lại trở nên ấm áp lạ, nhất là khi những tia nắng nhẹ đầu tiên hắt lên mái tóc xanh lơ tuyệt đẹp ấy, Bam cảm giác như mình đang được gặp một thiên thần giáng thế. Khí chất toả ra không còn chỉ là sự băng lãnh mà xen vào chút ấm áp như than hồng mùa đông.

Bam chợt nghĩ, anh ấy trông rất giống một bông Nemophila. Lạnh lùng màu trắng tuyết trên nền trời xanh thẳm, nhưng vẫn có những tia nắng ấm áp vàng tươi xen vào.

Người được anh ấy chọn làm đoá Nemophila đầu đời của mình hẳn là thích lắm.

Chỉ là cậu cũng không biết rằng, đoá Nemophila của mình cũng đang dần nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro